19

19 - LỜI KHUYÊN TỪ NHỮNG KẺ NGHIỆP DƯ

Yohan chỉ mới biết về thế giới x1 được khoảng năm ngày, còn Eunsang đang bắt đầu đến ngày thứ ba.

Làm thế nào để họ có thể giải quyết vấn đề này mà không cần sự giúp đỡ của 'người lớn'?

-

"Yohan hyung!"

Chàng trai cao lớn quay lại, anh nhận ra Eunsang mặc dù cậu đang cách anh rất xa. "Aye, Weasley!*" Thấy cậu, anh vẫy tay hào hứng.

Eunsang ra hiệu cho anh lại gần cậu, hy vọng rằng Dongpyo sẽ không đột ngột biến lại thành người khi đang ở trong túi của cậu.

"Đợi một chút." Yohan nói với cậu. Anh quay lại với nhóm bạn của mình, những người vẫn đang dựa vào cột gôn, nói chuyện với nhau. "Yeri! Ghi điểm! Hết thời gian."

Cậu nhóc với mái tóc vàng hoe nói. "Thật không đấy?”

"Thật. Đừng có nói lung tung cái gì đó cho người khác khi tao không có ở đây hoặc không thì tụi bây chuẩn bị xuống địa ngục đi" Yohan bước tới nói, chuẩn bị rời đi.

"Mày nghĩ mình là ông chủ của bọn này hay sao mà ra lệnh chứ?" Yeri cười khẩy.

"Đừng lên mặt với tao, mày có nhớ rằng lúc đó vì sao dm của mày lại được Ariana Grande trả lời không? Có nhớ kĩ ai là người tiếp tay đằng sau tất cả? Đó là tao. Ai? Tao! Y-o-h-a-n,chính tao!" Yohan khoanh tay. "Mày muốn than vãn sao? Chẳng khác gì một con đ* pock-pock cả. Mày chẳng là gì khi không có tao cả, và cả cái tấm vải dệt tao mua cho mày ở Hongdae bằng tiền thi đấu”

Nói xong Yohan cất bước rời khỏi đó, một tiếng 'f*ck' nhỏ nho phát ra từ miệng Yeri cũng không thể khiến anh chần chừ dù một chút. Anh sải bước về phía Eunsang, anh cảm thấy sau cuộc cãi vã vừa xong hình như năng lượng tăng lên một chút. "Eunsang yêu quý, em có gì muốn nói với anh sao?"

Eunsang tiến gần hơn về phía anh. "Em đang rất cần an-"

"Đợi, đợi, đợi! Em đứng im tại đó, đừng di chuyển gì cả." Yohan bước ra khỏi sân bóng, nói với Eunsang dừng lại một lát. "Anh muốn cho em thấy một thứ, một thứ rất tuyệt."

Eunsang kêu rên. "Hyung, chúng ta không có thời gian- Oh, tuyệt quá."

Yohan đi dọc theo lối hành lang, khoe ra đôi giày mới của anh “Yeh anh biết mà. Heelys đích thực đấy, anh mua hồi đợt sale.”

"Em cũng muốn có được một đôi- Trời ạ, em đang nghĩ gì vậy? Tập trung nào, Eunsang!" Cậu nắm lấy cánh tay của người lớn hơn kia và kéo anh vào dãy phòng học. "Em cần anh giúp."

"Cái- yah, nắm nhẹ thôi!" Yohan nhăn mặt, vuốt vuốt cổ tay bị Eunsang mạnh mẽ kéo đi. "ANH KHÔNG PHẢI ĐỘNG VẬT ĐÂU!"

"Chúng ta cần phải đến nơi nào đó vắng vẻ hơn, một nơi an toàn." Eunsang thốt lên. "Bởi vì những gì em sắp cho thấy anh thấy rất vô lý."

-

"Vậy.. em đang nói với anh rằng em đã biến một thằng bé thành một cây bút chì?"

Cả hai quay trở lại phòng vệ sinh trước đó, Eunsang đã kể lại mọi chuyện. Cậu đặt 'Dongpyo' lên trên bồn rửa, chăm chú nhìn anh. Eunsang có thể thấy rõ khuôn mặt nghi hoặc của Yohan phản chiếu qua gương và cậu hiểu tại sao lại thế.

"Anh cầm ngược rồi, cậu ấy biến thành một cây bút chì và em chỉ tạm thời giữ cậu ấy thôi." Cậu trả lời Yohan với vẻ mặt trống rỗng.

Yohan nhướn mày. "Đây là ai? Em còn chưa nói cho anh biết tên."

"Cậu ấy là Son Dongpyo."

"Thằng nhóc đó là Son Dongpyo? Tốt thôi, hãy để nó ở lại làm một cây bút chì, cách này là tốt nhất." Khi Yohan chuẩn bị rời khỏi phòng thì Eunsang đã nhanh chóng ngăn anh ta lại.

"Yah, hyung! Em cũng ghét cậu ấy nhưng Seungwoo hyung sẽ không thích nhìn thấy cậu ấy như thế này đâu. Seungwoo hyung nhất định sẽ nổi điên nếu nhìn thấy Dongpyo ở trạng thái này." Eunang nói, cậu cố gắng thuyết phục người lớn tuổi hơn kia.

"Ừ, anh ấy chắc chắn sẽ giận em đấy." Yohan búng tay. "Anh không liên quan gì đến việc này. Hãy giả vờ và coi như anh chưa từng bước vào căn phòng này với em-"

"Hyung, xin hãy giúp em." Eunsang cầu xin. "Em thật sự không biết phải làm gì cả."

"Và em nghĩ anh có thể giúp gì ư?" Giọng Yohan đầy chế giễu. "Em là người cần phải biết mình nên làm gì chứ? Cùng với Seungyoun hyung và Seungwoo hyung. Anh chỉ là một thằng ngốc đẹp trai và luôn tìm cách thu hút sự chú ý mà không cần cố gắng, phải vậy không?"

"Hyung-"

"Và như anh đã nói,em mới là người cần phải biết làm gì. Đó không phải là sức mạnh của em sao?" Anh chỉ ra. "Điều khiển những người muốn dòm ngó các cá thể x1 như thể em là một sinh vật lạ hoặc một cái gì đó, giống như những gì cậu đã làm với tôi, Minhee, Hyeongjun và tất cả mọi người. Em là người phải biết bản thân nên làm những gì. Cứ làm điều em đã làm suốt thời gian qua!!"

"Đúng, em đã làm. Nhưng nó không hoạt động!"

"Em đã làm gì?"

"Em nghĩ về những gì em muốn với cậu ấy, chỉ thật tâm suy nghĩ mà không làm điều gì khác." Cậu trả lời. "Và không có gì xảy ra, cậu ấy tiếp tục chuyển đổi thành người nổi tiếng của Hàn Quốc ngay sau đó."

Yohan cười khúc khích. "Em đã kịp chụp một bức ảnh về điều đó chưa? Chắc hẳn bức ảnh đó sẽ là vô giá."

"Hyung, em nghiêm túc đấy."

"Này, anh cũng đang rất nghiêm túc đấy!" Yohan nói.

"Anh đã nghiêm túc khi anh nói rằng anh cực kì vô dụng trong câu chuyện này. Anh không thể yêu cầu nhóc ấy tự biến đổi, chỉ có em mới có thể." Yohan quay sang nhìn bút chì Dongpyo kia. "YAH, SON DONGPYO, CẬU CÓ THỂ NÀO TRỞ LẠI HÌNH DÁNG BAN ĐẦU CỦA MÌNH KHÔNG? Thấy không? Nó không hoạt động. Hính dáng của nhóc ấy vẫn không thay đổi."

Eunsang thở dài thất vọng. "Chết tiệt, em thực sự không biết phải làm gì.."

Nhận thấy sự đau khổ trong mắt người kia, Yohan nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cậu. "Này nhóc, đừng căng thẳng. Đó không phải là lỗi của em."

"Phải, nhưng em nên là người có thể khiến cậu ấy thay đổi trở lại phải không? Sau tất cả, đó là sức mạnh của em cơ mà."

"Em biết gì về sức mạnh của mình, trong 24 giờ qua?" Yohan nói. "Đừng suy nghĩ rằng nếu nỗ lực có thể sẽ thất bại. Không ai trong chúng ta làm chủ được sức mạnh của mình. Sáng nay, sức mạnh của anh bị trục trặc và cuối cùng anh đã thức dậy trong bồn tắm thay vì giường của mình."

"Anh ổn chứ?"

"Không sao! Anh bắt đầu tự hỏi liệu đó có phải là sức mạnh của anh bị trục trặc hay anh đã tự nhầm lẫn và vô thức đi vào trong bồn tắm.. nhưng dù sao thì điều đó không gây trở ngại quá nhiều đâu." Yohan nói khẽ. "Điều quan trọng là làm thế em có thể làm được điều đó. Hãy nghĩ về điều mà em mong muốn. Trước khi tìm anh, câu nào mà em nghĩ đến khi em muốn biến nhóc ấy trở lại bình thường?"

"Gì cơ ạ? Ah, Dongpyo trở lại bình thường."

Yohan gãi trán. "Ooh, không phải là quá nhiều yêu cầu trong đó sao?"

"Vâng?”

"Giống như em đang mong muốn một cái gì đó từ ông già noel nhưng thay vì chọn một thứ thì em lại đưa cho ông già noel cả một danh sách những món quà rất dài và cụ thể mà em muốn được tặng và vì quá nhiều mà cuối cùng là ông ấy không gửi cho em món quà nào." Yohan giải thích. "Em phải khiến nó trở nên đơn giản hơn nhóc ạ. Đầu em có thể sẽ đau nếu em cứ cố tập trung vào một đống từ ngữ đó. Em thử tập trung vào một từ thôi."

"Một từ?"

"Yeah, một từ thôi. Chẳng hạn như thay đổi hoặc biến đổi." Yohan giơ một ngón tay của mình lên. "Đó là phương pháp mà anh thường sử dụng vào những lúc thế này khi học cách dịch chuyển tức thời. Lúc đầu, anh đã thử dịch chuyển đến những nơi rất xa và khó để tới Paris hoặc Canada, nhưng bây giờ thì nó khá dễ dàng với tôi. Anh dịch chuyển qua các con đường, hoặc đến trường học và những chỗ cơ bản khác. Miễn là em tập trung vào một thứ và em có thể hình dung nó trong tâm trí, em có thể sẽ có thể làm được."

Anh mỉm cười. "Nếu nó quá khó với em thì hãy thử đánh vần nó."

"Đánh vần nó bằng chữ?"

Yohan gật đầu.

"..bằng tiếng Anh hay tiếng Hàn?"

Nụ cười của Yohan biến mất, giọng nói trở nên mất kiên nhẫn. "Anh không biết, bộ não của em dùng ngôn ngữ gì, tiếng Tây Ban Nha ư?"

Eunang cố gắng làm theo lời khuyên của Yohan, bắt đầu bằng cách nghĩ ra từng chữ.

T..

H..

A..

Y..

Đ..

Ổ..

I..

Thay đổi..

Cậu mở mắt sau khi đánh vầng xong, thất vọng lại ập đến khi thấy Dongpyo vẫn không trở lại hình dạng con người của mình, nhưng cậu cảm nhận được một cái gì đó đã thay đổi.

"Tuyệt, giờ là bút chì màu xanh." Eunsang lẩm bẩm.

"Nhưng điều đó thật tuyệt, có nghĩa là nó đã thật sự hoạt động rồi!" Yohan hào hứng nói. "Có lẽ em nên làm một cái gì đó khác biệt bây giờ như.. OH! Eunsang-ah, cậu biết Uno mà, phải không?"

"Trò chơi?"

Yohan gật đầu. "Họ có thứ gọi là thẻ đảo ngược đó, phải không? Có lẽ em có thể sử dụng từ đó! Đảo ngược!"

Eunsang không thể tin rằng Yohan lại có thể cho cậu những lời khuyên đàng hoàng sau hoàn cảnh kỳ lạ này. Vì lý do nào đó, cậu cũng làm theo những gì anh nói với cậu.

Đ..

Ả..

O..

N..

G..

Ư..

Ợ..

C..

Đảo ngược..

Một tiếng thét thất thanh vang lên làm cậu giật mình. Eunsang lập tức mở mắt ra. Hình ảnh Dongpyo bị trượt mông vào bồn rửa không phải là điều anh mong đợi được nhìn thấy. Yohan - người khó chịu với Dongpyo nhất đã bước tới gần hơn, cười điên cuồng trong khi tay vẫn cầm điện thoại quay lại toàn bộ sự việc diễn ra. "Chúa ơi, nó đáng để quay lại lắm đấy. Chắc chắn là những khoảnh khắc này sẽ được mọi người lan tỏa nhanh lắm!"

"YAH!" Dongpyo hét lên, vô tình đập đầu vào chiếc gương đằng sau, nhăn mặt đau đớn. "TẠI SAO CẬU LẠI ĐƯA TÔI TỚI MỘT ĐỊA ĐIỂM KHÁC RỒI LẠI QUAY LẠI ĐÂY? YAH, LEE EUNSANG!"

Lần đầu tiên Eunsang cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể gặp lại Dongpyo.

-

(*)Weasley: là họ của một nhân vật trong Harry Potter. Có thể tham khảo thêm hình bên dưới để hiểu lí do vì sao Yohan lại gọi Eunsang như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top