15
15 - SỰ THẬT CHƯA ĐƯỢC KỂ
USB giữ chìa khóa cho quá khứ của Yohan và tương lai của anh ấy.
-
Seungyoun nín thở di chuột bấm vào tập tin.
Tất xả đều tụ tập lại xung quanh chiếc máy tính, họ tò mò muốn biết nội dung bên trong của video. Yohan ngồi thu mình trong góc phòng, khẽ ngẩng đầu lên để có thể xem từng chút từng chút một.
Đoạn clip đầu tiên của video là cảnh quay của camera giám sát Yohan đang ngồi trong một căn phòng trống, đôi mắt anh trông vô hồn như đã chết vậy. Ngoài ra trong phòng còn có một người đàn ông đi đi lại lại, đọc và ghi chú vào một tờ giấy nào đó. Ở phía bên kia còn có thêm một người phụ nữ đeo kính tròn, có gò má cao đang nhìn chăm chú vào người đàn ông.
"Chúng tôi đã kiểm tra cậu ấy. Cậu ấy khá tích cực." Người phụ nữ thông báo.
Người đàn ông nở nụ cười đầy ẩn ý. "Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng ta cũng bắt được thêm một đứa nữa."
Yohan nuốt nước bọt khi nghe từ 'bắt'.
"Anh định làm gì với cậu ấy? Anh sẽ không đối xử với cậu ấy như cách họ đã làm với đứa nhóc cuối cùng đâu, đúng chứ?" Người phụ nữ hỏi.
Người đàn ông nhún vai. "Chà, nếu đó là điều phải làm thì tôi sẽ làm." Mắt hắn liếc nhìn Yohan. "Nhưng đứa trẻ này trông giống một đứa trẻ ngoan ngoãn biết điều hơn, cô có nghĩ thế không? Có cái gì đó không giống như đứa trẻ dùng lửa để hành động như thể bị bệnh điên mỗi khi chúng ta tiến gần hơn một bước."
Yohan nhìn chằm chằm vào bàn chân mình, tự đặt câu hỏi bao giờ điều này sẽ kết thúc.
"Tôi sẽ để cậu ấy lại với anh." Người phụ nữ vừa nói vừa mở cửa bước đi. "Chỉ nhắc nhở anh một chút: cậu ấy chưa đủ tuổi!"
"Cậu ấy có đai đen trong taekwondo, tôi chắc chắn cậu ấy có thể hạ tôi bất cứ lúc nào nếu cậu ấy muốn."
Người phụ nữ rời khỏi căn phòng, bỏ lại Yohan với người đàn ông ở đó. Người đàn ông sau đó ngồi trên chiếc ghế đối diện Yohan, xem xét kỹ hồ sơ của anh. "Chúng tôi ở đây không phải để làm tổn thương cậu, chúng tôi chỉ ở đây vì sự thật."
Yohan gật đầu.
"Tôi không chắc nếu cậu có biết về điều này hay không, nhưng chúng tôi đã tìm thấy một điều khá thú vị về mẹ của cậu." Người đàn ông giải thích. "Hóa ra cậu có thêm một nhiễm sắc thể y trong dna của chính mình, và nó đã tạo cho cậu một xyy không giống như những người con trai khác chỉ có xy. Cậu có biết điều này không?"
Yohan lắc đầu.
"Hầu hết các bác sĩ trong nước đều cảm thấy việc này không quá quan trọng khi đứa trẻ không có bất kì biểu hiện nào bên ngoài nào." Hắn đưa một tấm hình xuống bàn, trước mặt Yohan. "Điều này đã được tìm thấy trong một khu phố nhỏ của địa phương vào khoảng tối hôm qua. Các nhân chứng nói rằng họ cho rằng cậu là thủ phạm đã làm việc này."
Trong tấm hình là hình ảnh của một cái lỗ đen lớn xuất hiện trên vỉa hè, trông giống như một trong những vòng tròn cho cây trồng thường được tìm thấy trên các cánh đồng. Cái lỗ đen đó đã hút mọi thứ vào bên trong đất, khiến nó xuất hiện như thể nó bị một lực rất lớn đập xuống. Yohan nhìn chằm chằm vào bức tranh với vẻ mặt trống rỗng.
"Cậu có biết nó là gì không?"
Yohan không trả lời. Anh không đâu cần phải biết nó là gì, nhưng anh đã nhìn thấy nó trước đó. Anh đã ở gần đó khi nó xuất hiện.
"Yohan-sii."
"Tôi đã ở với một người bạn." Yohan nói.
"Tôi không quan tâm cậu là ai, tôi chỉ hỏi về cách cậu đã tạo ra cái lỗ đen đó."
"Tôi không làm điều đó."
"Nhưng các nhân chứng có mặt đều nói như vậy."
"Tôi không làm điều đó!" Yohan nói lại lần nữa. "Cái lỗ đen trên mặt đất đó không phải do tôi. Tôi không làm."
"Nhưng cậu đã có mặt tại hiện trường, phải không?" Người đàn ông chỉ ra. "Cậu có biết chuyện gì xảy ra không? Làm thế nào mà nó xuất hiện? Nếu đó không phải là cậu thì ai đã làm điều đó?"
Yohan không trả lời, anh nhìn chằm chằm xuống đất, đôi mắt đẫm lệ.
Đoạn clip dừng lại và nhanh chóng chuyển sang một ngày thẩm vấn khác. Yohan vẫn ngồi ở chiếc ghế đó nhưng có vẻ như đó là một ngày khác vì người đàn ông đã thay quần áo.
"Yohan-ssi, tôi hy vọng cậu biết tầm quan trọng của việc cậu là một người có nhiễm sắc thể xyy." Người đàn ông nói. "Cậu rất đặc biệt. Cậu có thể làm những việc mà không ai khác có thể làm. Cậu là một người có năng khiếu."
Yohan không dám nhìn thẳng, thay vào đó anh cứ nhìn chằm chằm xuống đất .
"Tuy nhiên nêu cậu tiếp tục phủ nhận thực tế rằng cậu đã làm điều đó. Đó không chỉ là về lỗ hổng, những người sống quanh đó nói rằng họ cảm thấy một trận động đất lớn ngay trước khi sự kiện xảy ra, trước khi mặt đất bắt đầu sụp đổ. Tôi không biết ai có thể làm ra điều đáng kinh ngạc đó ngoài cậu.. trừ khi.." Người đàn ông dừng lại. "Cậu nói rằng cậu đã ở với một người bạn vào ngày hôm đó, có khả năng bạn của cậu làm..."
Yohan nắm chặt tay. Anh không chắc mình có sẵn sàng nghe điều này không.
"Yohan, người bạn mà cậu đã ở cùng ngày hôm đó là ai?" Người đàn ông hỏi. "Có phải anh ấy làm những điều đó thay vì cậu?"
"......"
"Yohan?"
Một lần nữa, anh không trả lời.
"Chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc cuộc thẩm vấn này trừ khi cậu nói cho tôi sự thật."
Các clip liên tục thay đổi, mỗi đoạn lại tiết lộ một ngày khác. Eunsang liếc nhìn Yohan, người anh dường như đang run rẩy. "Hyung, anh có sao không?"
Yohan không trả lời. Tay anh ấy nắm rất chặt, giống như những gì anh đã thể hiện trong video.
"Seungwoo-hyung .." Eunsang gọi.
Bây giờ trên video là hình ảnh Yohan hai tay bị trói vào một loại máy kết nối với cổng điện. Người đàn ông đi vòng quanh anh, đôi mắt đại bàng nhìn anh dữ dội. "Cậu không thể cưỡng lại, Yohan. Cỗ máy này sẽ phát hiện nếu cậu nói dối và tôi tin đi cậu sẽ không muốn thử cái cảm giác sẽ như thế nào khi cậu nói dối đâu."
Yohan chật vật rời khỏi bàn. Anh khá hung hăng nhưng đôi tay anh dường như không thể di chuyển dù chỉ một chút.
Eunsang bắt đầu cảm thấy khó chịu. "Seungyoun-ssi, em nghĩ chúng ta nên-"
"Sshh .." Seungwoo yêu cầu Eunsang chật tự. Tất cả mọi người thậm chí không nao núng một chút nào khi thực tế trông Yohan khá tệ, cảm giác như đang có một khoảng thời gian cực kỳ khó khăn.
"Cậu đã làm gì vào ngày hôm đó khi mặt đất bị phá vỡ?"
"Tôi đã ở với bạn của tôi." Yohan trả lời. Không có gì xảy ra với anh và bàn tay của anh.
"Bạn của cậu là ai?"
"Cậu ấy học chung trường với tôi."
"Cậu có mặt ở hiện trường khi trận động đất bắt đầu phải không?"
"Đúng."
"Bạn của cậu cũng ở đó à?"
"Đúng."
"Cậu đã tạo ra lỗ hổng lớn xuất hiện ở trên vỉa hè?"
Yohan dừng lại, anh dường như không muốn trả lời.
"Đừng cố gắng kháng cự lại nó, cậu sẽ rất đau đớn nếu cậu cố tình làm thế."
Điện bắt đầu đốt cháy lòng bàn tay anh. Anh vẫn im lặng.
"Có phải bạn của cậu là người đã tạo ra nó không?"
Anh lại chọn im lặng, không muốn trả lời. Cơn đau bắt đầu ập đến, như xé nát bàn tay của anh thành từng mảnh.
"Yohan-ssi, trả lời tôi!"
Anh hét lên trong đau đớn. Đầu anh dường như sắp nổ tung. Nhưng dù anh có cảm thấy đau đớn đến thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ chịu thua.
Yohan ngã xuống đất, cả người run rẩy vì lo lắng. Eunsang vội vã tìm cách giúp anh. "Hyung, em nghĩ rằng đây là thời điểm tốt nhất để dừng video ngay bây giờ!"
Seungyoun biết Yohan bị tra tấn tâm lý nặng như thế nào, Seungyoun nắm lấy con chuột và đi đến nút tạm dừng nhưng Seungwoo ngăn lại. "Đợi đã, một lát nữa." Anh ra lệnh.
"Hyung!" Eunsang kêu lên.
Nhưng cả hai đều không nghe. Chiếc video lại tiếp tục.
Yohan bây giờ đã bị mắc kẹt trong một ống nghiệm loại to, với khả năng bảo vệ không khí bên trong và để thoát ra không có cách nào khác ngoài việc phá vỡ kính. Người đàn ông tra hỏi anh giờ đã ngồi trên chiếc ghế thông thường mà Yohan đã ngồi, hắn nhìn anh chằm chằm. "Đây là cơ hội cuối cùng của cậu, hãy làm vỡ cái ống nghiệm đó và chứng mình rằng cậu chính là người đã tạo lỗ hổng đó, hoặc cậu cho tôi biết tên của người bạn của cậu."
Nước bắt đầu chảy vào ống nghiệm, anh nhìn chằm chằm xuống dưới chân. Yohan bừng tỉnh trong sự trong hoảng loạn. Anh đập mạnh vào kính, la hét cầu cứu.
"Đó là sự lựa chọn là của cậu." Người đàn ông vừa nói vừa uống chai bia của mình, nhìn chằm chằm vào Yohan khi anh đang vật lộn để chiến đấu cho mạng sống của mình.
Yohan cứ gào thét và gào thét đến mức giọng anh tưởng như sắp vỡ ra. Đoạn clip được chiếu đến điểm nước sắp chạm vào cổ anh-
"Hyung, tắt nó đi!" Eunsang kêu lên khi cậu đang ôm lấy một Yohan rất đau thương, người bị mọi người bỏ lại trên sàn nhà đến khóc.
Wooseok quay sang Seungwoo. "Hyung! -"
"Đợi đã, chỉ một chút nữa thôi!" Seungwoo nhíu mày, không để Seungyoun nhấn nút tạm dừng.
Eunsang không còn nghĩ gì nữa. Yohan đang có một cuộc tấn công tâm lý kinh khủng và Seungwoo đã không thể hiện một chút thương xót, như thể những gì xảy ra tiếp theo có ý nghĩa với anh ấy hơn là sức khỏe của Yohan. Không do dự, cậu chạy về phía laptop và lấy USB, tháo nó ra một cách nhanh chóng.
Cậu chạm vào USB và đột nhiên một loạt hình ảnh xuất hiện trên đầu cậu. Thật đáng kinh ngạc, điều này chưa từng xảy ra với Eunsang trước đây.
"Eunsang, cậu đang làm cái gì đó?!" Seungwoo nói trong sự tức giận. "Chúng ta thậm chí còn chưa hoàn thành video!"
Sau khi Eunsang lấy được chiếc USB, cậu như khuỵ hẳn xuống đất, cậu bị sốc khi nhìn thấy thứ mà bản thân có chắc nên nhìn hay không. "T-ạ-i- s-sao..."
Seungyoun chạy đến Eunsang, ôm cậu thật chặt. "Này nhóc, em ổn chứ?!"
"Em đã thấy nó, đó là Yohan, Yohan là người đã lấy nó, đó là ý tưởng của anh ấy.."
"Em đang nói gì vậy?"
"USB.. khi em chạm vào nó .." Eunsang thở hổn hển. "Nó cho em thấy một đoạn phim ngắn, một ký ức gì đó "
Seungyoun nhìn cậu kinh ngạc. "Wow, anh đã không mong đợi điều này."
"Có chuyện gì với cậu ấy vậy?" Wooseok hỏi với một chút lo lắng khi Seungyoun đang giúp cậu đứng dậy.
"Eunsang.. cậu ấy có nhiều thứ hơn tôi nghĩ." Seungyoun nhìn các chàng trai khác. "Cậu ấy là nhà tâm lý học."
---
Đoạn chữ in nghiêng là lời và diễn biến trong video.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top