30

30 - MỘT THỜI GIAN ĐỂ NGHỈ NGƠI

2 ngày nghỉ có ý nghĩa rất lớn đối với mọi người, đặc biệt là đối với anh em.

-

"Mẹ ơi, ngày mai mẹ có thể chở con đi tới một nơi được không? Con có việc cần làm."

"Ôi trời, con muốn đến nhà của bạn sao hay người yêu?"

".. một cái tương tự như thế."

"Ah, thật tuyệt." Người phụ nữ nắm chặt cả hai tay lại, mặt đầy hạnh phúc. "Là gì vậy, nó là cho một dự án nhóm? Hay chỉ đơn giản là tìm thấy một nhóm bạn mà con thích ở cùng?"

"Là một đám tang."

".. Oh."

Những ngày tiếp theo đối với họ yên tĩnh một cách lạ thường, một sự tương phản rõ rệt so với Eunsang của ba ngày đầu tiên ở trường. Ba người anh lớn tuổi không đến thăm thường xuyên- Seungwoo đã bị cuốn vào một số bài tập về nhà mà anh chưa làm được vì những bận rộn trước đó, và Wooseok đã bận rộn với.. bất cứ điều gì anh ấy đang làm. Mặt khác, Seungyoun quyết định bỏ qua trách nhiệm thực sự của mình, không chạy đến trường mà thay vào đó hắn quanh quẩn với các cô em gái của mình. Hắn cản thấy điều này tốt hơn là trả lời các cuộc gọi từ các công ty mà hẳn phải quan tâm.

Eunsang cuối cùng cũng cởi mở hơn với Junho vì bây giờ cậu ấy đã bộc lộ sức mạnh của mình, và Junho dường như cũng rất thích điều đó vì cậu ấy đã cười thường xuyên hơn. Dongpyo bắt đầu chịu đựng sự tồn tại của Eunsang, ngay cả khi điều đó có nghĩa là cậu nhóc vẫn để lại một hoặc hai nhận xét khó nghe nếu cậu nhóc có cơ hội, nhưng không ai trong số họ thực sự để tâm đến lời nói đó. Có những lúc Dongpyo thực sự bày tỏ lòng căm thù đối với Eunsang, nhưng cậu biết chắc chắn không phải vậy.

Hangyul và Dohyon đã không đến trường vì những lý do rõ ràng. Yohan trầm lặng hơn bình thường, có lẽ vì sâu bên trong y cũng quan tâm đến Hangyul sau những gì đã xảy ra, vì vậy cảm giác khó chịu và tội lỗi vẫn chạy quanh y. Eunsang chỉ hy vọng rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường, để ít nhất họ sẽ không phải trải qua cuộc sống mà mỗi ngày cứ bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi, dù đó không phải là lỗi của họ.

Eunsang bắt đầu hối hận khi nói với mẹ về đám tang, vì có vẻ như người phụ nữ này còn 'nhiệt tình' hơn cậu. Bà ấy không chỉ đưa cậu đến bệnh viện, thay vào đó bà ấy quyết định đi cùng cậu đến đám tang. Cậu không thể làm gì để ngăn cản bà ấy, dường như bà có thể giúp cậu thoát khỏi mọi thứ.

Người phụ nữ đóng cửa xe lại, sửa lại chiếc váy đầy sắc màu dài đến đầu gối của mình. Bà ấy thở dài. "Lẽ ra chúng ta nên đi đường tắt, giao thông thật kinh khủng."

".. hoặc lẽ ra mẹ nên trang điểm nhanh hơn thì chúng ta có thể đã tránh được dòng xe cộ đông đúc."

Mẹ cậu nhìn cậu. "Chàng trai, rẽ bên trái."

Eunsang thở dài.

"Mẹ đã kết thúc câu nói rồi, con yêu." Bà ấy ra lệnh cho cậu. "Chàng trai, đi bên trái."

"Vì phụ nữ luôn đúng." Eunsang nói nửa vời. "Được rồi, được rồi, con hiểu rồi."

"Tốt, bởi vì nếu con tiếp tục đặt câu hỏi về vấn đề trang điểm của mẹ một lần nữa thì mẹ sẽ bắt con nhuộm tóc màu xanh lá cây cho năm tới- oh, nhìn kìa!" Bà ấy chỉ vào một người bên kia đường, vẫy tay.

Eunsang quay lại để xem bà ấy đang vẫy tay với ai. "Oh không phải-"

"Là nhóc ấy!"

"Không, không phải!"

"Đừng ngớ ngẩn, mẹ có thể nhận ra cậu nhóc đó khá dễ dàng!"

"Tốt hơn mẹ nên đi kiểm tra mắt vì—"

"Dongpyo cháu yêu!" Mẹ cậu phần khích nắm lấy tay nhóc, xoa xoa xung quanh. "Cô rất vui khi cuối cùng được gặp trực tiếp cháu!"

Dongpyo trông bối rối như Eunsang. Nhóc nhướng mày. "Uh, cháu cảm ơn.. Cô là ai?"

"Cô là mẹ của thằng nhóc kia, cháu là Son bạn của con cô đúng không?" Bà hiền hậu mỉm cười. "Có vẻ như chúng ta ở cùng một nhóm, hội xigma đi đến snu. Cô là điều phối viên của nhóm và người thực sự đưa ra những bí quyết hay!"

"Well, thay mặt cho mẹ tôi, tôi phải nói rằng tôi rất vui vì cậu thấy những lời khuyên của bà ấy.. hữu ích."

Bà Lee nắm lấy tay Eunsang. "Này, bạn của con đang ở đây! Tốt hơn con nên chào cậu ấy. Oh hãy đứng đó, tôi sẽ chụp một bức ảnh."

Eunsang lúng túng đứng bên cạnh Dongpyo, cậu cảm thấy vô cùng nhục nhã khi phải trải qua tất cả những chuyện này chỉ vì một sai lầm chết người đã đồng ý dừng xe thả bà ấy xuống.

"Này, đứng lại gần hơn đi! Hai đứa sẽ trông như ghét nhau nếu cứ tạo dáng như vậy." Bà ra hiệu với cậu khi chuẩn bị chụp ảnh bằng điện thoại.

Eunsang tiến lại gần Dongpyo vài bước, chân cậu lúng túng di chuyển. Dongpyo dường như không quan tâm một chút nào, nhóc tiếp tục tạo dáng chụp ảnh mà không có bất kỳ sự gò bó nào. Bà Lee chụp một số bức ảnh, hầu hết trong số đó cậu chỉ đứng cùng một tư thế.

"Oh, thật hoàn hảo. Cô sẽ gửi cái này cho mẹ cháu càng sớm thôi." Bà Lee vui vẻ nói với Dongpyo. "Hôm nay mẹ cháu không đến sao?"

Dongpyo lắc đầu. "Mẹ cháu đang bận lo cho lễ khai trương chi nhánh mới của bố."

"Ah, một nữ doanh nhân, cô phải nói rằng cô ngưỡng mộ cô ấy." Bà nhìn đồng hồ đeo tay. "Trời ơi, sắp qua giờ ăn trưa rồi! Tốt hơn hết chúng ta nên nhanh chóng đến chia buồn ở lễ an táng, đi nào các chàng trai!"

Người phụ nữ đi trước, điều đó giúp Eunsang và Dongpyo có đủ không gian để thì thầm mà bà ấy không nghe thấy. Dongpyo quay sang cậu với vẻ mặt không ưa. "Tại sao bà ấy ở đây?"

"Tôi không biết, mẹ tôi muốn đi!"

"Bà ấy đang đi dự đám tang hay một cuộc diễu hành kiêu hãnh vậy, tại sao cô ấy ấy lại ăn mặc như vậy?"

"Mẹ tôi thích sự thoải mái, được không? Đừng thắc mắc về bà và gu thời trang kỳ lạ của bà nữa."

Khi đến nơi, người đầu tiên ra đón họ ở cửa chính là Hangyul và Dohyon, hai người mặc trang phục hanbok truyền thống để chào đón khách. Đôi mắt của Hangyul trông như thể anh ta đã không ngủ trong nhiều thế kỷ, trong khi đó khuôn mặt vốn tươi vui của Dohyon bây giờ trông thực sự buồn bã. Họ đến trước quan tài để bày tỏ sự chia buồn sâu sắc của mình trước khi vào phòng chờ để gặp những người khác.

Hầu hết cả nhóm đều ở đó, bao gồm cả Junho, người đang trong quá trình hòa nhập vào một nhóm nhất định. Cậu ấy trông hạnh phúc hơn khi nhìn thấy Eunsang. Eunsang ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, cùng với mẹ cậu tự động ngồi lên chiếc ghế khác bên cạnh Eunsang.

"Eunsang ah, tớ đây." Junho nói với một nụ cười nhẹ nhõm.

"Cậu khỏe không? Hangyul thế nào?"

"Anh ấy.. tha thứ. Tôi nghĩ Dohyon đang gặp khó khăn trong việc chấp nhận nó và tôi hiểu tại sao em ấy lại cảm thấy như vậy."

Vậy rõ ràng là camera giám sát mà Junho đã phá vỡ trước khi họ vào nhà Hangyul đã ghi lại cảnh hai người đàn ông mặc vest trước đó, những người bị thương và chạy để cứu lấy mạng sống. Nó đủ bằng chứng để đưa đến cảnh sát, nhưng không hiểu sao họ lại gặp phải vấn đề khác: một trong những người đàn ông đã bị thương, bị điện giật bởi Junho khi cậu ấy đang ở chế độ toàn thân là điện và nó đã để lại vết bỏng khắp mặt của người đàn ông đó. Dù không có bất kỳ bằng chứng nào là do Junho nhưng cảnh người đàn ông gần như bị chết cháy là một cảnh tượng khá kỳ lạ, và nó có khả năng khiến Junho gặp nguy hiểm. Đó là lý do tại sao vụ án không được điều tra thêm nữa, bởi vì để giải quyết đó là ai, họ cần phải giải quyết những gì họ đang chạy trốn, và điều đó có nghĩa là mọi người cần phải tập trung vào Junho và sức mạnh của cậu ấy, đó không phải là tình huống họ mong muốn.

Hangyul nhanh chóng đồng ý với tình huống này vì anh ta biết có thể sẽ dẫn đến nguy cơ bị phơi bày sức mạnh của mình, nhưng Dohyon có vẻ không bị hấp dẫn bởi ý tưởng này. Nhóc vẫn còn đầy hận thù, đầy đau khổ sau khi mất mẹ, tất nhiên nhóc nghĩ kẻ sát nhân đáng bị xử lí nặng hơn những gì đã làm với bà. Tuy rằng không thể tìm ra những người đàn ông kia giúp nhóc nhưng điều này trông không giống như một lời mời thú vị với anh ta.

Và vì vậy tất cả họ đều trò chuyện bình thường, Wooseok và Seungwoo rót soju như họ vẫn thường làm. Mắt Hyeongjun rưng rưng vì đây là đám tang đầu tiên cậu nhóc tham dự và bầu không khí quá đau lòng khiến cậu nhóc không giữ được cảm xúc, Minhee cũng ở đó và cố gắng giữ cậu nhóc bình tĩnh. Seungyoun đặc biệt yên lặng, bầu không khí đau buồn chắc chắn đã làm hắn thấy lo lắng. Yohan đi khắp phòng phát khăn giấy và mời mọi người cà phê, về cơ bản là y muốn bản thân trở nên hữu ích vì y không thể ngồi im một chỗ trong một thời gian dài được. Bà Lee vỗ vai Eunsang, bảo cậu nhìn vào người đàn ông mà bà ấy đang chỉ.

"Nhìn cậu ấy kìa, thật tuyệt phải không?"

Người đàn ông mà bà ấy đang đề cập đến trông khá cao, có mái tóc vàng và một đôi mắt mèo. Người đó mặc một bộ đồ đen đơn giản nhưng trông khá đắt tiền, và đôi giày của anh ta được đánh bóng sạch sẽ đến mức có thể phản chiếu. Người đàn ông ấy rông không già hơn Wooseok và Seungyoun là bao, nhưng ánh hào quang của anh ta dường như sáng dù anh ta chẳng phải làm bất cứ điều gì.

"Ai vây?" Eunsang hỏi.

"Chỉ là đứa trẻ dưới 25 tuổi và thú vị nhất trên thế giới." Bà nói. "Và có lẽ là người giàu nhất Hàn Quốc. Cậu ấy nắm trong tay hàng tấn công ty y tế lớn nhỏ được truyền lại từ người mẹ quá cố của mình, và cậu ấy chỉ mới tốt nghiệp trung học năm ngoái!"

"Làm sao có thể?"

"Đó là những gì mẹ đã từng nghĩ, nhưng có vẻ như mọi người không hoàn toàn tin tưởng cậu ấy bởi vì cậu ấy được trao cho cái chức giám đốc quá dễ dàng mà không cần phải làm bất cứ điều gì." Bà kể cho cậu nghe. "Sẵn tiện nếu con có thắc mắc thì cậu ấy là sếp của bố con đấy. Người sở hữu bệnh viện mà bố con đang làm việc."

Junho nắm chặt tay thành nắm đấm. "Đó là anh ta. Là người đàn ông đó."

"Người ăn mặc kì quái?"

"Người đàn ông tóc vàng mà tôi đã nhìn thấy vài ngày trước khi tôi gục ngã."

Khi biết rằng cả hai đang đề cập đến cùng một người, Eunsang ngay lập tức quay lại hỏi. "Mẹ, anh ấy là ai? Tên anh ấy là gì?"

"Không ai biết tên thật của cậu ấy, nhưng cậu ấy thường sử dụng nghệ danh của mình hơn." Bà nói với cậu. "Tên cậu ấy là Kang Daniel."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top