22
22 - SỰ TÍN NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Hangyul, Dohyun và tất cả những gì của trò bịp bợm.
-
"Yohan.. còn sống?"
Hyeongjun dựa vào người Minhee. "Cậu có thể giải thích cho tôi toàn bộ chuyện này để tôi sẽ biết ai sẽ hét lên tiếp theo không?"
Dohyon, người nãy giờ vẫn đang tập trung cuộc trò chuyện kia, cau có trong sự hoài nghi. "Thật chứ ?"
Hyeongjun quay sang trừng nhóc. "Im đi, người lớn đang nói chuyện."
"Anh chỉ hơn tôi một tuổi!"
"Cho dù lý do của cậu là gì thì tôi vẫn lớn hơn. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ không cảm thấy tội lỗi nếu tôi đánh vào đầu cậu một cái đâu. Bởi vì tôi, Song Hyeongjun, lớn tuổi hơn cậu!" Hyeongjun dậm chân đi về phía Dohyon. "Cầm lấy!"
Dohyon cười nhạo. "Anh không thể đánh tôi, tôi cao hơn anh."
"Cậu đủ thấp để tôi có thể đánh được!"
"Được rồi, thế là đủ rồi." Minhee nhanh tay kéo Hyueongjun ra người nhóc, cậu không muốn gây ra bất kì xung đột nào nữa khi mà nó chẳng mang lại lợi ích gì. Cậu thì thầm với Hyeongjun. "Phớt lờ cậu ấy đi. Chế nhạo nhóc ấy sẽ không có lợi ích gì đâu. Đứa trẻ đó có thể đánh mọi thứ, và về mặt kỹ thuật cậu ấy giỏi hơn rất nhiều so với cả hai chúng ta cộng lại."
"Tôi có thể nghe thấy anh nói, tôi biết." Dohyon nói với giọng hài lòng. "Tôi biết anh đang sợ tôi."
Minhee quay lại nhìn nhóc. "Yah Nam Dohyon, tôi vừa mới giúp cậu khỏi đám nhóc kia đấy. Cậu nên biết ơn chút đi. Cậu có muốn tôi ném cậu đi như những gì đã làm với đám bạn vừa nãy của cậu không?"
Hyeongjun cười nhếch mép. "Chẳng phải cậu đã nói gì đó về việc bỏ qua cho nhóc ấy sao?"
"Yeah, nhưng mà nó khó phết." Minhee thở dài. "Dù sao thì cậu nói muốn biết mọi chuyện một cách ngắn gọn?"
Hyeongjun gật đầu. "Xin cậu đó ."
"Hangyul và cậu nhóc ban nãy đánh cắp kem của cậu là anh em."
"Không phải máu mủ." Dohyon nói thêm.
"Hangyul là anh chàng đi cùng Yohan hyung vào cái này anh ấy bị bắt đi, anh ta là người mang sức mạnh đất."
Hyeongjun thở hổn hển. "Anh ta là người mang sức mạnh đất?!"
"Đúng vậy, người đã tạo ra một lỗ hổng lớn trong vid." Minhee trả lời. "Và anh ta nghĩ rằng Yohan hyung đã không còn sống sau vụ bắt cóc đó là lý do tại sao anh ta cảm thấy có lỗi vì nghĩ rằng đáng lẽ người bị bắt cóc và bị giết phải là mình."
"Yohan hyung đã chết?!"
"Không- trời, cậu có đang lắng nghe tôi nói không vậy?!" Minhee khó chịu lẩm bẩm.
Trong khi đó, cuộc tranh cãi thực sự là giữa những người lớn tuổi hơn, Hangyul hoàn toàn chết lặng khi nghe Seungyoun và Wooseok nói. "Không, điều đó là không thể. Cậu ấy đã bị họ giam cầm mà, chả lẽ ý anh là cậu ấy đã thoát khỏi những con quái vật đáng sợ đó và vẫn còn sống sót ư?"
"Well, chúng tôi nhớ là chúng tôi chưa hề nói cậu ấy không bị thương.." Wooseok lầm bầm. "Cậu ấy đã mất một phần trí nhớ khi quay trở lại."
"Nhưng không phải Yohan vẫn thường xuyên mất trí nhớ à?" Hangyul nói với khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc.
"Well.. cậu nói không sai." Wooseok thở dài. "Nhưng theo như tôi biết, cậu ấy đối phó với nó rất tốt. Tốt đến mức tôi mong sẽ có điều gì đó xảy ra với cậu ấy để tôi không phải gặp cậu ấy thường xuyên như vậy."
"Đó là lý do tại sao cậu nên đi học, Gyul-ah." Seungyoun lặp lại. "Tôi nghĩ rằng Yohan đã chính thức trở lại trường, ít nhất là bắt đầu từ hôm nay. Nếu cậu đến chỉ để chứng minh cậu không vắng mặt thì cậu sẽ bị cậu ta vượt qua đấy."
"Cái gì? Không.. không." Hangyul trông vẫn không thể tin nổi những gì đã nghe. Y lắc đầu, y sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy. "Các anh có thể là tiền bối của tôi, nhưng.. nhưng xin lỗi. Tôi không thể tin tưởng bất cứ ai được."
"Xin lỗi?" Seungyoun thốt lên, anh cảm thấy bản thân hơi bị xúc phạm.
"Sau sự cố đó với Yohan, tôi đã tự hứa sẽ không tin tưởng mọi người quá nhanh, ngay cả với những người mà tôi đã biết từ lâu." Hangyul giải thích. "Và anh.. tôi đã rất muốn tin tưởng anh.. nhưng cứ có một giọng nói trong đầu cấm tôi làm như vậy."
Wooseok chắc chắn bản thân trông bình tĩnh hơn Seungyoun. Anh nhìn Hangyul một cách không mấy hài lòng. "Nghiêm túc mà nói, tôi cảm thấy mệt mỏi vì điều này. Đầu tiên là Eunsang, sau đó là Yohan, và bây giờ là cậu? Mọi người có thực sự cần xác thực rằng tôi có thể thao túng nước không? Tôi có thực sự cần phải ăn mặc như Aquaman hay Elsa suốt thời gian qua là để mọi người có thể tin tôi và năng lực của tôi từ cái nhìn đầu tiên không cơ chứ?."
"Không phải là tôi không tin vào sức mạnh của anh." Hangyul sửa lại. "Trên thực tế, tôi biết anh là người có sức mạnh bí ẩn ngay cái lúc thấy anh nói chuyện với Dohyon rồi. Tôi chỉ cảm thấy như vậy. Rõ ràng dựa trên bằng chứng trực quan thì anh có thể điều khiển nước." Y chỉ vào đôi bàn tay băng giá của Wooseok . "Và anh, anh là một người có thể đọc được tâm trí của người khác, phải không? Anh đã nói về Yohan mà không cần tôi hỏi trước, khi đó rõ ràng cậu ấy là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi."
Seungyoun gật đầu. Wooseok chán nản không buồn trả lời câu sau nữa.
"Quan điểm của tôi là, tôi biết chúng ta giống nhau nhưng tôi không biết liệu anh có cùng phe với tôi hay không." Hangyul thở dài. "Chúng tôi không thể chắc chắn được điều gì. Biết đâu anh là gián điệp của tổ chức được thuê đến đây để bắt cóc tôi và làm những gì họ đã làm như với Yohan."
Wooseok trông hoàn toàn mất hứng. "Anh nghĩ là chúng ta có nên xịt hơi cay vào nó rồi vác đến trường luôn? Hay là gọi Yohan dịch chuyển đến đây?"
"Bây giờ cậu đã biết." Seungyoun lẩm bẩm.
"Yohan.. Y-Yohan.." Hangyul lắp bắp, giọng nói càng ngày càng run hơn. "Đồ ngu ngốc Yohan!"
"Cậu có chắc là cậu đã cho em ấy thấy đúng ký ức không?" Wooseok thì thầm với seungyoun. "Cậu không đưa cho em ấy cái gì khi em ấy yêu cầu tôi lấy nước ra khỏi miệng, phải không?"
"Cậu ấy mạo hiểm cả cuộc sống như thế.. vì tôi." Tim của Hangyul như thắt lại. "Thay vì cậu ấy có thể nói tên của tôi ra và chấm dứt sự hành hạ đó.. thì cậu ấy đã chịu đựng và trải qua tất cả những điều đó.."
"Xin lỗi cậu có phiền không nhưng tôi có câu muốn hỏi, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó? Điều gì đã khiến anh hành động phòng thủ to lớn như vậy?"
"Em trai của tôi." Hangyul trả lời ngắn gọn. "Em ấy gặp vấn đề với một vài người hàng xóm sau khi họ chứng kiến em ấy đánh một vài 'người bạn' của mình, nhưng ban đầu cậu làm điều đó bởi vì bọn người kia đang làm em ấy vui. Mọi người đã bỏ qua câu chuyện thực sự thay vào đó họ lại tập trung vào kỹ năng bay của em ấy." Y thở dài. "Bởi vì câu chuyện lan truyền rất nhanh, và tôi cảm thấy như chúng đang nhắm vào Dohyon. Vì vậy, để cứu em ấy, tôi đã tạo ra cái lỗ hổng lớn đó như một sự xao lãng, tôi cũng nhanh chóng đưa Dohyon đến một nơi mà họ sẽ không tìm thấy em ấy. Yohan đã ở bên tôi khi tất cả những điều đó xảy ra, bởi vì tất cả xảy ra quá đột ngột. Tôi không có thời gian để chuẩn bị một kế hoạch thích hợp." Y nhìn xuống. "Khi tôi cứu Dohyon, Yohan là người đã ở lại. Mọi người nghi ngờ cậu ấy là thủ phạm vì cậu ấy là người cuối cùng ở lại với cái lỗ hổng đó. "
"Sau cùng cậu ấy bảo vệ cậu vì có một lý do." Seungyoun nói.
"Ý anh là gì?"
"Cậu ấy biết nếu cậu là người bị bắt, Dohyon chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Em ấy sẽ là người tiếp theo bị bắt." Hắn giải thích. "Hồi đó Yohan không biết gì về sức mạnh của mình, vì vậy cậu ấy nghĩ rằng nếu cậu ấy bị bắt, họ sẽ thả cậu ấy ra khi họ phát hiện cậu ấy là người bình thường như mọi người khác. Nhưng niềm tin đó đã chống lại cậu ấy, và cậu ấy phát hiện ra bản thân cậu ấy là một cá thể x1. "
"Cậu ấy đã làm điều đó không phải chỉ để cứu cậu, mà còn cứu cả Dohyon." Wooseok tiếp lời. "Hành động anh hùng như vậy chắc chắn không có trong từ điển của tôi, nhưng.. thật tuyệt khi cậu ấy dám làm điều đó."
"Tuyệt? Địa ngục, cậu ấy đã cứu cả gia đình tôi." Hangyul nói với một nụ cười méo mó trên khuôn mặt. "Tên ngốc đó.. đáng lẽ phải chạy đi khi cậu ấy có thể."
"Tên ngốc đó không nhớ những gì cậu ấy đã làm cho cậu, vì vậy cậu nên đi với chúng tôi và tự nói với cậu ấy." Seungyoun nhẹ giọng khuyên nhủ. "Đứa trẻ đó, giống cái máy phá giấc mơ?"
"Ông đang đề cập đến tôi sao ông già?" Dohyon chỉ vào hắn khi hắn đang đến gần hơn.
"Dohyon." Hangyul cố tình gọi nhóc. "Ít nhất là cố gắng lịch sự."
"Trước khi chúng ta đi!" Hyeongjun giơ tay lên nói. "Trước khi chúng ta đi, ít nhất chúng ta có thể lấy một ít kem không? Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây ngay từ đầu, phải không?"
Những người còn lại đều đồng ý với lời đề nghị này, sáu chàng trai quay trở lại tiệm kem trước khi họ đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top