16
16 - CÁI CHẠM CỦA CẬU
Eunsang tháo chiếc USB ra và vô tình khám phá ra một sức mạnh mới.
Tình hình của Yohan bắt đầu trở nên rõ ràng hơn trước.
-
"Cậu ấy là nhà tâm lý học."
Eunsang nhìn người lớn hơn kia, cậu như bị hóa đá bởi sự bất ngờ. Tuy điều đó không làm cậu sợ hãi gì, cậu chỉ bị sốc vì sau khi căng thẳng gia tăng, giờ cậu lại tự phát hiện ra sức mạnh mà cậu không mong muốn có được. Nhờ sự giúp đỡ bởi Seungyoun, cậu từ từ đứng dậy.
Hyeongjun gãi đầu. "Tâm lý gì cơ?"
"Nhà tâm lý học. Nó có nghĩa là Eunsang có được thông tin chỉ bằng cách chạm vào một đối tượng muốn biết." Minhee giải thích cho Hyeongjun. "Tôi đã từng xem lại một bộ phim truyền hình về nó vào kỳ nghỉ hè, thật tuyệt."
"Cậu đã thấy điều gì, Eunsang-ah?" Wooseok hỏi.
Eunsang hít một hơi, cố gắng tiêu hóa mọi thứ hiện đang diễn ra. "Thật ngắn ngủi, nhưng em đã nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng. Em đang ở trong cùng một căn phòng nơi có Yohan với các cuộc thẩm vấn của anh ấy, giống như em đang nhìn xung quanh từ chính góc nhìn của Yohan, giống như em đang ở trong cơ thể của Yohan."
Cậu giải thích. "Tôi có thể cảm nhận rõ ràng là Yohan đi khập khiễng. Anh ấy di chuyển đến góc phòng, nơi mà camera giám sát không thể lia tới. Anh Yohan đi đến gần một chiếc máy tính, sau đó anh ấy nhận thấy màn hình phản chiếu mọi thứ xung quanh anh ấy ngoại trừ chính bản thân. Anh ấy thực sự vô hình." Hít một hơi sâu cậu lại tiếp tục. "Sau đó, anh ấy nhanh chóng lấy chiếc USB này, đưa nó vào máy tính và ngay lập tức sao chép lại tập tin gần đây nhất."
"Cậu có nghĩa những tập tin đó là những gì chúng ta đã xe này giờ không?" Seungyoun hỏi.
Eunsang gật đầu. "Anh Yohan đang nói một cái gì đó, câu nói lặp đi lặp lại với chính mình rất nhiều lần, anh ấy bắt đầu nói khá to và rõ ràng."
"Yohan đã nói gì?"
"Anh ấy nói rằng anh ấy cần phải nhớ." Eunang nhấn mạnh từ 'nhớ'. "Bạn cần nhớ, bạn cần nhớ. Hãy ghi nhớ điều này. Anh ấy cứ lẩm bẩm điều đó với chính mình, có vẻ như đang khá vội."
"Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?" Hyeongjun hỏi.
"Sau khi sao chép tập tin, anh ấy tháo USB và bỏ vào túi. Sau đó, anh ấy ngã quỵ xuống." Eunsang trả lời. "Ký ức kết thúc ở đó, nhưng có lẽ là do anh ấy đã bất tỉnh kể từ đó.." Cậu ngay lập tức đứng dậy. "Chúng ta cần phải tiếp tục video, chúng ta phải tìm hiểu những gì xảy ra tiếp theo."
Seungwoo thở dài. "Đó là những gì anh đã dự định sẽ làm, nhưng cậu đã ngăn anh lại ngay trước khi anh có thể hoàn thành điều đó."
"Yohan-ah, cậu ổn chứ?" Seungyoun hỏi Yohan, trong anh có vẻ dần tệ hơn. "Yohan, cậu có thể rời khỏi phòng nếu nó quá sức với cậu."
Yohan lắc đầu. "Nếu đó là quá khứ của tôi thì tôi muốn biết nó, tôi nên mạnh mẽ và lắng nghe những gì sẽ xảy ra."
"Được rồi." Wooseok siết chặt tay anh. "Chúng ta đã xem đến đâu rồi?"
Họ tiếp tục từ phần tạm dừng, giờ tất cả tập trung nhiều hơn vào các câu lệnh sau khi biết tập tin này quan trọng như thế nào đối với Yohan. Các clip tiếp theo không quá đáng sợ nữa.
Yohan lại tiếp tục ngồi vào chỗ ngồi thông thường, trông anh vô hồn. Tóc anh rối bù, tư thế ngồi dường như mất phương hướng, và hầu như không có một chút hy vọng nào còn sót lại trong đôi mắt anh. Yohan đã từ bỏ, không có gì có thể tồi tệ hơn với anh nữa.
Đột nhiên, người đàn ông xông vào phòng, trông hắn khá tức giận và theo sau là một người phụ nữ trước đã thấy ở tập tin trước đó. "Anh sẽ không thể thoát khỏi điều này một cách dễ dàng đâu, đã ba ngày rồi!"
"Vậy chuyện gì đã xảy ra trong ba ngày rồi? Gia đình của đứa trẻ này không quan tâm đến cậu ấy sao."
"Tôi không nói về gia đình cậu ấy!" Người phụ nữ quát lên hắn. "Tôi đang nói về người chịu trách nhiệm cho Yohan, anh ta yêu cầu chúng ta phải trả lại cậu ấy. Anh ta đã mang tất cả giấy tờ, tất cả mọi người đều ủng hộ những lập luận và lời buộc tội của anh ta."
"Nói với anh ta rằng chúng ta không quan tâm đến việc trả lại Yohan."
"Yah, anh nên nhận thức được anh ta quan trọng như thế nào!"
"Không, CÔ chỉ nên nhận thức được tầm quan trọng của CẬU ẤY là đủ!" Người đàn ông hét lên, tay chỉ vào Yohan. "Tôi sẽ không để vụt mất cơ hội một lần nữa chỉ vì yêu cầu của người đàn ông kia. Tôi sẽ không để chúng ta mắc lại sai lầm tương tự."
"Làm ơn đi, xin hãy lắng nghe tôi. Nếu chúng ta chống lại anh ta, chúng ta có thể không bao giờ được phép bắt giữ bất cứ ai lần nữa." Người phụ nữ nói cho hắn ta nghe vài lí do cơ bản. "Anh ta có tất cả mọi thứ chống lại chúng ta. Thận chí nếu anh ta búng ngón tay một cái, chúng ta có thể sẽ biến mất. Không chỉ anh, mà là toàn bộ thông tin mà chúng ta đã mất rất nhiều năm nghiên cứu." Cô hít một hơi sâu. "Tôi mong anh sẽ chọn những quyết định đúng đắn cho vấn đề này. Bởi vì nếu không, tất cả chúng ta sẽ bị ảnh hưởng."
Người đàn ông rên rỉ. Hắn biết người phụ nữ đã đúng, anh chỉ chưa sẵn sàng từ bỏ chàng trai. "Được rồi, sao cũng được. Hãy dùng ít liều giảm trí nhớ, một ống tiêm lớn hơn nếu cần thiết. Tôi không muốn cậu ấy nhớ bất cứ thứ gì trong mấy ngày qua."
Người phụ nữ gật đầu. "Anh đã đưa ra quyết định đúng đắn đấy."
Người đàn ông đi xung quanh phòng, lòng cảm thấy rối bời hơn bao giờ hết. Đôi mắt Yohan di chuyển lên trần nhà, một tia hy vọng cuối cùng của anh lại rực cháy lần nữa. Cuối cùng có thể về nhà không?
Người phụ nữ trở lại với một ống tiêm lớn, bên trong chứa đầy một loại chất màu tím, cô đưa nó cho người đàn ông. Hắn đi về phía Yohan, lườm cậu ấy trong sự phẫn nộ. "Đừng quá thoải mái, Yohan-ssi. Tôi tha cho cậu bây giờ, không có nghĩa là sẽ tha cho cậu mãi mãi."
Người đàn ông dứt lời, đưa ống tiêm vào cổ Yohan, gương mặt anh nhăn nhó vì cảm thấy thật đau đớn. "Bởi vì một khi tôi hạ gục kẻ luôn bảo vệ cậu, tôi sẽ tiếp tục truy tìm cậu và bạn bè của cậu đến mức cậu không còn nơi nào để trốn. Hãy luôn cảnh giác dù trong bất kỳ tình huống nào, bởi vì tôi có thể sẽ ẩn nấp bên dưới bóng tối để quan sát cậu." Hắn thét lên với giọng điệu áp lực.
Nước mắt bắt đầu chảy xuống khuôn mặt của Yohan, đây là nỗi đau lớn nhất mà anh cảm nhận trong vài ngày qua. Anh không biết mình đang được giải thoát hay bị áp bức trong tình huống này nữa. Có lẽ cuối cùng cũng anh có thể chấm dứt sự khốn khổ của mình, tuy nhiên anh sẽ không thể nhớ gì về nó.
Sau khi chất lỏng màu tím dần chảy vào Yohan, người đàn ông mới rút ống tiêm ra và mạnh bạo ném nó xuống sàn, quay lưng lại hít một hơi. "Cậu sẽ không biết tôi muốn bóp nghẹt cậu đến mức nào-"
Ngay trước khi hắn quay đầu lại nhìn Yohan, đột nhiên Yohan đứng dậy khỏi chỗ ngồi và biến mất mà không báo trước. Khi hắn nhận thấy sự biến mất của anh, hắn đã sốc hoàn toàn. "Thằng nhóc đó đã đi đâu vậy-"
Người đàn ông rời khỏi phòng trong sự hoảng loạn tột độ, kêu gọi an ninh. Điều mà hắn không nhận ra là Yohan không hề biến mất, cậu chỉ bằng cách nào đó.. làm bản thân dần vô hình.
"Đó là lúc mà anh ấy có thể đến lấy cái usb về." Eunsang thở dài. "Anh ấy biết rằng sẽ quên hết mọi thứ vì thuốc, và cũng chính lý do đó mà anh ấy đã sao chép tập tin. Anh ấy muốn ghi nhớ chúng."
"Khi nào đây?" Seungyoun hỏi. "Mọi chuyện không giống như một sự cố chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn."
"Tôi nghĩ ngày tháng được viết ở cuối video." Wooseok nói rồi kiểm tra dòng thời gian video. "Đoạn clip đầu tiên được ghi lại từ.. 3 ngày trước. Đoạn clip cuối cùng chỉ sáng hôm qua."
"Vậy ý cậu đang nói Yohan bị mắc kẹt ở đó trong 3 ngày?" Seungwoo hỏi, đáy mắt anh hiện lên một điều gì đó kinh ngạc. "Wow, cậu ấy là thực sự đã trai qua một khoảnh thời khó khăn."
"Nếu vậy anh ấy vẫn trong căn phòng đó cho đến sáng hôm qua, nhưng chẳng phải anh ấy đã không đến trường chút nào sao?" Minhee chỉ ra. "Ý em là, việc dịch chuyển tức thời của Yohan đã xảy ra sau khi anh thoát ra ra khỏi căn phòng. Từ đoạn phim và những gì Eunsang thấy, rõ ràng là Yohan phát hiện ra sức mạnh của mình sau cuộc thẩm vấn."
"Phải rồi! Khi nghĩ về việc này em mới nhận ra rằng đã không thấy Yohan hyung ở trường trong suốt hai ngày qua." Hyeongjun kêu lên.
"Thật lạ.. tôi nhớ đã thức dậy và chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến trường..." Yohan lầm bầm. "Tuy nhiên, mọi việc sau đó khá mờ nhạt nên tôi không chắc những gì đã xảy ra tiếp theo.."
"Tôi nghĩ người đàn ông đó không đơn thuần chỉ xóa ký ức của cậu, có lẽ hắn còn thêm vào cả những sự kiện không có thật." Seungyoun chỉ ra. "Vì vậy cậu sẽ không thắc mắc về khoảng không gian trống hoắc lạ lẫm kia, có thể nó được hỗ trợ bởi những kí ức giả và nó đủ bình thường để cho não bộ của cậu hoàn toàn tin tưởng nó."
"Đợi đã, cảnh quay cuối cùng.." Wooseok đứng dậy và kiểm tra lại video. "Thời gian được đề cập ở đây là nó được ghi lại vào lúc 9 giờ sáng, đó là khoảng thời gian-"
"Khi Seungyoun và Eunsang trao đổi ánh mắt với nhau và Seungyoun đột nhiên ngất đi." Seungwoo nhận thấy sự kết nối bất ngờ.
Yohan nhăn mặt. "Bây giờ cậu có cái gì?"
"Hầu hết các sức mạnh của em được kích hoạt sau sự cố đó.." Eunsang thốt lên. "Điều đó có nghĩa là sức mạnh của anh Yohan có thể đã khởi động vào cùng một thời điểm đó phải không?"
"Và đó là lý do tại sao cậu ấy có thể nhảy quanh các khu vực khác nhau trên thế giới, có lẽ đó là sức mạnh giúp Yohan có thể thoát khỏi radar của imnet." Seungyoun tiếp tục.
Wooseok gật đầu. "Và đó là lý do tại sao bây giờ cậu không dịch chuyển tức thời như trước đây, bởi vì sức mạnh của cậu biết rằng giờ cậu đã an toàn khi ở cạnh chúng tôi."
"Anh đang nói sự thật hay chỉ đang nghĩ ra các thuyết âm mưu?" Minhee nhướn mày hỏi.
"... tuy mới chỉ là thuyết âm mưu nhưng rất có thể chúng là sự thật." Seungyoun cười. "Dù sao, qua các cảnh quay, chúng ta đã phát hiện ra rằng có một cá nhân x1 khác không hề xa tầm với của chúng ta."
"Là ai?"
"Cậu bé đi cùng Yohan hôm đó. Có thể người đi cùng cậu ấy đã tạo ra những hố đất lớn đó, chẳng phải người đàn ông đáng sợ trong video đã nói vậy sao?"
"Cậu có nhớ người bạn đó là ai không, Yohan?" Seungwoo hỏi.
Yohan lắc đầu. "Em không thể nhớ được, thuốc đã lấy hết đi những ký ức đó."
"Tất cả những gì chúng ta biết là người đó có ý nghĩa rất lớn với cậu, có thể thấy rõ điều đó bởi cậu đã nỗ lực thế nào chỉ để che giấu danh tính của người ấy." Seungyoun nói. "Bây giờ chúng ta đã ở bên nhau, có thể không phải là một ý tưởng tồi. Yohan chắc chắn sẽ an toàn hơn trong sự bảo vệ của chúng ta."
"Được rồi, tôi đoán chúng ta gỡ rối mọi thứ." Seungwoo nắm chặt tay. "Các cậu, chúng ta hiện đã có 7 thành viên -"
"8, với cả Dongpyo nữa." Eunsang cắt ngang lời Seungwoo.
"7 người chúng ta cộng với một thành viên trong giả thuyết." Seungwoo sửa câu nói của mình. "Đây đã là gấp đôi số thành viên chúng ta vào 3 ngày trước và tôi vẫn hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể bổ sung thêm nhiều cá thể khác nữa."
"Chúng ta hãy làm những gì có thể làm cho hội của chúng ta." Hyeongjun nói với Minhee.
"Tôi mong các cậu hãy cẩn thận hơn, đừng làm những điều ngu ngốc vì chúng ta sẽ không mất nhau. Chúng ta cần phải bên nhau, được không? Đó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm vào lúc này, chúng ta không biết ai sẽ phải đối mặt với đám người đó trong tương lai. " Seungwoo liếc nhìn Yohan. "Yohan-ah, tôi rất xin lỗi vì đã quá khắt khe với cậu. Xem qua các cảnh quay, nhìn thấy hình ảnh - nơi mà tôi cũng bị tra tấn giống như cậu... Tôi chưa bao giờ là người mất kiểm soát như vậy, có lẽ tôi hơi ích kỷ. Hy vọng cậu tha thứ cho tôi."
Yohan gật đầu. "Tất cả không phải lỗi của anh, anh là bạn của tôi."
Điều cuối cùng họ làm trước khi chia tay là ôm lấy nhau, họ biết ơn vì vẫn còn sống ngay sau khi sự hỗn loạn vừa xảy ra. Mặc dù cậu biết rằng không có gì phải lo lắng cho bản thân, nhưng Eunsang vẫn có quá nhiều câu hỏi trong đầu, rất nhiều điều chưa được giải quyết.
Ai là bạn của Yohan?
Ai là người 'có trách nhiệm' đã đưa anh ấy ra ngoài?
Còn điều gì về sức mạnh của anh ấy mà chính anh ấy vẫn chưa khám phá?
Cho đến bây giờ, những câu hỏi vẫn còn là một bí ẩn. Tuy nhiên, Eunsang có cảm giác rằng cậu sẽ sớm nhận được những câu trả lời..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top