27
27 - NGƯỜI THỨ MƯỜI MỘT BỊ ĐẨY ĐI
Junho hoàn toàn gục ngã, những người còn lại trong nhóm mong muốn được biết sự thật.
-
"Nhanh hơn đi, tóc đỏ!"
Seungyoun ngắt điện thoại, than vãn một cách mệt mỏi. Hắn không thể tin được hắn đã để Eunsang đi cùng với cá thể x1 khác mà, thậm chí chỉ trong thời gian ngắn mà đã có điều tồi tệ xảy ra. Hắn đã rất mệt khi mà mấy ngày gần đây liên tục phải chăm sóc cho người khác và hiện tại cậu lại yêu cầu hắn chữa lành cho một người khác?
Seungwoo xuất hiện từ phòng tắm, toàn thân anh tỏa ra hơi nước ấm áp. Anh cầm chiếc khăn trên tay vò vò mái tóc, cơ thể cường tráng ẩn hiện sau lớp quần áo mỏng kia. Anh tiến về phía Seungyoun. "Có chuyện gì vậy? Anh thấy cậu vừa hét vào điện thoại."
"Lee Eunsang. Anh có nhớ đứa trẻ đã vào phòng thí nghiệm ngay lúc đấy không?"
"Cái nhóc vừa đến đã ngay lập tức gọi Eunsang?"
Seungyoun gật đầu. "Em đã nói với Eunsang rằng cậu ấy là một x1, phải không? Mặc dù sức mạnh của cậu ấy vẫn còn rất hạn chế nhưng em nghĩ cậu ấy có tiềm năng rất lớn." Hắn thẩm định. "Eunsang rời đi cũng với cậu ấy ngay trước khi em có thể nói với em ấy bất cứ điều gì. Em ấy thậm chí còn phớt lờ tin nhắn của em!"
"Có lẽ cậu ấy đang bận, họ cần thời gian riêng để giải thích." Seungwoo nói.
"Yeah, đó cũng là những gì em đã nghĩ nhưng anh đoán xem chuyện gì đã xảy ra?"
"Chuyện gì?"
"Eunsang gọi cho em và nói rằng cậu nhóc ban nãy đang bất tỉnh." Seungyoun hướng anh với một giọng đau khổ. "Em ước gì em có thể nói với anh trước, bây giờ em phải đối mặt với những điều tồi tệ hơn và tất cả những gì em có thể làm là chờ đợi."
Seungwoo nói khẽ. "Eunsang hẳn đã nhận một cú sốc rất lớn."
"Yeah, đó cũng là những gì em đã nghĩ." Seungyoun thở dài. "Bây giờ nếu những dự đoán của em đúng thì Yohan hẳn đã đến đây rồi mới phải-"
Một tiếng động lớn xuất hiện trong phòng khách, khiến cả người lớn tuổi kia ngạc nhiên.
"Ngay bây giờ."
"Wah, Seungyoun hyung! Anh đã trang trí lại chưa?" Yohan ngay lập tức xuất hiện cùng với cơ thể của Junho đang được ôm trọn vào lòng. "Nó.. thật sang trọng. Mặc dù em thích thiết kế cũ hơn vì trông nó giống phòng tắm của Donald Trump nhưng bây giờ nó trông cũng rất tuyệt. OHH, SEUNGWOO HYUNG!"
Y nhanh chóng đặt Junho vào ghế sofa để sửa lại mái tóc còn ướt của Seungwoo. "Vì chúa, hãy chải lại tóc đi. Anh không muốn trông như một kẻ vô gia cư đâu phải không?"
Seungwoo nắm lấy cánh tay của Yohan, ngăn y lại. "Đứa trẻ kia, đưa cậu ấy đến đây."
Yohan mím môi. "Ah, anh không vui sao?" Y lại một lần nữa bế Junho lên từ ghế sofa và đưa nó đến gần hai vị hyung kia, đặt cậu ấy nhẹ nhàng lên trên giường.
"Eunsang đâu?" Seungyoun hỏi, đưa tay chạm vào cổ Junho.
"Cậu ấy đang đến. Em không thể đưa cậu ấy đi cùng vì sức mạnh của cậu ấy kháng lại em."
"Oh, vậy sao?" Seungwoo thì thầm. "Tôi thực sự nghĩ rằng việc kháng lại các sức mạnh của cậu ấy không quá nghiêm trọng."
"Cậu đã chỉ cậu ấy đường đến đây chưa?"
"Cậu ấy là một phù thủy, sẽ ổn thôi."
Seungyoun liếc nhìn y bằng ánh mắt sắc lẹm. "Cậu nên nhắc tôi rằng Eunsang không thể dịch chuyển cùng cậu, bằng cách đó tôi có thể nhờ ai đó đến đón cậu ấy."
"Yeah, và anh sẽ đón cậu bằng một chiếc limo nếu cần thiết." Seungwoo nói thêm.
Yohan cười khúc khích. "Thực sự, đôi khi em quên rằng anh thích Nick Young giàu có."
"Tôi nghĩ rằng tôi thích peik lin giàu có hơn, nhưng tôi đánh giá cao lời khen của cậu." Seungyoun đặt tay lên ngực Junho còn đang bất tỉnh, chăm chú nhìn. "Wow, cậu ấy đã bị hạ gục một cách thực tồi tệ. Cú sốc đã ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh của cậu ấy, điều tốt là đã đưa cậu ấy đến đây nhanh chóng."
"Gì vậy, anh ấy phải thích Thor hay cái gì đó chứ?" Yohan đi phía sau Seungyoun, nhìn chằm chằm vào con người vẫn ngất nãy giờ. "Mắt em ấy có phát sáng không? Em ấy có làm điều gì đó bằng búa không?"
Seungyoun nhún vai. "Điện, một yếu tố đầy rủi ro. Nó sẽ gây ra một chút đau đớn khi tôi chữa lành vết thương cho em ấy, nó hút nhiều năng lượng của tôi giống như lúc chữa lành Seungwoo hyung vì cả lửa và điện đều là những yếu tố mạnh mẽ như nhau."
"Đừng tự tạo gánh nặng cho mình, Seungyoun ah. Em có thể dừng lại nếu thấy mệt mỏi." Seungwoo nói với hắn. "Chúng ta có thể thay phiên nhau, có lẽ kỹ năng massage lửa của anh có thể giúp ích rất nhiều."
"Chỉ cần chắc chắn rằng Wooseok hyung không phải là người chăm sóc Junho, chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra khi nước và điện ở cùng nhau." Yohan nói. "Wooseok hyung, anh ấy đang ở đâu? Em đã nghĩ ba anh luôn dính vào nhau như keo hoặc một cái gì đó."
"Em ấy đang trong khóa học nghệ thuật của mình, có thể sẽ quay lại sau một giờ nữa."
"Khóa học nghệ thuật?"
"Cậu không biết à? Em ấy dạy những đứa trẻ cách vẽ." Seungwoo trả lời y.
"Wooseok và những đứa trẻ? Đó là điều cuối cùng em mong được thấy." Yohan chế giễu.
"Chỉ để lưu lại thôi, cậu ấy thực sự rất dịu dàng." Seungyoun lầm bầm. "Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận điều đó. Cậu ấy có một trái tim rất mong manh."
"Vì vậy nên cho dù em ấy trông có vẻ không thích cậu đến mức nào đi nữa thì điều đó hoàn toàn không đúng sự thật." Seungwoo liếc nhìn Yohan. "Em ấy quan tâm đến tất cả chúng ta, bằng cách.. nghi vấn."
Nhận thấy vẻ nghiêm túc của đàn anh, Yohan gật đầu hiểu ý. Có lẽ y nên nghe lời mấy anh lớn hơn từ bây giờ.
Seungyoun thở dài xoa đầu Junho, nhìn cậu ấy đầy tò mò. "Tôi thấy một cái gì đó ở em ấy, một cái gì đó rất đặc biệt."
Yohan cười nhạo. "Em cá là anh nói điều đó với mọi x1 anh gặp phải."
"Em ấy đã không nói điều đó với cậu." Seungwoo tiết lộ sự thật phũ phàng mà không cảm thấy một chút tội lỗi nào.
"Ouch."
"Xin lỗi nhóc, nhưng đó là sự thật." Seungyoun nói với y. "Người duy nhất có thể hạ gục tôi chắc chắn chỉ có Eunsang. Dohyon và Hangyul có những đặc điểm riêng của họ, nhưng đó là bởi vì họ khá cao cấp đối với sức mạnh của chính họ, không cần phải đào tạo họ nữa. Nhưng, cậu bé này, em ấy sẽ rất dễ bị tổn thương và nguy hiểm đồng thời tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu em ấy thực sự thức dậy." Anh gục đầu xuống, tựa người vào thành giường. "Đây không phải là năng lượng mới được kích hoạt mà tôi thấy, nó giống như.. sức mạnh đã bị lãng quên trong một thời gian dài vậy."
"Vậy x1 nữa sẽ sinh ra sao?" Yohan tặc lưỡi. "Thú vị đấy."
"Nhưng nhìn qua thì tình trạng của em ấy giống như đã phải dừng lại đột ngột khi đang làm việc với sức mạnh của mình, giống như một vụ nổ lớn. Điều này chắc chắn là do Eunsang làm- không ai có thể làm điều đó ngoại trừ em ấy." Seungyoun nheo mắt lại. "Điều này khiến tôi thực sự lo lắng về cách làm của Eunsang.." Seungyoun quay sang Yohan. "Cậu có chắc là em ấy vẫn ổn khi cậu đến đưa nhóc này đi không? Em ấy có biểu hiện đau không?"
"Oh thư giãn đi, Eunsang sẽ ổn thôi." Yohan nói. "Weasley giỏi hơn anh nghĩ đấy."
Điện thoại của Seungyoun lại đổ chuông. "Chờ đã, anh sẽ mang nó đến cho cậu." Seungwoo nói với hắn trước khi Seungyoun kịp đứng lên. Seungwoo kiểm tra người gọi, đôi mắt anh mở to. "Seungyoun ah."
"Hm?"
"Là Hangyul."
Seungyoun thầm nguyền rủa dưới hơi thở nặng nề của mình. "Lại là cái gì nữa?"
Seungwoo nhún vai khi, anh trả lời điện thoại. "Có chuyện gì thế, nhóc?"
Giọng của Hangyul nghe có vẻ hơi vội vã. "Yah, hyung! Nhóc tóc đỏ vừa ngã gục, tôi tìm thấy cậu ấy trong tàu điện ngầm. Dohyon đang khóc trên vai tôi nên tôi thực sự không biết nên làm gì với cậu ấy nữa."
-
Eunsang nhìn chằm chằm vào khoảng trống, suy nghĩ chạy lung tung trong tâm trí cậu.
Sau khi cậu nặc danh gọi cảnh sát để điều tra ngôi nhà bằng điện thoại, cậu quyết định đi tàu điện ngầm thay vì taxi vì cậu nhận ra rằng mình còn rất ít tiền và taxi không thực sự thuận tiện trong những lúc bận rộn như vậy. Cậu có thể nhờ Seungyoun hoặc triệu tập Yohan một lần nữa để xin tiền nhưng cậu cảm thấy như mình đang là một gánh nặng lớn cho cả hai nên cậu quyết định chọn những phương tiện khiêm tốn nhất có thể. Miễn là cậu đủ khả năng tự đi, cậu sẽ ổn.
Nhưng điều quan trọng là, cậu đang bắt đầu hối hận khi chọn con đường khiêm tốn. Ngoài việc không biết chính xác biệt thự của Seungyoun nằm ở đâu, mà còn có nỗi đau của việc ban nãy vẫn tồn đọng cho đến khi cơn đau lại tiếp tục bắt đầu, nó nhắm vào đầu cậu nhiều nhất.
Đối với Eunsang, trường hợp của Junho đã ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn so với các thành viên còn lại vì cậu không chỉ vô hiệu hóa sức mạnh của cậu ấy mà cậu còn hấp thụ nó. Cậu giữ cho đến khi bị điện giật, cho đến khi không còn gì nữa. Nếu cậu là một đứa trẻ bình thường thì bây giờ cậu đã chết rồi.
Cậu gục đầu vào cửa sổ thở dài, kìm nén nỗi đau. Bỏ qua đám đông ồn ào xung quanh, cậu nhắm mắt lại, tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi. Cậu nghĩ về người phụ nữ bị cắt thành từng mảnh, cảnh tượng Junho với sức mạnh bất ngờ của cậu ấy, đến lúc cậu ấy nói về người đàn ông tóc vàng mà Eunsang không kịp nhìn thấy.
Thực tế là cậu đang săn lùng các cá nhân x1 nhưng lại không nhận ra người mà cậu đang tìm kiếm đã ở bên cậu suốt thời gian này.
Trớ trêu thay, khi cậu nghĩ về những lần cậu cảm thấy cần phải bảo vệ Jumho khỏi bất cứ điều gì liên quan đến x1 thì trong thực tế, Junho đã có khả năng tự bảo vệ mình và thực sự là một x1.
Tất cả đều không có ý nghĩa...
Đôi mắt của Eunsang nhắm lại, và dường như cậu không quan tâm đến việc mở mắt ra sớm. Cậu để cơ thể mình thả lỏng, từ từ tiếp nhận cơn đau nhói đang khiến cậu khó chịu nãy giờ. Cậu hít một hơi thật sâu.
Trong khi đó, ở phía bên kia củ tàu Dohyon và Hangyul đang cãi nhau. Dohyon trừng mắt nhìn người lớn tuổi tỏ vẻ không thích.
"Không, em không được phép tham gia lớp học võ thuật. Em vẫn phải bắt kịp môn tiếng Nhật của mình!" Hangyul mắng nhóc.
"Tại sao anh được phép học võ thuật trong khi em bị mắc kẹt với các khóa học ngôn ngữ?!" Dohyun hét lên với anh ta. "Đây là lý do tại sao em không giỏi trong bất kỳ môn thể thao nào, anh không để cơ thể em được phát triển!"
"Hãy tin anh đi, cơ thể em chắc chắn vẫn đang phát triển." Hangyul chỉ vào chiều cao của nhóc. "Em không thể tập võ vì em vẫn còn là một đứa bé và anh cấm em làm như vậy. Anh cá là mẹ chắc chắn sẽ đồng ý với anh về điều này."
"Anh luôn miệng mẹ, mẹ, mẹ, em là một đứa con của bà ấy, không phải anh!"
"Nhưng mẹ đã sinh anh trước!" Hangyul đáp trả. "Nói đúng hơn, mẹ yêu anh trước."
"Tốt thôi, em sẽ tự hỏi bà ấy, để có thể chứng minh anh đã sai." Dohyon càu nhàu. "Em cũng sẽ hỏi bà ấy nếu bà ấy cho phép em nhuộm tóc."
Hangyul nhíu mày. ".. Em muốn nhuộm tóc?"
"Yeah, em đang dự định nhuộm tóc thành màu sắc sặc sỡ hơn." Dohyon trả lời.
"Có phải vì thằng nhóc tóc đỏ?"
Dohyon tạm ngừng.
"Vậy đúng là nhóc tóc đỏ rồi." Hangyul cười. "Thú vị."
"Em thấy thật tuyệt, anh ấy có thể làm điều đó." Dohyon thích thú kể. "Búng ngón tay một cái và đột nhiên vô hiệu hóa sức mạnh của em trong tích tắc."
"Cũng có thể gọi anh ấy là Thanos chứ không phải là nhóc tóc đỏ."
Dohyon liếc anh ta một cái.
"Cái gì, em muốn anh gọi cậu ta Thanos?" Hangyul cười nhạo. "Thay vào đó, hãy thử nhuộm tóc màu tím, anh nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với em. Sau đó, em sẽ trở thành Thanos, làm biến mất một nửa dân số thế giới chỉ bằng một cái búng tay-"
Hangyul búng ngón tay, rồi đột nhiên nghe thấy một tiếng va chạm lớn từ phía bên kia của cabin. Dohyon nhìn anh ta. "Hyung, anh đã làm gì?!"
"Không gì cả!" Hangyul trả lời nhóc theo một cách phòng thủ. Anh nắm lấy cánh tay của Dohyon và đưa nhóc đi theo, hướng đến nơi phát ra âm thanh va chạm.
Đám đông trở nên hỗn loạn, bao quanh thânh ảnh một cậu bé ngã xuống sàn bất tỉnh.
"Anh có một cảm giác tồi tệ về điều này." Hangyul lẩm bẩm.
"Anh thậm chí chưa nhìn thấy ai đã ngã."
"Ừ nhưng có gì đó không ổn."
"Anh có muốn em nhấc đám người này lên trần nhà để chúng ta có thể thấy đó là ai không?"
Hangyul trừng mắt nhìn cậu nhóc. "Dừng lại."
"Được rồi."
Đám đông cuối cùng tìm ra cách cho người bất tỉnh kia bằng cách tản ra để cậu ấy có thể thở. Dohyon nghe lén được một người đang nói, rồi miệng cậu nhóc mở to. "Hyung, hyung, hyung, hyung!"
"Gì?"
"Đ-đó là hyung tóc đỏ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top