23
23 - GIỚI HẠN.. CỦA CÁI GÌ CHỨ, SỰ CHÍNH XÁC?
Seungwoo nghĩ rằng anh không phải là người duy nhất có quãng thời gian tồi tệ sau khi anh phát hiện ra các cá thể x1 khác.
-
Yohan: hey bitchezzz bọn tôi ở @biolab hẹn gặp mọi người ở đó nhé
Seungwoo: ngôn ngữ.
Hyeongjun: 👍🏽👍🏽👍🏽😽😍❤️💖
"Giống như khi chúng ta luyện tập thôi, Dongpyo-ah." Yohan lặp đi lặp lại câu nói ngay khi ngồi xuống ghế, tự nhiên gác chân lên bàn đung đưa. "Hãy thử lại một lần nữa đi, nhưng bây giờ cậu phải cố gắng biến thành tôi."
Dongpyo tức giận. "Anh đã nói tôi có thể biến đổi thành Park Jimin lần này cơ mà!"
Yohan nhanh chóng đứng dậy, quay mặt lại nhìn trực diện vào người đằng sau. "Yah, Son Dongpyo! Cậu phải bắt đầu với những điều cơ bản, không nên quá vội vàng." Anh đi về phía Dongpyo, đặt hai tay lên vai nhóc. "Vẫn còn một số sai sót trong sự nỗ lực của cậu, cậu sẽ không mắc phải sai lầm nào trong lần này để có thể học thêm các cách biến đổi khác phải không?"
"Nhưng-"
"Hãy nghe lời gia sư của cậu, Dongpyo-ah." Anh nói lớn. "Hẳn là cậu không muốn bất ngờ bị biến thành bàn chải đánh răng lần nữa nhỉ?"
Eunsang chỉ có thể ngồi im bất động khi thấy Yohan đang cố gắng chứng tỏ bản thân khôn ngoan khi có thể giải quyết việc này mà không cần đến sự trợ giúp của đán anh. Nhưng điều khiến cậu không thích là sự tự tin thái quá của anh, Eunsang đã không nói gì vì người phía sau thực sự làm tốt hơn anh nhiều. Năm ngày, cá thể x1 Yohan đã học thuộc các biến thể rất nhanh, và giờ thì anh đang diễn giải cách đào tạo của riêng mình cho tân binh Dongpyo suốt một giờ qua.
Dongpyo cau có. "Được, sao cũng được. Hãy thử thêm một lần nữa."
"Hãy làm nó đi."
Dongpyo nhắm mắt lại, hít một hơi và chuẩn bị tâm trí cho sự biến đổi. Yohan đồng hành cùng nhóc với những chỉ dẫn mơ hồ để giúp nhóc có thể hình dung rõ về nó hơn.
"Được rồi, bây giờ lặp lại theo tôi. Hãy tưởng tượng cậu là tôi." Yohan lên tiếng.
"Tôi là anh..." Dongpyo bắt đầu một cách đầy cứng nhắc.
"Cậu có mái tóc đen."
"Tóc đen."
"Dáng người cao lớn."
"Dáng người cao."
"Răng thỏ."
"Răng nực cười."
Yohan nhíu mày, nhưng anh không cãi lại. Anh tiếp tục bình luận. "Một khuôn mặt đẹp trai."
"Vẻ đẹp phụ thuộc vào sở thích và tiêu chuẩn riêng của mỗi người."
"Nhưng Yohan bất chấp tất cả những tiêu chuẩn sắc đẹp của mọi người bởi vì anh ấy thực sự đẹp trai-"
"Được rồi, điều này thật lố bịch." Dongpyo mở mắt ra, nhóc nhận ra rằng thực tế nhóc đã biến thành một người khác.
Eunsang cười. "Wow, không thể tin rằng nó thực sự hiệu quả."
Yohan thở hổn hển. "Tôi biết mà? Tôi rất tuyệt."
Dongpyo nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra và mở camera trước. Miệng và mắt nhóc mở to. Nhóc cứ nhìn chằm chằm vào biến thể mới của mình, trông giống như một bản sao chính xác của Yohan. Nhóc cười lộ cả răng. "Wow, đây chắc chắn là thứ mà em có thể chấp nhận đó."
"Ý tôi là trông tôi vẫn hấp dẫn hơn, nhưng nỗ lực của cậu là.. cũng tạm." Yohan nói, khoang tay lại. "Nói cảm ơn Yohan hyung, anh là người tuyệt nhất."
Dongpyo ra chiều không thích, trừng mắt với anh nhưng cuối cùng nhóc vẫn làm điều đó. "Cảm ơn Yohan hyung-"
Cánh cửa đột nhiên bật mở làm ba người họ giật bắn mình. Họ không ngờ người vào trước sẽ là người ở một mình, và người ấy rất rất điên.
Seungwoo tìm kiếm quanh căn phòng với đôi mắt sáng rực của mình. "CHO SEUNGYOUN, KIM WOOSEOK!"
Eunsang đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chạy về phía y, cậu cố gắng trấn tĩnh y lại. "Hyung, họ chưa đến đây. Có chuyện gì vậy?"
"Đám nhãi ranh đó! Thứ khốn khiếp chết tiệt!"
"Woah, ngôn ngữ." Yohan đáp trả, đề cập đến cuộc trò chuyện trước đó của họ.
Sự chú ý của Seungwoo lập tức chuyển sang Yohan. Đôi mắt y lúng túng. "Cái quái gì vậy.. có tới hai người?" Y chỉ tay vào Yohan và Dongpyo.
Yohan và Dongpyo quay sang nhìn nhau. Dongpyo ngay lập tức giải thích tình hình. "Không, không. Em không phải là Yohan hyung-"
"Tại sao ngày hôm nay như thể bị nguyền rủa vậy!?" Seungwoo bật khóc. "Wooseok, Seungyoun, và giờ có tới hai Yohan? Ông trời còn muốn con chịu đựng điều gì tôi tệ hơn không?!"
Yohan thở hổn hển. "Nó có nghĩa là gì?"
Eunsang giữ lấy vai người lớn tuổi hơn, cố gắng trấn tĩnh y. "Hyung, hyung, không sao đâu, anh không sao đâu"
Seungwoo ngã xuống đất, cả cơ thể đổ gục. Eunsang tự động giữ lấy y trước khi đầu y chạm đất. "Cái quái gì vậy.." Eunsang lẩm bẩm.
"Ôi chúa ơi, nó có thực sự nghiêm trọng tới như vậy không?" Yohan thở dốc, lầm bầm với chính mình.
Dongpyo thì trông giống như nhóc đang bị sốc nặng vậy. "Anh vừa giết anh ấy."
"Chúng ta không giết anh ấy-"
"Nhìn anh ấy kìa, anh ấy đã chết!"
"Anh ấy không chết, Dongpyo. Hãy ngừng đưa ra những suy nghĩ lệch lạc đi." Eunsang thở dài trong khi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Seungwoo. "Chúng ta nên làm gì?"
"Đây, để tôi đưa anh ấy đi." Yohan đứng dậy, anh xoay sở để đỡ Seungwoo trên đôi chân của mình. "Tôi sẽ dịch chuyển anh ấy đến bệnh xá. Anh ấy sẽ nghỉ ngơi ở đó."
"Anh đã thử đưa ai đó đi cùng trong khi dịch chuyển tức thời chưa?"
".. chưa, vì vậy dù khả năng nhỏ nhưng có thể anh ấy sẽ mất một cánh tay trong quá trình dịch chuyển này."
Eunsang nhăn nhó.
"Đùa thôi, Weasley. Tôi sẽ quay lại ngay khi có thể." Anh giữ lấy Seungwoo rồi đột nhiên biến mất vào không khí.
Eunsang trở lại chỗ ngồi của mình, cậu ngồi đối diện với nhóc Dongpyo nãy giờ vẫn còn trong hình dáng của yohan. "Thật đáng ngạc nhiên."
"Seungwoo-ssi, anh ấy luôn như vậy sao?" Dongpyo tò mò hỏi.
"Có phải anh ấy luôn điên cuồng như vậy không? Không, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy bất ổn như vậy. Có chuyện gì đã xảy ra mà đến mức anh ấy ngất đi như thế." Eunsang liếc nhìn nhóc. "Tại sao?"
"Tại sao cái gì?"
"Thực tế là cậu đang thể hiện sự quan tâm với anh ấy và điều này khá.. đang nghi."
Dongpyo cười nhạo. "Tôi chỉ tò mò thôi."
"Cậu chưa bao giờ tò mò về bất cứ ai." Eunsang mỉm cười. "Sao, cậu có thích một điểm điểm nào đó về anh chàng lửa ư?"
"Anh ấy.. là một người rất được tôn trọng." Dongpyo thành thực trả lời. "Anh ấy thật tuyệt khi là hội trưởng hội học sinh, tôi thực sự luôn ước rằng tôi có thể được như anh ấy-"
"Dongpyo-ah."
Nhóc quay sang Eunsang.
"Nếu cậu thực sự yêu quý và muốn làm quen với anh ấy nhiều như vậy thì tôi có thể giới thiệu cậu với anh ấy." Eunsang nói ngắn gọn. "Tôi sẽ rất vui khi giúp đỡ được cậu."
"Giúp- tôi không cần sự giúp đỡ của cậu!" Dongpyo nói. "Tôi ổn với chính tôi, cảm ơn anh rất nhiều."
Họ đã quá tập trung với lập luận của mình đến mức họ còn không nhận thấy cánh cửa đã được mở ra lần nữa bởi một nhóm các chàng trai thay vì một người như ban nãy. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của họ là một giọng nói trầm.
"Yohan!"
Một chàng trai có cơ bắp giống như trong các bức hình xuất hiện, chạy nước rút về phía Dongpyo với tốc độ nhanh chóng, bây giờ thì Dongpyo không thể di chuyển.
"Yohan-ah, cậu còn sống!" Anh ta ôm nhóc chặt đến mức Dongpyo không thể thở được.
"T- tôi không phải -ugh Y-Yohan!" Nhóc cố gắng nói rõ từng chữ nhưng không ai trong số họ có thể nghe rõ ràng. "Eun-sang-thay-đổi!"
Nhận được tín hiệu, Eunsang ngay lập tức sử dụng thủ thuật ngược mà cậu đã sử dụng để đưa Dongpyo trở lại bình thường. Dongpyo nhanh chóng bắt đầu giảm chiều cao và dáng người. Anh ta buông nhóc ra khi nhận thấy sự chênh lệch chiều cao. Mắt anh ta mở to.
"Đứa trẻ này là ai?" Wooseok hỏi.
"Yah, cậu đã thu thập shapeshifter!" Seungyoun hào hứng. "Yay, càng nhiều người càng tốt!"
"Anh là ai?" Cậu trai hoàn toàn xa lạ đối với Eunsang nhăn nhó trong sự bối rối. "Anh nói Yohan còn sống mà, có phải anh muốn lừa tôi không đấy?!" Anh ta quay lại nhìn Wooseok và Seungyeon, lập tức lớn giọng chất vấn. "Vậy tất cả chỉ là thứ xàm cứt thôi ư?"
Nhận thấy mặt đất bắt đầu rung chuyển, Wooseok cất giọng. "Này, này! Chúng tôi không nói dối cậu. Yohan đang ở đây!"
"Tôi không thấy cậu ở bất cứ đâu."
"Tất nhiên là em không thấy! Cậu ấy là người vô hình!"
"Eunsang." Seungyoun quay sang cậu bé tóc đỏ. "Gọi Yohan."
"Nhưng-"
"Ngay bây giờ!"
Với kỹ năng hạn chế của mình, cậu đã cố gắng triệu hồi Yohan. Cậu bắt đầu một cách đơn giản.
Y..
O..
H..
A..
N...
"NHẬN LỆNH CỦA EM TẠI ĐÂY NGAY LẬP TỨC!"
Đúng như những gì cậu mong muốn, Yohan đột nhiên xuất hiện ở góc phòng, và trông vẫn bối rối như mọi khi. "Này, này chuyện gì đã xảy ra- ôi chết tiệt."
Hangyul quay lại. Ánh mắt anh ta lập tức chuyển sang Yohan.
"Lee Hangyul!"
"Đứng im lại đó!" Hangyul ra lệnh cho anh. "Đây không phải là mẹo đâu phải không? Cậu thực sự là Kim Yohan?"
"Ừ.. ừ?" Anh trả lời với vẻ không chắc chắn. "Cậu nên nói với tôi rằng cậu đang bị đuổi ra khỏi lớp, chúng ta có thể đi cùng nhau-"
Câu nói của anh bị cắt đứt ngay cái khoảnh khắc Hangyul chạy như thể nếu khônh nhanh anh sẽ lại biến mất rồi ôm anh thật chặt, hai dòng nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt. Yohan nhìn anh ta sửng sốt. "Anh bạn, có ai chết đâu?"
"Khốn kiếp, tôi cứ tưởng cậu chết rồi!"
"Đợi đã, có chuyện gì nghiêm trọng sao?!"
"Phải, tôi đã trở nên tức giận vì không nhận được lời mời đến đám tang của cậu, tôi là bạn thân của cậu." Hangyul vẫn ôm Yohan chặt cứng, tựa cằm vào vai anh mà khóc. "Về mặt lý thuyết thì tôi là người đã giết cậu, vì vậy ít nhất cậu nên cho tôi lòng tin."
Yohan cười. "Cậu đang nói về quá khứ sao? Tôi ở đây! Tôi vẫn là bạn thân của cậu." Anh vỗ lưng, bảo đảm. "Yah, Lee Hangyul, đừng khóc. Trông cậu khổ sở thế."
Wooseok và Seungyoun bận rộn nhìn chằm chằm vào bộ đôi kia mà họ không nhận ra có một bóng dáng đang tiến về phía họ. Seungwoo đi vào giữa hai người họ và kéo tai của cả hai lên khiến họ nhăn mặt đau đớn.
"Yah, Seungwoo hyung!" Wooseok hét lên.
"Anh đang làm gì đấy?!" Seungyoun hét lên đau đớn.
"Các cậu có biết là các cậu đã gây ra bao nhiêu chuyện đau đầu cho tôi trong ngày hôm nay không?" Seungwoo càng lúc càng kéo mạnh hơn. "Hơn thế này nhiều."
Với những hyung của họ thì có công việc của riêng họ, những người trẻ hơn cũng thành lập nhóm riêng của họ, hy vọng tất cả sẽ hoàn thành hết những điều này để họ có thể về nhà. Mắt Minhee sáng lên khi nhìn thấy Dongpyo. "Aye, Son Dongpyo!"
Dongpyo có vẻ ngạc nhiên khi thấy rất nhiều bạn cùng lớp của mình. Nhóc chỉ vào Minhee và Hyeongjun. "Cậu cũng vậy?" Nhóc chuyển mắt sang Dohyon. "Wow, cả nhóc này nữa à?"
"Chúng tôi đã có thêm hai người mới." Eunsang nói với một nụ cười. "Là ba, với cả bàn chải đánh răng ở đây nữa."
"Anh đã làm gì, góa phụ đen?" Dohyon hỏi Eunsang.
Eunsang nhướn mày. "Góa phụ đen-"
"Em ấy đang đề cập đến mái tóc của cậu." Hyeongjun trả lời.
"Ừ tôi biết." Eunsang quay sang Dohyon. "Không phải cậu nên gọi tôi là hyung à đứa trẻ mới?"
"Tôi sẽ không xem đó là một nghĩa vụ." Dohyon chỉ ra quan điểm của mình.
"Cậu biết đấy, đây là lý do tại sao mọi người làm cậu vui, Dohyon-ah. Cậu không có sự tôn trọng." Minhee nói.
Dohyon trừng mắt nhìn và tất cả những cuốn sách bắt đầu bay khắp nơi, tất cả đều nhắm đến minhee. "Anh nói gì?"
Với một cái búng tay, Eunsang đã thành công vô hiệu hóa sức mạnh của Dohyon - những cuốn sách đang bay đột ngột rơi từ trên không trung xuống. "Đây là những gì tôi làm."
Dohyon nhìn cậu đầy sự sợ hãi. "Thú vị."
Bản thân Eunsang cũng khá ngạc nhiên khi cậu làm được điều đó.
Dongpyo quay lại, đối diện với lối vào. "Yah! Đợi đã!"
Eunsang liếc nhìn nhóc. "Cái gì?"
"Bạn trai của cậu đang ở đây."
Eunsang chế giễu. "Bạn trai của tôi-" Cậu quay lại hướng cửa để xem Dongpyo đang đề cập đến ai, và bản thân cậu cũng khá ngạc nhiên khi thấy người đó.
Đây chính là lý do tại sao bạn nên đảm bảo cửa luôn được đóng.
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
"Eunsang?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top