26
26 - ĐỨA CON CỦA ZEUS
Junho biến mất trong nháy mắt.
-
Eunsang không chắc chắn về lý do cậu ở đây nữa, cậu hiện đang bị nhấn chìm trong mớ nhầm lẫn và không chắc chắn về sự tồn tại của chính mình.
Họ có mang theo Junho không? Eunsang có phải quá dễ bị phân tâm khi thấy những bộ phận cơ thể bị cắt nhỏ cứ nhìn chằm chằm và Junho biến mất ngay khi cậu làm vậy? Junho đã từng ở đây với cậu mà?
Không có thời gian để suy nghĩ vô nghĩa, Eunsang. Cậu phải di chuyển.
"Junho?" Eunsang gọi to. Mắt cậu hướng về xác chết. "Đừng di chuyển, hãy ở im đó." Cậu ra lệnh với cái xác ấy. Sau đó cậu chạy nước rút về phía lối đi mà hai người đàn ông lạ mặt đã trốn thoát, cậu chạy với hy vọng sẽ tìm Junho ở đó.
Mình đang nói chuyện với một xác chết, cậu tự nghĩ. Một ngày bình thường khác.
Cậu kiểm tra kĩ càng cánh cửa sau nó bị những người đàn ông làm một hành động khá thô lỗ là đá nó xuống. Cậu đến gần sân sau, không tìm thấy gì ngoài những dấu chân hướng về phía cổng sau. Cậu đi ra khỏi khuôn viên của ngôi nhà, mắt lướt qua phía bên kia của khu phố để tìm kiếm Junho.
Cậu ấy không thể đi quá xa..
Theo bản năng của mình, cậu đi về phía con đường hẹp, hy vọng Junho cũng có quyết định giống như cậu khi ra khỏi nhà. Mắt Eunsang nhanh chóng quét một vòng địa điểm, không thấy gì đặc biệt cả.
Cho đến khi cậu nhìn thấy người đàn ông trước đó đang nằm sõng soài trên đường và bất tỉnh.
Eunsang chạy về phía người đàn ông, kiểm tra xem anh ta còn sống hay không. Nhìn qua một lượt, anh ta có vẻ đã bị thương khá nặng. Thực sự khó khăn rồi đây. Nhưng không thể chết.. một bên đầu bị bỏng nhẹ, để lại vết phồng rộp quanh cổ. Eunsang chuẩn bị rời đi thi bỗng cậu đột nhiên nghe thấy một giọng nói hướng về phía mình, hình như không quá xa nơi cậu đang đứng.
"Cứu với!" Giọng nói kêu lên. Eunsang lập tức quay lại, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy. Mắt cậu mở to.
Người đàn ông khác chạy về phía cậu, khuôn mặt bừng thập phần sợ hãi. Eunsang ngay lập tức đứng dậy, nhìn hắn ta đầy thắc mắc. Rốt cuộc ai đã săn lùng những người này? Tại sao họ lại chạy trốn hoặc bị thương?
"Này, này. Anh ổn chứ?" Eunsang hỏi hắn ta.
Người đàn ông đó lắc đầu mạnh. Hắn ta quỳ một chân xuống. "X-x-xin cậu, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, tôi sẽ không tiếp xúc với cậu và với bạn c-c-của cậu nữa, tôi hứa. Làm ơn, tha cho tôi!"
"Tha cho anh?"
"Cậu ấy đang đến, cậu ấy sẽ tìm đến tôi." Khuôn mặt hắn ta không có gì ngoài sự sợ hãi. "Làm ơn, ôi trời, đã quá muộn.. cậu ấy ở ngay đây..."
Ánh sáng nhấp nháy. Người đàn ông ngay lập tức nấp ra sau lưng Eunsang, miệng thì lẩm bẩm cầu nguyện từ kinh thánh. Eunsang vẫn có vẻ chậm hiểu như mọi khi. Người đàn ông này đang nói về cái gì vậy? Nhưng bằng cách nào đó cậu cảm nhận được bầu không khí trở nên tồi tệ hơn. Có một cái gì đó thực sự đang đến rất gần.
Nhấp nháy, nhấp nháy.
Cậu biết phải bảo vệ cho hắn ta.
Nhưng tại sao kẻ đó không làm gì cả?
"Cứu tôi với.. cứu tôi.." Người đàn ông đó lầm bầm, dò dẫm gấu áo đồng phục của Eunsang.
Bóng của người đó dần dần hiện lên trên tường, đôi mắt sáng rực như đom đóm. Luồng điện xuất hiện trước cả khi người đó bước đên, tiến về phía cậu.
Kẻ đó chắc chắn đang rất tức giận.
Kẻ ấy là..
"Junho?"
Junho hiện giờ không hêt giống với người mà cậu từng thấy trước đây. Mỗi bước đi của y đều phát ra tia điện. Dù toàn thân y đều đang phát sáng, nhưng đôi mắt y là thứ sáng nhất. Y tiến về phía họ và cứ mỗi lúc y lại nhanh hơn và nhanh hơn..
"Junho, dừng lại!"
Y rõ ràng đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát và sự chú ý duy nhất của y chính là loại bỏ người đàn ông đứng đằng sau Eunsang này giờ. Eunsang bước về phía y mà không chút sợ hãi, đồng thời gọi tên y trong khi cậu vẫn có thể. "Junho! Cậu không cần phải làm điều này!"
Nhưng y hoàn toàn không nghe, y cứ tiếp tục bước đến phía sau cậu, hơi thở y tự động chuyển thành năng lượng. Eunsang mở rộng hai cánh tay của mình quyết không để y lại gần người đàn ông kia, không vượt qua được cậu.
Cậu nhắm chặt mắt lại. Junho thực sự hoàn toàn mất kiểm soát với cơ thể của chính mình, vì khi y đến chỗ Eunang, y đã vấp phải cậu và mất thăng bằng trước. Mặt khác, Eunsang đã ôm chặt y lại, vòng tay ôm lấy y như thể cậu nhất định sẽ không buông tay.
Dòng điện như chạy trong huyết quản cậu. Eunsang hấp thụ toàn bộ sức mạnh của y vào, đau đớn và chậm chạp. Anh sáng trên người Junho dần biến mất, đôi mắt sáng rực của y dẫn mờ đi ngay cái khoảnh khắc cơ thể y lướt qua Eunsang.
Đèn ngừng nhấp nháy, nó tắt dần đến không phát sáng. Toàn bộ điện của khu phố đột nhiên tắt. Junho chơi vơi giữa không trung, Eunsang nhanh chóng bắt lấy cơ thể y trước khi y chạm đất. "Được rồi, được rồi. Cậu ổn rồi.. cậu ổn rồi..."
Đầu của Eunsang hiện rất đâu sau khi hấp thụ một lượng điện lớn như vậy, nhưng cậu vẫn cố gắng đẩy cơn đau đi vì muốn chắc chắn rằng Junho thực sự đã trở lại bình thường. Cậu xoa xoa vào lọn tóc của y. Junho tựa cằm lên vai cậu, hai tay ôm lấy cậu thật chặt.
"Cậu không sao.. sẽ ổn thôi."
Người đàn ông nãy giờ vẫn còn tỉnh táo mà tiếp xúc với Eunsang. Hành động của Eunsang nãy giờ đã giúp y bình thường, và cậu thậm chí không ngần ngại làm những gì cậu đã nói. Người đàn ông phá vỡ máy ảnh và sau đó bỏ chạy, thoát ra khi Junho không chú ý.
Đôi mắt của Junho nhìn về phía đường lớn, giọng y nghẹn lại. "Vàng.. tóc vàng.."
"Tôi xin lỗi."
"Đúng.. ngay tại đó.." Y chỉ một ngón tay lên.
"Ý cậu là gì?" Trước khi Eunsang kịp hiểu và xem y đang nói gì thì Junho đột nhiên ngã quỵ, hoàn toàn bất tỉnh. "Yah, Cha Junho! Đừng làm thế với tôi chứ!" Eunsang hét lên khi cậu nhẹ đặt đầu y xuống dưới đùi mình. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi người xuất hiện trong đầu mình đầu tiên. Sau vài tiếng tút, đầu bên kia ngay lập tức trả lời.
"Tôi đã nói với cậu, tại cậu không chịu nghe-"
"Seungyoun hyung." Cậu gọi tên anh ấy.
"Sao nào, điện thoại của cậu cháy hả?" Seungyoun trả lời với giọng điệu nhàm chán hơn cậu nghĩ.
"Junho.. Junho, cậu ấy bất tỉnh rồi."
"GÌ?!" Vị hyung lớn tuổi kia hét lên qua điện thoại. "Cậu bé ban nãy ấy hả?!"
"Vâng, vâng.. cậu ấy không chịu tỉnh dậy.."
"Lee Eunsang, cậu đã làm gì với nhóc ấy?!"
"Bọn em đi ra ngoài và đột nhiên cậu ấy mất kiểm soát, đôi mắt cậu ấy sáng lên và tất cả đều-"
"Cậu biết gì không? Chỉ cần im lặng. Yêu cầu Yohan mang em ấy đến nhà tôi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau." Seungyoun ra lệnh cho cậu. "Nhanh lên, tóc đỏ!"
"Được rồi, được rồi!" Cậu ngắt cuộc gọi và ngay lập tức triệu tập Yohan. Yohan đã xuất hiện nhanh hơn trước rồi, mang dáng vẻ hậm hực dậm chân tiến về phía Eunsang với khuôn mặt khó chịu.
"LEE EUNSANG, CẬU KIỂM SOÁT KIỂM SOÁT ĐƯỢC TÔI KHÔNG CÓ Ý NGHĨA LÀ CẬU CÓ QUYỀN GỌI TÔI MỌI LÚC- ôi trời, chuyện gì đã xảy ra với em ấy vậy?" Yohan chỉ vào Junho đang bất tỉnh.
"Hyung, Seungyoun hyung yêu cầu anh đưa cậu ấy đến nhà của Seungyoun hyung." Eunsang giải thích ngắn gọn, nâng Junho lên và hướng y đến người lớn tuổi hơn kia.
Yohan nhanh tay đỡ lấy Junho từ vòng tay của Eunsang. "Seungyoun hyung không có nhà."
"Gì?"
"Anh ấy có một biệt thự." Yohan sửa lại. "Theo đúng nghĩa và nó nằm ở trung tâm của khu Gangnam, một trong những người giàu nhất trong khu phố."
"Nhà, biệt thự, bất cứ thứ gì- chỉ cần tìm anh ấy!" Eunsang như hét lên, đẩy Yohan đi.
"Được rồi, bình tĩnh đi, Weasley! Tôi sẽ không lãng phí thời gian nữa." Anh càu nhàu. "Nhưng cậu phải tự đi, cậu ổn chứ?"
Eunsang nhìn chằm chằm vào anh một cách kỳ lạ. "Chờ đã, tại sao?"
"Bởi vì tôi không thể dịch chuyển cậu với tôi được. Sức mạnh của cậu chống lại tôi, nhớ chứ?" Yohan nhắc nhở cậu.
"Oh đúng rồi.. chết tiệt." Eunsang quên mất việc nếu cậu ở bên các thành viên X1 sẽ có rủi ro. "Được rồi, em sẽ đi xe buýt. Đừng lo lắng cho em, chỉ cần đảm bảo an toàn cho Junho."
"Đi một chiếc taxi và yêu cầu anh ta đưa cậu đến các hộ gia đình, có lẽ anh ta sẽ biết." Yohan nói với cậu. "Được rồi, tôi đi đây. Hẹn gặp lại sau, nhóc!"
Yohan biến mất cùng với Junho, bỏ lại Eunsang phía sau. Eunsang chán nản thở dài thất vọng, cậu không chắc sức mạnh của mình có thể hoạt động trong tình huống này. Cậu liếc nhìn con đường Junho đã chỉ tay vào trước đó, nơi y đã thông báo cho cậu về người đàn ông tóc vàng.
Eunsang lắc đầu. Có lẽ không có gì. Mình nên đi ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top