28

28 - THỨC DẬY MAU!

Hãy tỉnh táo và tự kiểm soát cảm xúc của bạn đi.
Bởi vì đây sẽ là một chuyến đi đến địa ngục.

-

"Alexa, bật Despacito." Yohan nói.

Seungyoun liếc nhìn, lười nhác lên tiếng. "Alexa, trật tự."

Bên ngoài ba chàng trai trẻ hiện đang chơi ở bên ngoài gần TV, còn có Junho vẫn đang bất tỉnh nằm ở giường bên cạnh. Seungyoun đã vô tình quên việc trông trẻ có bao nhiêu mệt mỏi khi trong đó có cả Kim Yohan, bây giờ thì hắn đã được trải nghiệm điều này một lần nữa. Bọn nhỏ đang chiến đấu với món đồ chơi mới mà Seungyoun đã nhận được từ ba của mình là Alexa, ông ấy đã nhận nó từ một hội nghị kinh doanh ở Mỹ. Mặt khác, Seungwoo lại bận rộn chuyển qua chuyển lại các kênh truyền hình để xem có gì thú vị không.

"Alexa, chủ sở hữu của bạn đang gây phiền nhiễu. Thay đổi cài đặt."

"Alexa, đứa trẻ đang nói chuyện với bạn thậm chí không sống ở đây!"

"Các cậu, làm ơn." Seungwoo thở dài. "Hôm nay dành để nghỉ ngơi, hiểu chứ? Junho đáng thương sẽ thức dậy khi các cậu cứ tiếp tục nói những điều vô nghĩa."

".. nhưng đó không phải là điều nên xảy ra sao?" Yohan thắc mắc. "Không phải chúng ta ở đây để canh chừng việc Junho sẽ thức dậy sao?"

Trước khi Seungwoo kịp trả lời câu hỏi, chuông cửa bỗng kêu. "Ah, đó hẳn là Wooseok rồi." Seungwoo cười. Anh đứng dậy mở cửa.

"Alexa, mở cửa ra." Seungyoun ra lệnh.

Cánh cửa được mở ra ngay trước khi Seungwoo kịp chạm tới tay năm cửa. Seungwoo quay lại và nhìn họ một cách 'nghiêm túc?'.

"Gì chứ? Anh phải nói." Seungyoun nhún vai.

Wooseok không bận tâm xung quanh, từ đầu đến cuối vẫn chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại.

"Hey Wooseok ah." Seungwoo gọi anh ấy.

"Chào."

"Wooseokie đã quay lại ~" Seungyoun kêu lên.

"Ừ, sao cũng được."

"Wooseok hyung!"

Wooseok, người rõ ràng đang ở trong thế giới của riêng mình, nhưng lại ngay lập tức chuyển mắt về phía giọng nói phát ra. "Lạy chúa, ai đã mang sâu bệnh vào đây thế?" Anh ấy nói trong hoảng sợ, liếc một ánh mắt chết chóc vào Yohan. "Và ai ở trên giường thế?"

"... yeah, em đã bỏ lỡ khá nhiều." Seungwoo nhăn mặt.

"Em đang có chút thắc mắc, các anh sống ở đây hay gì?" Yohan hỏi khi anh gõ chân trên sàn một cách nhịp nhàng. "Ý em là, đến một nơi như này mỗi ngày? Em hiểu tại sao anh lại thích nó... nhưng anh phải có lý do của riêng để cùng sống ở đây chứ?"

"Well, chúng tôi không ở đây mỗi ngày, chúng tôi vẫn có cuộc sống và công việc riêng của mình." Seungwoo vừa nói vừa nắm lấy tay của Wooseok, kéo anh ấy đến ghế sofa.

"Chúng tôi sống ở đây vì Seungyoun sợ ngủ một mình và cậu ta muốn có bạn bè ở bên cạnh." Wooseok nói với giọng trêu chọc.

"Được rồi, điều đó hoàn toàn không đúng. Chính hai người đã nài nỉ ở lại đây." Seungyoun biện hộ.

"Bất động sản miễn phí!" Wooseok giơ cả hai tay lên cao như thể anh ấy đang chứng minh một cái gì đó.

"Seungyoun bé nhỏ sống một mình với năm người giúp việc, ý tôi là, cậu ấy chắc hẳn đã cảm thấy cô đơn." Seungwoo giải thích rõ ràng. "Cả tôi và Wooseok đều có những người giám hộ, nhưng họ thậm chí không nhận thấy con mình đã biến mất".

"Cộng với cha của Seungyoun, ông ấy luôn không ở nhà trong thời gian dài." Wooseok nói thêm.

"Đó là cách chúng tôi kết thúc cuộc sống cô đơn, ít nhất là chúng tôi sẽ không cảm thấy cô đơn mỗi đêm." Seungwoo kết thúc lời nói khi cánh tay anh choàng qua vai Wooseok.

"Oh, em có thể tham gia không?" Yohan hào hứng hỏi.

Wooseok cười điên dại. "HAHAHHAHAHAHAHHAHAA không."

"Nó không vui như vẻ ngoài đâu nhóc." Seungyoun nói với y. "Mỗi đêm cần có một người rửa chén bát và chúng tôi luôn phân chia bằng cách chơi đá, giấy và kéo."

"Seungyoun luôn thua." Seungwoo nói, che giấu nụ cười trên khuôn mặt.

"Tôi là người luôn phải rửa chén, chủ sở hữu của ngôi nhà." Seungyoun thở dài. "Không có tôi thì họ sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái ở trên chiếc giường mỗi đêm, không bao giờ."

Yohan nghiêng đầu. "Nhưng hyung, không phải anh có thể đọc được suy nghĩ của họ trong lúc kéo giấy đá sao?"

Miệng của Wooseok chẹp một tiếng. Seungwoo đè nén lời chửi thề dưới hơi thở của mình. Đôi mắt của Seungyoun mở to. "Oh yeah, tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó?!"

"Kim Yohan, tại sao cậu lại nói với cậu ta như vậy?!" Wooseok càu nhàu. "Đó là cách chúng tôi luôn giành chiến thắng trong tất cả các lần đấy!"

"PHẢI THẾ CHỨ, tôi sẽ không rửa bát tối nay!" Seungyoun giơ cả hai tay lên ăn mừng. "Tôi sẽ không rửa bát mãi mãi!"

Sau nửa giờ cãi nhau và cứ thế, đột nhiên chuông lại reo, và bây giờ Yohan là người đến và mở cửa. Bây giờ họ đang chào đón Dohyon và Hangyul, cùng với Eunsang đang ngủ trên tay. "Aye, Lee Hangyul!"

Họ nhanh chóng đưa Eunsang vẫn đang bất tỉnh lên giường, Wooseok nhìn chằm chằm vào cậu trong khi vẫn đang sốc. "Lee Eunsang? Wow, chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy?"

"Yeah, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với em ấy?" Seungwoo hỏi. "Cậu nói đã tìm thấy em ấy trên tàu điện ngầm."

"Tôi không thực sự nhìn thấy nhiều nhưng các nhân chứng nói rằng cậu ấy.. tự ngã xuống." Hangyul giải thích ngắn gọn. "Mà không có một sự báo trước nào. Cậu ấy chắc chắn trông rất mệt mỏi, như thể ai đó đã hút mất sự sống ra khỏi cơ thể câu ấy."

"Đứa trẻ tội nghiệp." Seungwoo lẩm bẩm, tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc Eunsang.

"Yah Weasley, dậy đi nào." Yohan vừa nói vừa chọc vào má cậu. "Cậu mạnh hơn thế này đấy, dậy đi."

"Cậu ấy chắc chắn cần nghỉ ngơi một chút." Seungyoun nói khi hắn kiểm tra xung của cậu. "Tôi không thể làm gì nhiều vì sức mạnh của cậu ấy, vì vậy chữa lành vết thương cho cậu ấy sẽ không tạo ra nhiều sự khác biệt. Cậu ấy cần thời gian để tự hồi phục."

"Có ai biết bất kỳ manh mối nào về những gì thực sự đã xảy ra?" Dohyon gãi đầu. "Em đã bỏ lỡ tập phim mới nhất của ANTM, vì vậy nó phải là một lý do chính đáng nào đó chứ."

Seungyoun đưa điều khiển cho nhóc. "Đây là của bạn."

"PHẢI!" Dohyon ngay lập tức nắm quyền kiểm soát.

"Đó là điều không ai biết." Seungyoun thở dài khi mắt hắn nhìn về phía hai chàng trai. "Chỉ có những đứa trẻ này mới biết những gì đã xảy ra."

"Có lẽ Yohan biết điều gì đó sau khi nhìn thấy Eunsang chứ?" Seungwoo hỏi, liếc nhìn Yohan.

"Em?" Yohan chỉ vào chính mình.

"Cậu đã được cậu ấy triệu tập, phải không?" Seungyoun chất vấn y. "Cậu chắc đã nhìn thấy khung cảnh xung quanh cậu ấy. Cậu ấy đã ở đâu?"

"Ah vâng, nơi này trông quen quen.." Yohan tự nhủ. "Đó là một khu phố, quận kyochon.. em nghĩ vậy? Nơi đó còn gần trường học."

Hangyul nhướn mày. "Thực sự? Đó là khu phố của tôi."

"Oh yeah! Đó là lý do tại sao nó trông rất quen." Yohan reo lên. "Tôi cảm thấy như mình đã ở đó, chắc chắn là vì hôm đó khi tôi đang đi bộ cùng cậu thì bị bắt bởi các nhà khoa học điên rồ."

Wooseok nhướn mày. "Tại sao họ ở đó? Phải có lý do nào đó."

Dohyon chuyển kênh với tốc độ nhanh, bỏ qua cuộc trò chuyện của mọi người. Sự chú ý của Seungwoo ngay lập tức dừng lại trên tivi. "Dohyon ah, quay trở lại kênh trước đó, tin tức mới ý."

"Nhưng-"

"Cứ làm đi."

Và nhóc đã làm theo trong cam chịu. "Anh muốn biết gì về mấy cái này chứ?" Dohyon tạm dừng ngay khi nhóc nhìn thấy tiêu đề.

Nơi này.. nó trông quen quen..

"Hyung, đó không phải là nhà của chúng ta sao?" Dohyon lẩm bẩm, nhìn thẳng vào mắt Hangyul.

"Phải, là nơi đó!" Yohan chỉ vào màn hình. "Tôi đã gặp Eunsang ở đâu đó đằng kia, cậu ấy đã đi khập khiễng trong khi đang bế Junho trên tay."

Yohan trông rất phấn khởi vì cuối cùng y cũng có thể lần theo dấu vết. Tuy những tin tức phát ra dường như không vui vẻ gì. Người phụ nữ trên màn hình đang nói tin tức mới nhất. "Tối nay, cảnh sát đã tìm thấy xác một người phụ nữ bị sát hại dã man trong chính ngôi nhà của mình. Thi thể của người phụ nữ có tên những chữ cái đầu là Kja bị cắt không thương tiếc, trừ đầu của cô. Cảnh sát địa phương đang cố gắng tìm ra kẻ đứng sau tất cả những điều này, vì vậy họ khuyến khích mọi người giữ bình tĩnh và không nên quá lo sợ. "

Đôi mắt của Eunsang mở to, dường như cậu có thể nghe được những mẩu tin tức. Cậu từ từ đứng dậy, ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của nơi này. Cậu cũng khá sốc trước lượng người xung quanh.

"Weasley, cậu đã thức dậy!" Yohan nói vui vẻ, vỗ nhẹ vào mặt cậu để kiểm tra xem cậu có thực sự tỉnh táo không.

Seungwoo nhìn chằm chằm vào Hangyul, người vẫn dán mắt vào TV. "Hangyul, cậu ổn chứ?"

Dohyon dường như cũng không ổn. "Kja.. Kwon Jia.."

Seungyoun đứng dậy và lập tức vòng tay ôm lấy Hangyul, nhận thức rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. "Được rồi, bình tĩnh. Bình tĩnh nào, Gyul."

Hangyul giật phắt tay hắn ra, sau đó chạy lại nắm cổ áo sơ mi của Eunsang. "Cậu đã làm gì với cô ấy?! Cậu đã làm gì với cô ấy, chuyện quái gì xảy ra vậy.."

"Được rồi, Gyul!" Yohan cố gắng kéo cậu ra. "Anh đang làm gì đấy?!"

Dohyon dường như cũng mất bình tĩnh. Những chiếc bàn và ghế sofa xung quanh chúng bắt đầu động đậy, điều đó cho thấy nhóc đang cảm thaus vô cùng điên cuồng.

"Được rồi mọi người hãy bình tĩnh." Cử chỉ của Wooseok bình tĩnh hơn bất cứ ai. "Đánh nhau sẽ không giải quyết được gì."

Eunsang dịch ra xa, nhưng Hangyul túm cổ nâng cậu lên cao không thương tiếc. "Cậu biết điều gì đó, phải không? Cậu hẳn phải biết điều gì đó!"

"Em không.."

"Hangyul, dừng lại." Seungyoun buộc anh ta phải buông ra Eunsang ra. "Làm ơn, cậu đang không ổn định. Đừng để cảm xúc che mờ lí trí, cậu ấy không biết gì cả."

Hangyul buông tay, anh ta run rẩy và thở dốc. Mắt anh ta lập tức chuyển sang Yohan. "Yohan, giúp tôi với. Đưa tôi trở về nhà, tôi cần gặp cô ấy."

"Cái gì? Hangyul-"

"Yohan, l-làm ơn." Hangyul quỳ xuống. "Đây là tất cả lỗi của tôi, đây là lỗi của tôi. Làm ơn, hãy đưa tôi đến gặp cô ấy."

"Đừng lo lắng, không sao đâu, tôi sẽ đưa cậu đến gặp cô ấy." Seungwoo nói khi anh bước đến chỗ Hangyul, bảo đảm với anh ta. "Tôi sẽ đi cùng với hai người, chúng ta sẽ vượt qua điều này."

Dohyon đứng dậy, đi tới gần chỗ bọn họ hơn. "Em cũng đi."

"Không, cậu phải ở đây." Seungyoun nói, cấm cản nhóc.

"Nhưng bà ấy là mẹ của tôi-"

"Phả, và cô ấy chắc chắn biết em sẽ không an toàn." Hangyul nói với nhóc. "Dohyon ah, em ở lại đây. Anh sẽ giúp em khi điều tra rõ ràng."

Doyon có vẻ không hài lòng rõ, nhưng nhóc gật đầu.

"Được rồi, tất cả chúng ta đều ổn, phải không?" Seungwoo nói, mắt nhìn quanh một vòng. "Được rồi! Yohan, đưa chúng ta đến nhà của Hangyul."

Yohan không biết làm thế nào mà cuối cùng y lại bị kéo vào những sự kiện quan trọng như vậy, nhưng dù sao thì y cũng phải đồng ý. "Được rồi, cả hai người, giữ lấy tôi." Họ đã làm những gì họ đã nói và rồi đột nhiên biến mất vào lớp không khí mỏng manh, để lại Wooseok, Seungyoun, Eunsang và Dohyon một mình.

"Tôi tỉnh dậy.." Eunsang lẩm bẩm, thở dài và chỉnh sửa quần áo.

"Dohyon, em ổn chứ?" Seungyoun quan tâm hỏi. "Không sao nếu em không-"

Dohyon quay sang hắn. "Em ổn."

Wooseok nhìn chăm chú vào nhóc. Anh ấy hướng về phía nhóc với cả hai tay mở rộng. Không suy nghĩ hai lần, Dohyon ngau lập tức chạy đến vòng tay ấm áp, ôm chặt lấy anh ấy lớn hơn, tức òa khóc.

"Anh hiểu, anh hiểu em như thế nào." Wooseok thì thầm, xoa đầu an ủi nhóc. "Anh biết cảm giác như thế nào. Không sao, em không cô đơn trong chuyện này. Em ổn mà."

Dohyon khóc nấc trên vai anh ấy, khóc nức nở đến mức nhóc cảm thấy khó thở.

Eunsang cùng Seungyoun đứng nhìn, để cả hai người có không gian riêng. Rốt cuộc, họ đã biết Wooseok và Dohyon có những điểm tương đồng khi nói về cha mẹ của họ.

Cả hai đều mất cha khi còn nhỏ,
Mất mẹ khi họ còn ở tuổi thanh thiếu niên.
Cả cha mẹ của họ đều đã chết.

Điểm tương đồng của họ, không thể nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top