24
24 - AI BIẾT
Và đó là người cuối cùng mà Eunsang muốn gặp trong một tình huống như vậy.
Cậu chỉ muốn làm cho xong việc của mình, điều đó có quá khó để được chấp nhận không?
-
"Eunsang?"
Junho ngay lập tức nhận được sự chú ý của cậu khi bước vào căn phòng của Eunsang, cái nhìn căng thẳng trên khuôn mặt y dịu lại chỉ khi nhìn thấy cậu. Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ có tiếng bước chân của Eunsang di chuyển nhanh qua những cuốn sách vương vãi trên sàn. "Junho." Cậu lầm bầm trong hơi thở. Khi cậu chỉ đứng cách y một đoạn, Seungyoun đã nắm lấy tay cậu và ngăn cậu lại.
"Hãy để em đi." Eunsang phàn nàn.
"Eunsa-"
"Hyung-"
"Hãy nghe anh."
"Để em đi." Cậu lặp lại lần nữa, giọng lớn dần. Trước khi cậu tiền về phía Junho và kéo y đi, cậu buộc phải sử dụng sức mạnh của mình để thoát khỏi sự kìm kẹp của Seungyoun.
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu, và không còn nghi ngờ gì nữa đó là tiếng của Seungyoun. Lee Eunsang, tôi-
Như thể nhấn nút loại bỏ, Eunsang đã đẩy tin nhắn ấy ra khỏi đầu mình. Không phải bây giờ, Seungyoun. Không phải bây giờ. Cậu nghĩ đến chính mình. Anh chưa bao giờ biết sức mạnh của cậu bao gồm cả việc có thể lọc bất kỳ tin nhắn nào của Seungyoun gửi tới cậu. Điều này có thể thô lỗ, nhưng với cậu nó cũng có thể được coi là có ích ít nhất là vào lúc này.
Junho nên tránh xa những việc về x1. Cậu ấy cần được an toàn, và mình không biết lựa chọn này có phải là tốt nhất cho cậu ấy và cả hai người bọn mình không nữa.
Cậu kéo Junho đi ra chỗ xa hơn so với những chàng trai còn lại trong khi cậu chuẩn bị toàn bộ những điều cần phải giải thích với y. Junho không hề kháng cự lại cậu, thay vào đó y vẫn giữ mình bình tĩnh đi theo Eunsang dù cậu có đưa y đến bất cứ đâu. Tuy nhiên bình tĩnh chỉ là vỏ bọc bên ngoài của y mà thôi.
Khoảnh khắc cả hai đến một nơi yên tĩnh, y ngay lập tức giải phóng bản thân khỏi sự bối rối và không hài lòng của mình. Y trừng mắt nhìn Eunsang. "Cái đó để làm gì vậy? Lúc tớ bước vào, cậu đang ném sách khắp sàn nhà! Những cuốn sách đó đã làm gì cậu sao?!"
Tốt, cậu ấy đã không nhìn thấy phần những cuốn sách bắt đầu bay lên. Eunsang đã để yên cho y nói trước, cho y thời gian để nói hết toàn bộ cơn giận mà y đã cố gắng kìm nén. "Và mọi người, những học sinh cùng cậu ở đó. Tớ đã kiểm tra mọi nơi bởi vì tớ thấy Seungwoo-ssi vào phòng mà không hề cóai chúýđến, tớ khá bối rối về lý do tại sao anh ấy ở đây và tớ thậm chí còn đi theo đến đây nữa, tại sao sau đó anh ấy vẫn đi lang thang ở trường? Tôi nghĩ rằng có phải đó là lý do mà cậu thường xuyên biến mất sau giờ nghỉ trưa và hóa ra đúng là như vậy! Ngay chỗ đó tớ thấy có cậu trong phòng. Và Hyeongjun. Và Minhee. Và SON DONGPYO!" Y như gầm gừ ở những lời cuối. "Ý tớ là, lý do gì phải khiến cậu ở cùng phòng với cậu ta? Tớ nghĩ cậu ghét cậu ta đến từng tận tế bào!"
"Tôi làm-"
"Tôi chưa nói xong." Junhho cắt lời cậu. "Nó chỉ khiến tôi tự hỏi thôi, Eunsang. Tôi nghĩ rằng đó là một quyết định tồi tệ đối với tôi khi đăng ký cậu vào đội tuyển Olympic, bởi vì có vẻ như cậu thậm chí còn không có hứng thú với nó-"
"Này, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi thích làm đồng đội của cậu." Eunsang nói ra suy nghĩ của mình. "Đúng là Olympic không có gì để làm. Tôi xin lỗi vì đã để cậu lại một mình như thế, có một chuyện quan trọng đã và tôi không thể phớt lờ nó được."
"Chuyện gì đã xảy ra?" Junho nhướn mày.
Cậu đáng phải nhận được điều này, Eunsang. Hãy nhanh chóng tạo ra một lời nói dối đi. "Seungyoun hyung, anh ấy có một dự án nào đó cho công ty của anh ấy. Anh ấy cần đại diện từ trường của chúng ta, và không may là tôi đã bị kéo vào nhóm. Là phim tài liệu." Cậu giải thích. "Một đống công việc lớn như vậy, vì vậy hãy vui mừng vì cậu không phải làm một phần của nó. Bản thân tôi rất hối hận vì đã bị kéo vào chuyện này."
Junho nhìn cậu lạ lùng. "Là vậy sao?"
Eunsang gật đầu thay cho câu trả lời.
Junho thở dài. "Đáng lí cậu nên nói với tôi về nó sớm hơn."
"Cậu sẽ hối hận, giống như tôi."
"Ừ, nhưng ít nhất tôi có thể trải qua điều đó với cậu- ý tôi là." Junho bỗng khựng lại, hàm răng y nghiến chặt lại. "Không có gì, không có gì cả."
"Là chúng ta.." Eunsang cười.
"Tôi đoán vậy.."
"Tuyệt vời! Để tạ lỗi khi đã để cậu một mình thì chúng ta có thể cùng nhau đi bộ về nhà." Eunsang vội vã đi đến lớp học vật lý trước đó để lấy túi của mình.
"Về nhà, cùng nhau?"
"Yeah, cậu đã nói với tôi là khu phố của chúng ta khá gần nhau mà?" Eunsang cười. "Tôi thường đi bằng xe buýt, nhưng hôm nay còn sớm nên chúng ta hãy cùng đi bộ về nhà nào. Có lẽ cậu có thể nói cho tôi một cách ngắn gọn về những phần mà tôi đã bỏ lỡ."
"uh, um.. okay.." Junho có vẻ đắn đo, nhưng dù sao thì y cũng đã đồng ý.
Hai người họ ghé qua lớp một lúc để lấy túi, cuối cùng Eunsang cũng chịu cầm chiếc điện thoại của mình lên sau một thời gian dài. Cậu kiểm tra các thông báo mới nhất mà cậu nhận được.
24 cuộc gọi nhỡ của Seungyoun hyung.
Cậu đóng điện thoại lại. Hôm nay cậu đã dành phần lớn thời gian cho x1 rồi, vì vậy sẽ chẳng sao nếu cậu dành một buổi chiều tối với người bạn thân nhất của mình đâu phải không?
-
Đâu đó xung quanh Seoul, giữa các tòa nhà cao tầng và hiện đại là vẻ ngoài kỳ lạ của chúng, với một tòa nhà chọc trời có hình móc. Các tầng thấp hơn của tòa nhà vẫn còn bận rộn vì nó chứa đầy nhân viên văn phòng. Tầng cao nhất được dành riêng cho một doanh nhân nổi tiếng, nổi tiếng với sự tinh quái và cách lấy tiền thông minh của mình. Ông ta ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào toàn cảnh thành phố từ trên cao.
Cánh cửa đột ngột mở ra, nhưng người bên trong không nao núng một chút nào. Vị khách này có lẽ đã quên đi cách cư xử đúng mực rồi.
"Anh không nên can thiệp vào công việc của tôi bằng cách khủng bố các thư ký của tôi chỉ để yêu cầu gặp mặt, tôi đã phải dừng toàn bộ cuộc họp theo kế hoạch với mọi người vì anh cứ gây áp lực cho họ."
"Nó giống như việc cậu không nên can thiệp vào công việc của tôi."
Người phía sau nhìn chằm chằm vào anh ta. "Cái gì lại một lần nữa?"
"Một trong những nhà nghiên cứu của tôi đã khiếu nại về việc cậu làm gián đoạn công việc của anh ta, họ nói rằng cậu đe dọa anh ta bằng đống giấy tờ có thể đưa anh ta vào tù." Các doanh nhân trò chuyện. "Cậu đã lấy đi tình nguyện viên duy nhất đủ tiêu chuẩn cho việc nghiên cứu-"
Anh ta cười khẩy. "Tình nguyện viên cái mông ấy."
"Ngôn ngữ."
"Anh ta là tù nhân. Giống như 'tình nguyện viên', anh ta gần như đã bị mắc kẹt trong địa ngục của cái gọi là 'văn phòng' của anh vậy." Anh ta chộp lấy. "Tôi đã đưa cậu ấy đi vì tôi đã nói với anh rồi, cậu ấy ở dưới sự bảo vệ của tôi. Anh không được động một ngón tay nào lên bất kỳ ai trong số họ, anh không phải người canh gác của tôi."
"Cậu thật ngu ngốc." Người đàn ông kia nói. "Cậu chỉ làm điều này bởi vì đó là những gì cô ấy bảo cậu làm."
"Tôi chỉ tiếp tục công việc của cô ấy."
"Anh không thấy sao? Tôi là người duy nhất đang cố gắng tìm giải pháp ở đây." Người đàn ông đập mạnh tay lên bàn. "Những chàng trai đó, những con người luôn bận rộn đó cần bảo vệ, họ có thể là câu trả lời đằng sau tất cả những điều này. Tại sao cậu lại gặp quá nhiều khó khăn khi chấp nhận nó?"
"Sự tự tin của anh, nó khiến tôi ghê tởm." Anh ta cằn nhằn. "Tôi ghê tởm anh. Sau tất cả, anh và tham vọng tiềm ẩn của anh- không có gì ngạc nhiên khi cô ấy rời bỏ anh." Anh ta giơ tay. "Chúng ta đã xong chưa? Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian để tự mình đến đây rồi."
Anh ta xoay gót bước đi. Người đàn ông đó mới cất giọng. "Đừng cảm thấy quá thoải mái, chàng trai trẻ. Chỉ vì cậu đang cảm thấy mình mới là người nắm quyền lực, cậu nắm giữ quyền lực nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người đều được đảm bảo an toàn."
"Ngừng đe dọa tôi đi, nó không có tác dụng đâu."
"Món quà của tôi đang chờ cậu. Cậu có thể nhận được thông tin về nó vào tối nay." Người đàn ông nở một nụ cười. "Tôi hy vọng cậu sẽ thích nó."
Không quay đầu lại, anh ta nhanh chóng rời khỏi căn phòng đáng bị nguyền rủa kia, cố gắng quên đi câu chuyện vừa rồi. Mặc dù anh ta vẫn còn rất trẻ tuổi, nhưng sự trưởng thành của anh đã thành công tất cả. Giữ vị trí được một vị trí CEO ngay sau khi tốt nghiệp trung học, anh ta không gặp khó khăn gì khi xử lý một loạt các công ty y tế cùng một lúc.
Âm thành đe dọa ông già kia cứ vang lên, anh ta biết bản thân cũng sẽ gặp khó khăn khi phải xử lý ông ta?
... Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top