21
21 - CHỐNG TRẢ LẠI
Đứa trẻ đó có can đảm.
Có nhân cách.
Và chắc chắn có đủ sức mạnh để đánh bại cả ba người kia.
Tuy nhiên, tại sao cậu ấy lại không làm gì cả?
-
"Một cá thể X1 bẩm sinh?"
Seungyoun trông có vẻ phiền não hơn mọi khi, nhưng hắn biết dự đoán của mình không sai. Người đầu tiên hắn gặp và phát hiện rằng có năng lực từ khi sinh ra là Seungwoo. Ngay cả năng lực của Wooseok cũng được phát hiện khi học ở cấp hai, vì vậy khi nhìn thấy một người khác có cùng hoàn cảnh như mình nên hắn cũng đã kiểm tra tận hai lần.
"Cậu chắc chứ?" Wooseok trách cứ.
"Chắc chắn."
"Nếu cậu ấy tự nhận thức được sức mạnh của bản thân thì tại sao cậu ấy không làm gì cả?" Minhee hỏi.
"Có lẽ cậu ấy có lý do của riêng mình, cậu ấy chỉ cố tỏ vẻ là người dễ bắt nạt vì một lý nào riêng nào đó ." Hyeongjun thốt lên.
"Nghe có vẻ em có thể làm ra trò được rồi đấy, nhóc." Wooseok vỗ vai Hyeongjun
"Uh.. em cảm ơn?"
"Chắc chắn em ấy che giấu sức mạnh vì mục đích gì đó. Có vẻ như em ấy đang cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu đột nhiên sức mạnh của em ấy phá tan mọi thứ." Seungyoun lầm bầm.
"Điều này thật đáng giận. Tôi hiểu rằng em ấy có lý do riêng của mình, nhưng nhìn thấy một cá thể x1 bị coi thường như vậy- urgh" Wooseok quay lại, hít thở sâu. "Chúng ta không thể đẩy ba đứa trẻ kia ra và mang cậu nhóc to lớn ấy đi sao?"
Trước khi Seungyoun kịp trả lời, hắn nhận thấy đôi mắt của đứa trẻ ấy đột nhiên chuyển hướng sang phía này, cố ý nhìn chằm chằm hắn. Seungyoun còn ngạc nhiên hơn khi hắn vô tình đọc trộm suy nghĩ của đứa trẻ đó.
Tại sao anh lại nói về tôi? Suy nghĩ rất mạnh mẽ, thông điệp của cậu ấy rõ ràng là dành cho Deungyoun, người từ nãy giờ vẫn đang khóa mắt cậu ấy.
Seungyoun lảo đảo vấp ngã về phía sau, gần như mất thăng bằng vì sự xuất hiện bất ngờ của đứa trẻ đã bước vào suy nghĩ của hắn mà chẳng tốn chút sức lực nào. "Wow, thật khó tin."
"Chuyện gì vậy?"
"Đứa trẻ đó biết rằng chúng ta đang nói về em ấy." Seungyoun thì thầm nói, kiểm tra cậu ấy thêm một lần nữa để lí giải vì sao và bằng cách nào mà đứa trẻ ấy có thể biết họ đang nghe lén.
Làm thế nào anh biết rằng tôi đã nghĩ về anh? Tôi thậm chí còn chưa nói gì cả! Đứa trẻ đó dần trở nên bối rối hơn, biểu hiện rõ nhất là đôi mắt của cậu ấy chuyển động không ngừng.
"Bây giờ em ấy đang đặt câu hỏi làm thế nào mà chúng ta lại biết em ấy đang nghĩ gì." Seungyoun tiếp tục cập nhật tình hình cho những người còn lại.
Hyeongjun nghiêng đầu. "Làm thế nào mà cậu ấy biết rằng chúng ta biết rằng cậu ấy biết rằng chúng ta chỉ nói về cậu ấy??"
"Làm ơn dừng lại những cấu trúc câu rối ren kiểu này đi, điều này không tốt cho tớ và các tế bào não của tớ đâu." Minhee hạ giọng cầu xin trong khi cậu gãi đầu.
"Em ấy đã phóng đại các giác quan." Seungyoun thực sự rất giỏi trong việc tóm tắt tình huống một cách nhanh chóng. "Em ấy có thể nhìn, nghe và ngửi thấy những thứ ở khoảng cách xa hơn so với cách người bình thường làm. Trong khi tôi đang đọc suy nghĩ của cậu ấy thì cậu ấy cũng đang lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng ta từ này tới giờ."
Làm thế nào anh lại có thể biết được điều này? Đứa trẻ hỏi lại, bây giờ là với giọng điệu của sự tò mò hơn và sợ hãi.
"Yah nhóc, nếu em có thể nghe thấy tôi nói thì ngay bây giờ em nên nghe theo lời khuyên của tôi!" Wooseok nói khá to, và không lâu đó đã nhận được một cái nhìn từ đứa trẻ ấy. "Tại sao em phải giữ nó lại? Hãy đá những đứa trẻ phiền phức kia đi nếu em không muốn phải tiếp tục chịu đựng như thế này!"
"Đúng vậy, chỉ cần ném gì đó vào họ hoặc thứ gì đó bằng năng lực của cậu! Thay vì chỉ đứng đó chờ đợi mà không có mục đích gì thì đó là một phương pháp tốt hơn đấy." Minhee tiếp lời.
"Hãy chứng tỏ bản thân rằng cậu mạnh mẽ đi! Cậu sợ điều gì chứ?" Hyeongjun nói chen thêm vào kèm theo một chút phấn khích trên khuôn mặt của mình.
Tại sao họ lại nhắm vào tôi như vậy? Đứa trẻ đó tự suy nghĩ một cách khó chịu.
"Okay, đủ rồi đó." Seungyoun nói với mấy người đằng sau.
"KỆ NÓ ĐI!" Wooseok nói to.
"Cậu mạnh hơn cậu nghĩ đấy!"
"Đừng cố tỏ ra bản thân gà mờ!"
Ba người kia dường như không nghe những gì Seungyoun nói. Họ liên tục la hét những lời chẳng ăn nhập với nhau, nhiều đến mức khiến đứa trẻ kia dần bực bội, lắc đầu mạnh mẽ. "Câm miệng!"
Như thể họ nghe thấy mẹ mình bị xúc phạm, ba người họ đang bối rối thì bất ngờ phải ngẩng đầu lên vì một giọng nói từ bên đó phát ra. "Mày muốn bọn tao im lặng sao Nam Dohyon? Bọn tao còn chưa nói gì cả!"
Seungyoun than vãn. "Tuyệt, bây giờ thì ba người đang làm cho tình hình dần tồi tệ hơn." Hắn nhanh tay giữ Hyeongjun và Wooseok lại trước khi hai người đó có thể làm bất cứ điều gì. "Làm ơn hãy để họ tự giải quyết chuyện này khi họ vẫn có thể."
Ba đứa trẻ kia lại gần hơn, giận dữ nhìn cậu nhóc. Miệng liên tục phun ra một số lời chế nhạo. Đứa trẻ đó đưa mắt cá chân lên, sẵn sàng đá đứa trẻ đó một cú. "Nam Dohyon, mày quả nhiên chẳng thể tin cậy được gì."
Bỗng một cơn gió mạnh xuất hiện, cuốn ba đứa trẻ kia ra khỏi chỗ cậu nhóc cao lớn. Với việc sử dụng yếu tố quá rõ ràng kia, Seungyoun lập tức quay qua nhìn Minhee. "Yah, Kang Minhee!"
"Em đã lên kế hoạch để tạo ra cơn gió có hiệu ứng drama một chút, nhưng rốt cuộc lại không được.. thật xui xẻo" Minhee nói lý do, giơ cả hai tay lên như một dấu hiệu đầu hàng.
Wooseok cười. "Tớ nghĩ thằng bé bắt đầu giống tớ hơn là giống cậu đó Seungyeon-ah, ít nhất thì cậu cũng nên cảm thấy biết ơn đi nhé."
Phớt lờ lời nhận xét của Wooseok, Seungyoun ngay lập tức chạy nhanh về phía đứa trẻ cao lớn kia để kiểm tra xem cậu nhóc ấy có ổn không. Ba đứa trẻ ban nãy bắt nạt Dohyon trước đó cũng đã nhanh chân chạy đi ngay khi họ gặp phải một sự kiện 'siêu nhiên'.
"Cậu có sao không?" Seungyoun hỏi, đưa một tay kéo cậu nhóc ấy dậy.
Đứa trẻ đó trông không có vẻ thích thú lắm. Cậu nhóc phớt lờ bàn tay của hắn và tự đứng dậy trong sự kích động và phẫn nộ. "Anh vẫn chưa ra khỏi tâm trí của tôi?! Tại sao anh lại làm điều đó?" Những tảng đá gần đó bắt đầu bay lên không trung, và bay xung quanh Seungyoun.
"Cuối cùng bây giờ em cũng đã sử dụng sức mạnh của mình.." Wooseok thở dài khi anh bước lại gần, khuôn mặt anh không có một chút sợ hãi nào. "Thật là một sự lãng phí với tài năng mà em có đó."
"Về việc đó, là anh làm." Minhee giơ tay. "Nếu cậu có kế hoạch cho việc đấm bóp với đá cuội thì nên cho anh."
Đôi mắt của đứa trẻ đó sáng lên dữ dội. "Tôi sẽ làm điều đó với TẤT CẢ các người!"
"Okay, okay, bình tĩnh nào." Seungyoun giữ vai, ngăn cậu nhóc lại. "Nam Dohyon phải không? Chúng tôi không hề có ý làm hại cậu. Anh xin lỗi nếu ba đứa xấu xa đó đã làm phiền em với những lời nói phiền toái của họ."
"Người làm phiền tôi nhiều nhất không phải họ." Dohyon càu nhàu, đối diện trực tiếp với Seungyoun. "Anh đã làm."
"Anh?"
"Anh lặp đi lặp lại mọi câu hỏi tôi có trong đầu."
"Well, cậu đã dành những câu hỏi đó cho anh mà." Seungyoun chỉ ra. "Anh chỉ đơn giản là nói ra những suy nghĩ cậu có trong đầu, và anh trả lời chúng cho cậu biết. Nhưng những câu trả lời đó không thực sự rõ ràng vì vậy xin hãy tha thứ cho anh."
"Anh có thể đọc được suy nghĩ không?" Dohyon hỏi, đôi mắt dần lúng túng.
Seungyoun gật đầu. "Không, anh sẽ không đọc suy nghĩ của cậu và xem xem liệu cô ấy (cô gái cậu thích) có thích cậu hay không đâu."
"Không, không, không phải thế." Cậu nhóc nhìn xuống. "Tôi chưa bao giờ gặp phải ai có sức mạnh kỳ lạ như tôi ngoài anh trai tôi cả.."
"Anh của cậu?" Đôi mắt của Wooseok mở to.
"Anh trai hay em trai?" Minhee nói.
"Cậu cũng có một người anh em thuộc x1 ??" Hyeongjun nhảy về phía cậu nhóc kia, giữ lấy một tay Dohyun. "Thật tuyệt, cả một gia đình thuộc x1!"
Dohyon nhìn chằm chằm xuống chân mình, bây giờ cậu nhóc đang thấy hối hận vì ban nãy có hơi lớn tiếng. Seungyoun nhận thấy sự khó chịu đột ngột của người kia, hắn đi về phía cậu nhóc. "Có vẻ cậu đang cố gắng che giấu danh tính của mình."
"Tất nhiên rồi." Dohyon thốt lên.
"Tại sao chứ?"
Trước khi cậu nhóc có thể trả lời thì bỗng ai đó từ phía sau gọi tên cậu khiến cậu mất tập trung. "Dohyon-ah!"
Tất cả đều nhìn về phía của người phát ra giọng nói ấy. Là một người đàn ông có mái tóc nâu, trông bằng tuổi họ và đang hướng về phía họ, đôi mắt anh ta tràn đầy sự quan tâm. Anh ta ngay lập tức vòng tay ôm lấy Dohyon. "Yah, Nam Dohyon! Em không ở trường sao?"
Seungyoun không thể tin vào mắt mình. Đứa trẻ mà họ đã cố gắng tìm, người đã đi cùng Yohan ngay cái ngày cậu ấy bị bắt, liệu có phải là anh ta không?
Là Lee Hangyul?
"Không phải cậu nên ở trường à?" Wooseok đi nhanh tới chỗ Hangyul, nhìn anh ta một cách rõ ràng. "Lee Hangyul. Cậu dường như không phải là người được bảo lãnh ra khỏi trường."
"Seungyoun-ssi, Wooseok-ssi, thật tuyệt khi gặp lại hai anh nhưng em yêu cầu hai người vui lòng tránh xa chuyện này một lúc. Đây chỉ là cuộc trò chuyện giữa tôi và Dohyon thôi." Hangyul quay sang chỗ cậu nhóc, giữ chặt tay lại để tránh việc cậu sẽ đi. "Em đã làm gì vậy?"
"Em ấy bị bắt nạt bởi một nhóm bạn cùng lớp của mình." Wooseok lạnh lùng trả lời. Seungyoun ngay lập tức cấu vào eo anh, đe dọa anh nên im lặng.
"Chúng lại đe dọa em một lần nữa, phải không?" Hangyul hỏi cậu nhóc một cách đáng sợ. "Mẹ và anh đã rất lo lắng, hãy nói cho anh nghe nếu em đã động vào họ. Em đã không làm gì với họ phải không? Em đã không ném bọn chúng xuống đất và làm gãy xương của họ hay bất cứ điều gì chứ?"
"Tại sao anh lại quan tâm đến điều đó thay vì việc em trai anh bị bắt nạt?" Hyeongjun cao giọng hỏi.
Seungyoun liếc nhìn nhóc. "Hyeongjun-ah.."
"Cậu ấy bị bạn bè bắt nạt và điều đầu tiên anh hỏi là tình trạng của những kẻ bắt nạt? Sao anh không thay vào đó vài câu hỏi và quan tâm đến cậu ấy?"
"Hyeongjun!"
"Tôi đã nói với cậu rằng hãy tránh xa điều này ra!" Hangyul nói. "Tôi đang làm điều này bởi vì tôi quan tâm đến em ấy. Sức khỏe của em ấy! Em ấy sẽ gặp rắc rối lớn nếu em ấy phơi bày bản thân, chúng tôi cũng sẽ gặp rắc rối lớn-"
"Và đó là lý do tại sao cậu buộc em ấy phải im miệng ư?" Seungyoun cắt ngang câu nói của anh ta. "Em ấy không thể làm gì để tự vệ chỉ vì cậu."
"Em ấy không làm gì để tự vệ vì nếu em ấy làm thế, những đứa trẻ khác sẽ cố gắng chống đối lại." Hangyul tự giải thích. "Họ sẽ tống tiền theo khả năng của em ấy, họ đe dọa sẽ phơi bày ra công chúng nếu em ấy không làm theo những gì họ yêu cầu. Tôi biết điều đó thật khắc nghiệt.. nhưng chúng ta không thể mạo hiểm cuộc sống của mình khi bị lộ như vậy, phải giữ kín mọi chuyện lại nếu em ấy vẫn muốn sống sót trong ba năm tới."
"Anh đang nói rằng cậu ấy cần phải sống cuộc sống trong đau khổ ngay cả khi cậu ấy sẽ già đi?" Minhee bực tức nói ra. "Anh đang nói rằng cậu ấy cần phải sống trong sự lo sợ mọi người phơi bày sự thật cậu ấy là ai?"
"Nó được gọi là nước đi an toàn." Hangyul kết luận.
"Không, nó gọi là hèn nhát." Wooseok nói một cách cay đắng. "Cậu không thể kiểm soát cuộc sống của em ấy khi mà tự em ấy tự biết rõ cách bảo vệ mình. Nếu em ấy sợ những kẻ bắt nạt sẽ phơi bày sự thật thì em ấy cần phải học cách khiến những kẻ bắt nạt phải sợ hãi khi dám tiết lộ sự thật."
Hangyul cười nhạo. "Wooseok-ssi, anh thực sự không biết gì cả. Có những kẻ xấu, những kẻ xấu sống ngay giữa chúng ta. Chúng ta không thể mạo hiểm bất cứ điều gì vì lợi ích của bản thân. Không thể lại thêm một lần nữa." Hangyul kèo Dohyun ra khỏi chỗ họ, ngăn cậu nhóc đi bất cứ đâu. "Vì vậy bây giờ hãy tha thứ cho em, em có một vấn đề quan trọng cần thảo luận với đứa nhỏ này. Chúng ta cần phải tự sắp xếp chuẩn bị cho các mối đe dọa sắp tới-"
Seungyoun lại lần nữa cắt ngang lời nói của anh ta. "Yohan còn sống."
Hangyul ngay tức khắc dừng bước. "Gì cơ?"
"Đó là điều khiến cậu lo lắng, phải không? Nỗi sợ rằng người thân nhất của cậu sẽ phải kết thúc như Yohan - người bị bắt đi chỉ vì những gì do cậu đã làm. Lỗi là của cậu! Cậu đã không đến trường cũng không gặp bạn bè vì cậu thấy tội lỗi đến mức cậu chỉ ước rằng mình là người bị bắt chứ không phải Yohan." Seungyoun tiếp tục nói. "Nhưng cậu không giết cậu ấy, Hangyul."
Nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt. Giọng nói của Hangyul càng lúc nghẹn hơn. "Yohan.. còn sống?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top