25
25 - KHI NÀO CHỈ CÓ CẢ HAI CHÚNG TA
Junho không phù hợp với những việc về x1.
Eunsang chắc chắn về điều đó.
-
"Vì vậy ngay tại đó cậu có thể thấy ngôi trường đầu tiên tôi học là một trường trung học, và chỉ có một vài khối rồi tôi cũng đã đăng ký vào ngôi trường tiếp theo nhưng tôi đã bị đuổi học vào tháng thứ hai.."
Hai chàng trai cùng nhau băng qua khu phố yên tĩnh, đi qua các lối tắt và vỉa hè để tránh gặp phải bất kỳ con đường chính nào. Trong suốt chuyến đi, họ đã dành hầu hết thời gian để nói chuyện thay vì xem xét những chuyện đã xảy ra, và Junho hoàn toàn thích thú với những gì mà Eunsang nói.
"Chính xác thì cậu đã làm gì để bản thân bị đuổi đi như vậy?"
"Nó thay đổi theo từng thời điểm." Eunsang nói. "Một lần là vì tôi đã trốn quá nhiều tiết học, có lúc thì tôi đã đánh nhau với một vài người bạn, sau đó cũng có lần tôi bị đuổi học ngay khi tôi vừa bước vào trường.."
"Cậu đang nói đùa."
"Không hề! Đó là vì mái tóc của tôi." Cậu trả lời, chân mải mê đá nhưng viên đá nhỏ trên đường. "Đó không phải lỗi của tôi khi mà mẹ tôi cứ nhuộm màu đỏ cho tôi ít nhất hai lần một năm."
"Tôi luôn nghĩ rằng mái tóc đỏ là ý tưởng của cậu về việc cậu muốn là một gã lập dị."
"Ôi trời ơi, đó là do mẹ tôi làm đó. Bà đã làm điều đó để bà có thể tìm thấy tôi giữa đám đông trong những đứa trẻ tóc đen khác." Cậu trả lời.
Junho nghiêng đầu. "Nó cũng...thuận tiện."
"Bà ấy rất bảo vệ tôi." Eunsang tiếp tục trò chuyện. "Mỗi lần chuyển trường đều có ý nghĩa rất lớn đối với bà ấy và bà ấy luôn đồng hành cùng tôi ở mọi nơi tôi đến. Tôi cảm thấy tồi tệ vì đã khiến bà ấy luôn phải làm việc chăm chỉ như vậy, nhưng cậu thực sự sẽ không có nhiều sự lựa chọn khi cậu không chỉ đơn giản là được giáo viên của mình quý mến ngay từ đầu."
Junho khịt khịt mũi. "Well, có lẽ mái tóc đỏ này đã mang lại cho mọi người những ấn tượng đầu không tốt đẹp.."
"Thấy chứ? Cậu hiểu rồi đấy. Mọi người dường như rất sợ mái tóc đỏ của tôi."
"Well, tôi cũng không nói đó là một điều xấu." Junho trả lời. "Dù sao thì nó khá phù hợp với cậu."
"Mái tóc?"
"Yeah, trông cậu giống như một con sư tử con được thuần hóa ý."
Eunsang liếc nhìn y. "Đó là một điều tốt..?"
"Hãy coi đó là một lời khen." Junho cười. "Ý tôi là, cậu trông rất bối rối với bất cứ nơi nào cậu đến và biểu cảm trên khuôn mặt của cậu chắc chắn phù hợp với vẻ ngoài, vì vậy tôi không thực sự xem nó là một cái gì đó xấu xa-"
Trước khi Junho kết thúc câu nói của mình, Eunsang đã kéo ý ra khỏi vỉa hè, nhanh chóng trốn vào hàng rào của một ngôi nhà ngẫu nhiên. Junho bắn cho cậu một cái nhìn đầy bối rối. "Chuyện gì vậy-"
"Sshhh."
Eunsang liếc qua các khẽ hở của hàng rào, càng nhìn về phía trước khiến cậu càng phải tìm sự an toàn. Junho liếc nhìn cậu, rồi y liếc mắt nhìn theo những gì cậu đang nhìn. Cứ như thế y bắt đầu nắm bắt được tình hình.
Một người đàn ông trông có vẻ kỳ lạ đứng trước cánh cửa dẫn đến nhà của ai đó, cánh cửa bị khóa bằng mật mã và có thể dễ dàng nhập vào bàn phím bên cạnh tay nắm cửa. Kẻ đã dễ dàng xông vào cổng chỉ bằng cách sử dụng vũ lực, và giờ người đó chỉ còn một bước nữa là thành công đột nhập vào nhà đó. Tất cả những gì người đàn ông đó cần là mật mã để mở cửa.
Eunsang cố gắng đến gần hiện trường hơn, nhưng Junho đã ngăn cậu lại. "Này, cậu nghĩ cậu đang làm gì thế? Lối thoát ở đằng kia "
"Tôi tính kiểm tra anh ta và xem ý định của anh ta, còn gì nữa không?"
"Còn gì nữa Lee Eunsang, cậu thậm chí không thể nhìn thấy người đàn ông đó cao bao nhiêu?"
"Hắn ta vừa đột nhập vào nhà của ai đó!"
"Và đó là điều mà cảnh sát sẽ phải tự xử lý, chúng ta mau đi thôi!"
Eunsang giật tay lại khỏi tay Junho và chạy nhanh về phía cánh cổng không khóa. Cái cảm giác bực mình vì sự dũng cảm và xen lẫn ngu ngốc của Eunsang cùng một lúc khiến Junho buộc lòng đi theo sau cậu, hy vọng rằng nhu cầu trở thành anh hùng bất ngờ của Eunsang sẽ chấm dứt.
Họ tiền gần tới chỗ người đàn ông kia và họ nhận ra rằng họ còn thể nghe lén cuộc trò chuyện của hắn ta trong điện thoại một cách rõ ràng mà không cần phải tiến gần hơn nữa. Eunsang nhìn hắn ta chăm chú, chờ đợi khoảnh khắc của hắn ta di chuyển, trong khi đó Junho chỉ nhìn chằm chằm vào cái con người tóc đỏ, chờ đợi cậu sẽ bỏ cuộc.
"Ừ, tôi đang cố tìm ra mật mã, người phụ nữ đó dường như thay đổi nó hàng ngày." Người đàn ông gầm gừ không thích, nhấn các nút ngẫu nhiên trên bàn phím mà không suy nghĩ. "Không, tôi không phá hoại bất cứ điều gì, tôi có bộ não. Đợi đã, cậu có lối vào từ cửa sau ư? Tại sao cậu không nói với tôi sớm hơn? Thằng chết tiệt, đáng ra nhiệm vụ này cậu phải làm với tôi!"
Người đàn ông chạy ra phía sau nhà không do dự, vô tư bỏ mặc cảnh tượng trước nhà.
Khi Eunsang tiến về phía cửa, Junho lập tức ngăn cậu lại. Eunsang thở dài. "Không, tôi sẽ không rút lui lúc này đâu, Junho-"
"Tôi biết là cậu sẽ không chịu. Nhưng trước khi cậu định làm điều gì đó ngu ngốc, thì ít nhất đừng khiến bản thân bị thương trong quá trình chuẩn bị." Junho chỉ vào camera giám sát ngay phía trên họ. Junho lấy một hòn đá cỡ trung bình từ mặt đất và ném thẳng nó về phía camera, ngay lập tức đúng điểm.
"Wow, cậu khá giỏi trong mấy việc này đó." Eunsang cười tươi.
Hai chàng trai đi đến cánh cửa trước nhà cùng nhau, họ hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo. Junho nhìn chằm chằm vào Eunsang như để tìm câu trả lời, trong khi bản thân Eunsang đang gặp khó khăn trong việc lấy lại sự tự tin.
Mặc dù cậu là x1, nhưng cậu không là gì nếu không có các thành viên x1 khác, Eunsang. Hãy nghĩ về nó.
Nếu cậu gặp rắc rối, Junho cũng sẽ gặp rắc rối.
Cậu có thể giấuđi sự tồn tại của Yohan, nhưng điều đó cũng sẽ khiến anh ấy rơi vào rắc rối sâu hơn.
Và nếu cậu kéo theo Yohan vào thì có lẽ cậu cũng sẽ gặp rủi ro với những chàng trai khác và đó không phải là điều cậu muốn xảy ra.
"Eunsang."
Eunsang quay sang Junho. "Hm?"
"Trông cậu khá bối rối. Cậu ổn chứ?"
Eunsang thở dài. "Chúng ta hãy ra khỏi đây."
"Cái gì?"
"Ngay bây giờ. Cậu nói đúng, ngay từ đầu đây đã là một ý tưởng tồi."
"Eunsang, tại sao cậu lại thay đổi suy nghĩ của mình trong phút cuối?" Junho hỏi cậu. "Ngay sau khi tôi phá vỡ camera giám sát giúp cậu thì cậu lại yêu cầu chúng ta đi hỏi đây?"
"Yeah, đó là một cú ném tuyệt vời, Junho. Nhưng bây giờ chúng ta hãy mau đi thôi." Eunsang đẩy Junho ra khỏi lối vào, trở lại cổng nơi họ bắt đầu.
"Eunsang, chờ-"
"AHHHHHHHH!" Một tiếng hét chói tai của phụ nữ được phát ra từ trong căn nhà kia. Eunsang và Junho lập tức quay đầu lại, suy nghĩ của họ trở nên sâu sắc hơn.
"Tiếng hét đó đến từ bên trong, phải không?" Eunsang trò chuyện.
Junho gật đầu. "Chắc chắn đến từ bên trong."
Các chàng trai lại tiến về phía cánh cửa bị khóa một lần nữa, đôi mắt họ lướt qua các con số. "Chúng ta nên làm gì? Chúng ta cũng nên vào cổng sau chứ?"
"Không, chờ đã." Khoảnh khắc Eunsang chạm vào bàn phím, cậu lập tức lấy lại ký ức còn sót lại trước đó.
Cô ấy đã nhấn các con số.
1..4..2..6..1
Ding! Cánh cửa được mở thành công, giúp họ vào nhà dễ dàng hơn mà không cần phải sử dụng lối vào phía sau. Junho kinh ngạc nhìn cậu. "Cậu đã làm thế nào vậy?!"
"Đoán bừa." Eunsang nói. "Mau đi thôi."
Họ tiến vào trong căn nhà, họ cố gắng những bước chân của mình càng nhỏ càng tốt. Phòng khách có vẻ rất tốt, có lẽ là do những người đàn ông đột nhập từ phía sau thay vì từ phía trước nên đó là lý do tại sao nó không bị tổn hại gì. Họ đi đến phòng ăn, rồi vào bếp, rồi đến phòng gia đình nhỏ.
Không có gì điều đặc biệt gì..
"Dừng lại." Eunsang thì thầm, giữ Junho trước khi y bước thêm một bước.
Thanh âm của những người nói chuyện có thể được nghe thấy từ xa, và dường như nó phát ra từ phòng ngủ chính.
Họ đi chầm chậm về phía phòng ngủ, nhìn trộm vào khe hở nhỏ để kiểm tra đó có phải là người đàn ông trong bộ đồ họ thấy trước đó không.
Người đàn ông đó đang nói chuyện với một người khác trông rất giống anh ta. Họ đang chụp ảnh, cụ thể là ở vật thể trước mặt họ mà Eunsang và Junho không thể nhìn thấy từ góc nhìn của họ.
"Tôi không thể tin ông chủ đã hành động đơn giản như vậy." Người đàn ông họ thấy trước đó cười khúc khích. "Ông ấy thường rất nhún nhường với những người thân."
"Well, đứa trẻ đã đi qua các dòng ý kiến của tôi." Người khác nói. "Có lẽ ông ấy muốn dạy cho anh ta một bài học, nói với anh ấy rằng anh ấy không tốt bụng như anh ta nghĩ."
Junho lấy điện thoại từ trong túi , mở máy ảnh của mình ra. Eunsang gật đầu với cậu, biết cậu định làm gì. Tốt nhất là lấy lại bằng chứng vào những thời điểm cậu không thể làm gì.
Junho giơ điện thoại lên, camera tập trung vào hai người đàn ông. Sau đó y nhanh chóng chụp lại bức ảnh..
Nhưng âm thanh vẫn còn mở.
"Chết tiệt." Y lẩm bẩm dưới hơi thở của mình.
"Lạy chúa, Junho."
"Có ai đó đang ở đây." Một trong hai người đàn ông nhanh chóng lấy túi và máy ảnh của mình, hắn nghĩ bản thân nên chuẩn bị rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Chúng ta cần phải đi ngay bây giờ, chúng ta phải đi!"
Hai người họ đi đến lối vào phía sau mà không đi qua chỗ của Eunsang và Junho. Khoảnh khắc họ đi khỏi cũng là lúc hai chàng trai lập tức chạy vào phòng ngủ để xem họ thực sự nên chụp cái gì.
Hai chàng trai hét lên kinh hoàng.
Hình ảnh cơ thể người phụ nữ bị chặt ra thành nhiều phần, đây không phải những gì họ mong đợi nhìn thấy. Họ lập tức lùi khỏi cơ thể vài bước.
Họ đã nhận được gì từ việc này chứ?
Đôi mắt của Eunsang càng lúng túng hơn, giọng cậu căng thẳng. "L-làm thế nào m-m-m-mà họ có thể tàn bạo đến thế, sao có thể g-g-g-giết người phụ nữ trong hoàn cảnh như vậy...."
Cậu rất mong chờ câu trả lời từ phía Junho, ít nhất là một câu trả lời, nhưng trái với mong đợi cậu không nhận được một phản ứng nào cả.
Cảm giác như trong phòng chỉ còn lại một mình cậu.
Chờ đã, không phải cậu?
"Junho?" Cậu quay lại, hy vọng rằng dự đoán của cậu là sai.
Mắt cậu mở to.
Junho không hề có ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top