31

31 - NGƯỜI ĐÓ LÀ AI?

Junho chắc chắn không được phép dò hỏi.

-

"Tên cậu ấy là Kang Daniel."

Junho đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hàm nghiến chặt. Eunsang không cần suy nghĩ nhanh chóng giữ lấy tay cậu ấy, kéo cậu ấy lại. "Junho ah." Cậu thì thầm.

"Woah, bình tĩnh đi nhóc." Seungwoo thốt lên khi anh nghiêng người qua bàn.

"Eunsang." Wooseok gọi cậu.

Eunsang di chuyển sự chú ý của bản thân sang phía Wooseok, người đang nhìn cánh tay trái của Junho. Eunsang nhìn xuống. Tia lửa điện xuất hiện từ da cậu ấy, bốc cháy sáng rực. Ngạc nhiên trước cảnh tượng đó, Eunsang cố ý nắm chặt lấy cậu ấy hơn như để trấn an. "Junho, chúng ta hãy ngồi lại và nói về nó được không?"

"Làm thế nào tôi có thể ngồi im khi anh ta còn đang đứng ở đó?" Junho nhanh chóng buông ra.

"Tại sao cậu lại như thế? Hãy kiểm soát cảm xúc của cậu, cậu không thể vội vàng như vậy được."

"Anh ta đang nhìn tôi, anh ta.. anh ta biết tôi. Tôi chắc chắn về điều đó."

eunsang quay sang nhìn người đàn ông kia và thực sự từ cái nhìn của bản thân, cậu chắc chắn hắn ta đang trực tiếp nhìn chằm chằm vào Junho. "Anh ta có lẽ hơi giật mình vì sự rắc rối của cậu. Thôi nào, chúng ta nên đến một nơi nào đó yên tĩnh hơn. Mọi người không muốn gây ra cảnh tượng xấu." Mắt Eunsang chạm mắt Seungwoo, cậu người họ nhìn anh.

Seungwoo ngay lập tức hiểu ý. "Được rồi, đi thôi. Seungyoun, đi với tôi."

"Em sao? Oh, được thôi." Seungyoun không chút do dự đứng lên, tránh giao tiếp bằng mắt với Junho.

"Yeah, cậu. Và Wooseok." Seungwoo quay sang cậu bé. "Ở lại."

Wooseok nhún vai, anh ấy vòng tay qua Minhee và Hyeongjun. "Dù sao thì em cũng không muốn đi."

Vì vậy bốn chàng trai đã rời khỏi địa điểm, hướng đến một nơi an toàn hơn để thảo luận. Eunsang tránh ánh nhìn của mẹ khi cậu nhanh chóng rời đi, cậu vẫn nắm lấy tay Junho. Seungwoo đặt tay lên vai Junho để giúp cậu ấy bình tĩnh lại, vì đôi mắt rực lửa của Junho không thể rời mắt khỏi người đó. Họ lặng lẽ hộ tống cậu ấy đến góc phòng, và một lúc sau Junho ngay lập tức bộc phát cảm xúc của mình.

"Các anh không tin tưởng em sao? Có phải vì em quá dễ bị tổn thương, suy nghĩ chưa chín chắn nên mọi người không để tâm ý kiến ​​của em dù nó có liên quan không?"

"Cha Junho, chúng tôi tin cậu." Seungwoo đảm bảo với cậu ấy. "Không có lý do gì để chúng tôi bỏ cậu cả. Cậu chỉ đang ở trong trạng thái không ổn định, ý kiến ​​của cậu không ít hoặc nhiều sẽ thiên vị."

"Và hãy nghĩ về nó theo cách này, Junho ah." Eunsang nhìn cậu ấy một cách ấm áp. "Chính xác cậu cũng không ở trong trạng thái ổn định khi chúng ta đang nói chuyện, cậu đã nói nhìn thấy anh ta trước khi cậu gục ngã. Nhưng làm thế nào cậu chắc chắn rằng anh ta là người cậu đã thấy? Hay cậu thậm chí đã nhìn thấy một người nào đó khác?"

Junho cau mày. "Vấn đề là, anh ta là hình ảnh rõ ràng nhất về những gì tôi nhớ trong lần thất bại chớp nhoáng của mình. Nhớ lại. Và thật mỉa mai vì một lần nữa lại thất bại, rốt cuộc có điều gì đặc biệt ở anh ta? Tại sao anh ta lại để lại một tác động lớn trong suy nghĩ của tôi? " Junho lắc đầu. "Cậu có thể nghĩ rằng tôi điên.. nhưng tôi chắc chắn về điều đó."

"Anh hiểu cảm giác của em như thế nào, tuyệt vọng khi biết một điều gì đó nhưng lại không thể làm bất cứ điều gì vì em không có bằng chứng để chứng mimh suy đoán của mình." Seungyoun an ủi khi hắn liếc nhìn Seungwoo. "Đó thực sự là những gì anh đã trải qua năm ngày trước khi anh lần đầu tiên đến đây."

Seungwoo nhìn hắn. "Đừng tự biến mình thành nạn nhân, tôi khá ủng hộ vụ Eunsang."

"Yeah, nhưng anh đã thấy em như điên lên phải không?"

"Tôi xem cậu và Wooseok như những người điên trong suốt cuộc đời, sẽ thật bất ngờ nếu tôi không làm vậy."

"Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ?" Eunsang hỏi, tay vẫn nắm chặt lấy tay Junho.

"Không gì cả." Seungwoo trả lời. "Được rồi, trước khi cậu nổi giận với tôi thì để tôi nhắc lại rằng đây không phải là chuyện cá nhân. Tôi không làm điều này không phải vì tôi không tin cậu."

Junho cười nhạo. Seungyoun kiểm soát cuộc trò chuyện. "Không có gì cả, bởi vì không ai trong chúng ta chẳng ai biết phải làm gì cả, nhóc. Chúng ta phải chắc chắn về tình hình trước, bởi vì đây có thể sẽ là một Eunsang khác mà chúng ta phải đối mặt. Đó là một người đàn ông hoàn hảo có tên tuổi."

"Anh ta là là sếp của bố tôi." Eunsang nói thêm.

"Vấn đề sẽ an toàn hơn, bởi vì chúng ta sẽ biết rõ đang đối mặt với ai." Seungwoo tiếp tục. "Vì vậy có lẽ tốt nhất là chúng ta nên trông chừng anh ta trước khi ra tay. Đó là điều tốt nhất cho ann ta, Hangyul, Dohyon và cho cả chúng ta nữa."

"Đó là cách nhàm chán, nhưng ít nhất nó có tác dụng." Seungyoun vui vẻ nói.

Junho rên rỉ. Mọi chuyện có vẻ diễn ta khiến cậu ấy không có quyền lựa chọn. Cậu ấy gật đầu một cách hài lòng. "Được rồi. Nhưng nếu anh ta làm bất cứ thứ gì tanh tưởi-"

"Tôi thực sự hy vọng anh ta không-"

"Tôi sẽ không ngần ngại ra đòn." Junho kết thúc câu nói của mình, sau đó cậu ấy rời khỏi họ và trở về chỗ ngồi của mình mà không mang theo Eunsang.

Eunsang đưa mắt nhìn cậu ấy từ xa, một cái nhìn đầy quan tâm. "Cậu ấy bị sao vậy? Cậu ấy chưa bao giờ nóng nảy về bất cứ điều gì trước đây."

"Tôi đang nghĩ rằng có thể một cái gì đó đã làm hỏng dây thần kinh của em ấy, có lẽ là do điện quá tải." Seungwoo nói. "Cậu ấy buông tay như thế là quá và tôi không biết phải làm gì- cảm giác như Hyeongjun khi nhóc ấy đẩy Minhee xuống khỏi tòa nhà, cậu có nghĩ vậy không?"

"Nếu đúng như vậy thì em không biết tại sao sự hồi phục của Junho lại lâu như vậy. Đã ba ngày rồi." Eunsang thở dài.

"Em ấy.. bối rối. Và em ấy bị áp lực." Seungyoun giải thích. "Cậu phải để mắt đến em ấy, em ấy đang ở trong tình trạng không tốt."

"Cậu nên trấn tĩnh em ấy hơn đi, em ấy sẽ cố gắng nghe lời cậu."

Eunsang gật đầu rồi đi ra, bỏ lại hai hyung. Sau khi cậu đi, Seungwoo nhìn Seungyoun một cách kỳ lạ. "Này, cậu ổn chứ?"

"Ý anh là gì?"

"Cậu cực kỳ điềm đạm. Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ ở bên cạnh Junho trong suốt toàn bộ sự việc, đó là lý do tại sao tôi gọi cậu đến để ít nhất cậu bé sẽ nhận được sự hỗ trợ cá nhân từ cậu." Seungwoo chỉ ra. "Cậu thuộc tuýp người tự do, cậu tiến về phía những người mà cậu cho là đúng bởi vì cậu tin rằng họ đang đúng, và không có gì khác có thể ngăn cậu tin như vậy. Vậy điều gì làm cho việc này trở nên khác biệt? "

Seungyoun tạm dừng. "Chà, đối với thông tin của anh, hôm nay Junho có vẻ không phải là chính mình."

"Và vì vậy tôi đã nhận thấy."

"Tôi nói thật đấy, cậu ấy không giống với bản thân mình. Nó giống như sợi dây của cậu ấy bị đứt và cậu ấy đang cố gắng rất nhiều để thu thập những gì còn lại của mình. Nó giống như cậu ấy đang lạc đường, giống như.. cậu ấy chỉ đang rất bối rối."

"Cậu đang muốn ám chỉ điều gì đó?" Seungwoo đề xuất. "Tôi có nên cảnh báo cho Eunsang không?"

"Không, không.. chắc là không có gì đâu." Seungyoun nói, mặc dù đó là biện pháp an toàn cho bản thân. "Có lẽ chỉ là em phản ứng hơi thái quá."

Một khoảng không im ắng.

"Cậu không tin em ấy, phải không?"

"Em không thể nói rằng em không làm." Seungyoun thở dài, mắt hắn hướng về Daniel, người đang trò chuyện với Dongwook. "Đúng như những gì em ấy đã nói, anh ta là người rất cá tính. Và phải, anh ta biết Junho. Biết em ấy khá rõ." Ánh mắt của hắn chuyển sang Seungwoo. "Anh ta biết tất cả chúng ta. Tinh tế, nhưng đáng chú ý."

"Tất cả chúng ta?"

Seungyoun gật đầu. "Tôi tin rằng anh ta biết nhiều hơn chúng ta nghĩ. Anh ta để mắt đến chúng ta, đó là lý do tại sao chúng ta nên cẩn thận- đây không phải là người mà chúng ta nên đối xử nhẹ nhàng."

Seungwoo thở dài. "Tại sao chúng ta không thể trải qua cuộc sống mà không bị theo dõi..?"

Seungyoun dời mắt sang hướng khác, nhìn hắn ta chăm chú. Hắn ta biết điều gì đó về Seungyoun mà chính bản thân Seungyoun cũng không biết. Ánh mắt của hắn cử động, điều gì đó ở Kang Daniel này để lại một cảm giác u sầu, mặc dù hắn ta là chắc chắn có ý định gì đó.

Nhưng ý định của hắn ta là gì? Đó là câu hỏi quan trọng cần được trả lời- một câu hỏi cũng đã ám ảnh Junho từ khá lâu.

"Đứng lại đi, Junho ah." Eunsang nói khi vỗ vai cậu ấy. "Bởi vì nếu chúng ta theo dõi hắn ta thì cũng nên thể ngụy trang."

Khi họ đến bàn, mẹ của Eunsang không có ở đó nên cậu thấy khá nhẹ nhõm. Dohyon bây giờ ngồi trên ghế của bà, có lẽ vì nhóc ấy đã quá mệt mỏi khi phải đứng suốt. Mặt khác, Hangyul trốn đến góc phòng với Yohan. Các chàng trai khác bận rộn với hoạt động riêng của họ; Những người bạn cùng tuổi với Wooseok và Eunsang có lẽ đã đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành trong khi Seungyoun và Seungwoo vẫn chưa thấy đâu. Eunsang ngồi cạnh Dohyon với Junho ở ghế bên cạnh.

Dohyon huýt sáo. "Anh đã làm gì vậy?"

"Anh đã-" Eunsang dừng lại, sau đó nhìn cậu ấy.

"Gì chứ?"

"Đừng hành động ngu ngốc, em chắc chắn có thể nghe thấy tất cả những gì an đã nói."

Dohyon cười khúc khích. "Được rồi, có lẽ không phải vì sức mạnh của anh cứ chống lại tôi, nhưng.. tôi đã nghe trộm." Nhóc ấy quay sang Junho. "Và chỉ để ghi lại, Daniel hyung là một chàng trai tốt. Anh ấy ở đây vì chúng tôi là họ hàng thân thiết của nhau."

Junho nhíu mày. "Cậu là họ hàng với một chaebol trẻ, giàu có?"

"Tôi có thể là trẻ mồ côi nhưng tôi không vô vọng." Dohyon nói. "Mẹ anh ấy là chị gái của mẹ tôi, bà ấy đã mất cách đây vài năm. Anh ấy là người đã chăm sóc tôi và Hangyul hyung trong vài năm qua."

"Chà, anh ta có vẻ không tệ như vậy." Eunsang lầm bầm.

Junho thở gấp. "Điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên thận trọng với anh ta. Tôi đã nói ra những suy đoán của mình! Anh ta không vô tội như cậu nghĩ."

Dohyon chế giễu. "Xem ai đang nói kìa."

"Cậu nói gì cơ?"

"Tôi nghĩ cái sự ích kỷ của anh cần được nhắc nhở nếu đó không phải là do an, chúng ta sẽ điều tra toàn bộ sự việc một cách chính xác hơn." Nhóc ấy cáu kỉnh. "Bởi vì cảm giác kiểm soát bản thân khủng khiếp của anh, anh đã gây thương tích nặng nề cho thủ phạm."

"Đó là một hành động phòng vệ."

"Không, điều đó thật ngu ngốc." Nhóc ấy bắn Junho một cái lườm. "Thay vì đổ lỗi cho người khác, những người mà tôi thực sự quan tâm, tại sao anh không thử chiêm nghiệm lại bản thân mình?

"Tôi-"

"Anh chỉ đang đổ lỗi cho Daniel hyung để anh tìm được sự chuộc lỗi cho bản thân." Dohyon chỉ ra. "Nhưng anh đã sai rất nhiều. Không gì có thể thay đổi những gì anh đã làm, và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì điều đó."

Dohyon rời khỏi đó trước khi Junho kịp trả lời. Junho nổi giận, hàm răng cậu ấy nghiến chặt lại. Tay trái của cậu ấy lại bắt đầu co giật; một tia sáng rõ ràng thu hút chú ý trên làn da của cậu ấy.

"Tay trái." Eunsang thì thầm.

"Tôi biết."

"Đừng để tôi tắt nó giúp cậu một lần nữa."

Eunsang không quen với tính khí nhạy cảm của Junho, vì cậu luôn thấy cậu ấy như một người máy vô cảm không cần nhiều thứ để giải tỏa nỗi buồn của mình.

Có vẻ như điện đã để lại một lỗ hổng trong mã của cậu ấy.

Tia lửa ngày càng lớn, cậu ấy nắm chặt tay trái thành nắm đấm. "Junho-"

"Eunsang ah, tôi muốn đi." Junho nói một cách căng thẳng, đôi mắt vô hồn nhìn xuống đất không có phương hướng.

"Chúng ta có thể ra ngoài, hít thở không khí trong lành-"

"Tôi muốn về nhà." Junho có vẻ chắc chắn về quyết định của mình. Cậu ấy nắm chặt tay Eunsang, điện tạo thoát ra một cách tinh tế như cậu ấy đã làm vậy.

Eunsang thở dài trước khi gật đầu. "Được rồi. Tôi sẽ đưa bạn về nhà-"

"Ah thì ra là ở đó!" Một giọng nói khiến cả hai giật mình. Eunsang và Junho cùng nhau nhìn về nơi phát ra giọng nói, và họ khá ngạc nhiên khi thấy giọng nói ấy thuộc về hiệu trưởng của họ, Dongwook. Họ tự động cúi đầu để thể hiện sự tôn trọng của họ. "Những người khác đâu rồi? Vừa rồi có rất nhiều người mà."

"Họ rải rác khắp nơi, thầy có muốn em gọi cho họ không?" Giọng của Junho bây giờ đột nhiên cao hơn, Eunsang khá ngạc nhiên vì làm thế nào mà cậu ấy có thể bình tĩnh nhanh như vậy.

"À không cần đâu." Dongwook cười ấm áp. "Dù sao đi nữa, vì cậu đang ở đây, tôi muốn giới thiệu cậu với một người, một người rất đặc biệt, người đủ tốt để tài trợ cho ngôi trường quý giá của chúng ta."

"Ah, vậy thì đây là vinh dụ cho bọn em." Eunsang cúi đầu nói.

"Cậu ấy không già hơn các cậu, vì vậy tôi chắc chắn rằng các cậu sẽ hợp nhau." Ông quay lại với một cảm giác thích thú. "Daniel-ssi, lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top