14
14- KHOẢNG CÁCH GIỮA CHÚNG TA
Một chiếc USB trông khá kì lạ đã được tìm thấy trong túi của Yohan. Sự thật dần được phơi bày.
-
"Yohan, cậu lấy cái này ở đâu?!"
Eusnang nhìn qua chiếc USB mà Seungwoo đang nhắc tới, im lặng kiểm tra nó. Eunsang chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây nhưng nó có vẻ nó không hề tầm thường. USB có hình con rắn không phải là thứ sẽ dễ dàng thấy trong các cửa hàng văn phòng phẩm bình thường. Cách chạm khắc được thực hiện rất công phu, nó không giống như được tạo ra để bán. Mỗi bên của USB còn được khắc dòng chữ 'imnet'. Mắt cậu chuyển sang nhìn yohan đang rất bối rối, mọi người đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời của Yohan.
Miệng của Yohan mở to. "Em không biết vì sao mà nó lại ở trong túi của em.."
"Yohan, cậu có biết đây là gì không?"
Seungyoun cầm chiếc USB lên và tự tay kiểm tra nó, biểu cảm của anh nhanh chóng thay đổi. "Cái này là hàng thật đó, chắc chắn phải có lí do gì thì cậu mới có nó."
"Em không biết đó là gì! Em thậm chí còn không biết nó nằm trong túi của mình!" Yohan điên cuồng giải thích. "Dù sao đi chẳng nữa thì nó là cái gì, tại sao mọi người lại nghiêm túc tới như vậy?"
"Nhóc à, tụi anh đang cố bảo vệ em khỏi thứ này đấy!" Wooseok la lên, ánh mắt anh cháy rực.
"Chuyện gì vậy? Imnet là gì?" Eunsang lên tiếng hỏi.
"Đó là một công ty nghiên cứu đã theo dõi chúng tôi trong nhiều năm." Seungyoun giải thích với một biểu hiện chán nản. "Họ có kế hoạch cho những người như chúng tôi và để anh nói cho cậu nghe, nó không hề hay ho gì đâu. Cũng có thể gọi nó là một khu vực đào tạo nô lệ và cụ thể là của con người."
"Họ sẽ làm thí nghiệm trên cậu, coi cậu như một con chuột bạch." Seungwoo thốt lên. "Anh đã trải nghiệm điều đó vào trước đây. Họ sẽ không quan tâm đến những rủi ro hay sức khỏe của cậu. Tất cả những gì họ quan tâm là tìm cách biến bản thân họ thành x1."
"Và nếu họ có cần tiền, họ sẽ gửi cậu tới chỗ của mấy người giàu có điên rồ với đống sổ tử thần cần được lấp đầy." Wooseok tiếp tục.
"Đó là lý do tại sao chúng tôi đã luôn cố gắng tìm kiếm các cá nhân x1 khác." Seungyoun thở dài. "Không phải vì chúng tôi muốn chống trả hay làm bất cứ điều gì, chỉ đơn giản là chúng tôi không muốn x1 sẽ trải nghiệm những gì mà Seungwoo hyung đã trải qua, không phải ở trong tầm kiểm soát của chúng tôi."
"Và vậy bây giờ nó đang dần đên với cậu." Seungwoo liếc nhìn Yohan. "Làm thế nào cậu có được thứ này? Có thể nó được lấy là từ một phần nào đó chuyến đi vòng quanh của cậu?"
Yohan lắc đầu. "Em thực sự không có ký ức về việc lấy thứ đó theo, thậm chí em chưa từng bao giờ nhìn thấy nó trước đây."
Seungwoo và Wooseok trao đổi ánh mắt. Seungyoun nhướn mày nghi ngờ. "Trước khi cậu tiết lộ bản thân với Wooseok và Eunsang vào hôm nay, cậu có nhớ cậu đã đi qua những đâu không? Nơi cuối cùng cậu dịch chuyển đến đâu?"
"Sa mạc, đâu đó quanh đây."
"Vậy còn trước khi cậu tỉnh giấc thì sao? Lúc ấy cậu đang làm gì?"
"Lúc ấy—" Yohan ngừng lại. "lúc ấy.. tôi thề nó ở ngay đó, tôi chắc chắn là như vậy, tại sao tôi không thể nhớ được.."
"Làm sao mà anh có thể không nhớ được chuyện đã xảy ra hai ngày trước chứ?" Eunsang hỏi trong lo lắng.
"Có gì đó không đúng ở đây." Wooseok tuyên bố. "Tôi nghĩ rằng chúng ta đã vô tình bỏ lỡ một điểm rất lớn."
"Tốt, tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là kiểm tra những gì bên trong chiếc USB." Seungyoun nhún vai. "Ai biết được? Có lẽ chúng ta sẽ có câu trả lời."
-
Họ trở lại trường học với những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu. Seungyoun là người cảm thấy khó chịu nhất bởi vì anh đang cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng có một suy nghĩ đang làm anh đau đầu vào lúc này. Điều làm anh phiền lòng nhất là đọc suy nghĩ của Yohan, anh không tìm thấy gì ngoài sự bối rối và đau khổ.
Yohan chỉ đơn giản là thất vọng về bản thân. Tại sao lại không phát hiện ra điều này sớm hơn khi đọc các bài về Yohan trong khi Yohan vẫn bất tỉnh?
Họ đụng mặt Minhee và Hyeongjun trên đường tới một lớp dự phòng, có cả tụi nhóc đang đi cùng với hai đứa. Hyeongjun nhìn Wooseok một cách đầy gượng gạo, tay bối rối vân vê vạt áo mình. Wooseok nổi đoá. "Đừng có nhìn anh kiểu như thế, nó đang nhấn chìm anh trong cái tội lỗi mà vốn dĩ anh còn chẳng hề sở hữu."
"Anh vẫn giận sao?" Giọng nói của Hyeongjun nhẹ tựa lông hồng.
"Tôi—"
"Tiền bối, em rất xin lỗi vì đã hiểu lầm anh." Hyeongjun nhận lỗi. "Em thực lòng xin lỗi anh, em xứng đáng nhận được sự trừng phạt!"
"Tại sao tôi không thể ghét đứa trẻ này ..?" Wooseok thì thầm với Seungwoo.
"Anh ấy nói rằng sẽ tha thứ cho em, nhóc." Seungwoo nói rõ với Hyeongjun. "Và rằng anh ấy sẽ mua kem cho em sau khi chúng tôi hoàn thành việc này."
Đôi mắt của Hyeongjun sáng lên. "Đợi đã, thật sao?!"
"Cái gì, thật sao?" Wooseok cũng đặt câu hỏi tương tự với Seungwoo, anh chỉ nhún vai.
Eunsang cuối cùng đã hòa giải với Seungwoo, giờ cậu gọi những người khác lớn tuổi hơn cậu bằng 'hyung' một cách tự do hơn mà không phải có bất kỳ khó khăn nào. Cậu với Minhee đi cùng nhau và tán gẫu bằng một vài câu hỏi. "Đầu của cậu thế nào?"
"Vẫn bị đau nửa đầu, nhưng tớ ổn hơn rồi." Minhee trả lời với một nụ cười.
"Chắc hẳn cậu vẫn sốc lắm nhỉ, mấy cái vụ tiết lộ sức mạnh các thứ ấy."
"Ừ, công nhận là điên rồ– thật lòng tớ cảm giác như tớ vẫn còn đang trong giấc mộng và chẳng có chuyện gì đang xảy ra ở thực tại cả." Minhee thở dài. "Kiểu.. sao tớ lại thành ra như thế này? Ý tớ là, mấy cái sức mạnh là một chuyện, nhưng sự thật rằng tớ đã trải nghiệm đa phần sự hứng thú của cuộc đời trong vòng một ngày–"
Eunsang cười. "Cái đó nghĩa là sao cơ chứ?"
"Nó có nghĩa là tớ đã dành phần lớn thời gian ở trên giường. Với điện thoại của tớ." Minhee trả lời. "Tớ ngủ mà không cần báo trước, tớ ngủ ở mọi nơi và mọi chỗ nếu tớ có thể. Đó là lý do tại sao tâm trí tớ vẫn tin rằng tất cả những điều này là một giấc mơ, và tớ gặp khó khăn trong việc tiếp nhận nó một cách thực sự."
Eunsang gật đầu. Cậu hiểu hết hoàn toàn; mặc dù cậu biết về thế giới x1 trước Minhee nhưng cậu vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp nhận. Nó có ý nghĩa bởi vì cậu cũng chỉ biết về nó ngày hôm qua. Đó chắc hẳn là một cú sốc lớn đối với Minhee, người đã phát hiện ra nó sau khi rơi xuống từ tòa nhà 4 tầng và đối với Yohan, người hoàn toàn cô độc mà không có sự trợ giúp của bất kì ai khi phát hiện ra sức mạnh của bản thân.
"Yohan." Eunsang rời khỏi Minhee rồi tiến đến bên cạnh Yohan, kiểm tra qua từ trên xuống dưới. "Anh ổn chứ?" Eunsang hỏi.
"Tôi ước có thể chỉ bị đóng băng." Yohan lẩm bẩm. "Như thế tôi sẽ không khám phá ra sự thật."
"Thật bất tiện." Eunsang phàn nàn. "Chính xác thì anh sợ điều gì vậy? Nhìn chiếc USB không giống như sẽ có gì đó xấu bên trong. Trông không giống như anh làm gì sai cả."
"Đó chính là vấn đề, nếu tôi đã làm gì sai thì sao?" Yohan gãi trán. "Tôi đã quên mất lý do làm thế nào tôi có được chiếc USB này. Cậu không thể hiểu cảm giác như thế nào khi có kí ức nhưng lại không thể nhớ ra tất cả, giống như nó bị khóa lại một phần nào đó trong đầu bạn."
Eunsang nghĩ về những mảnh kí ức với Seungyoun. "Tin tôi đi, tôi biết mà."
"Có lẽ cậu nghĩ rằng tôi đang phản ứng thái quá nhưng tôi thực sự rất sợ hãi." Yohan thở dài. "Bất cứ điều gì bên trong USB đó, tôi đoán đó sẽ không phải là tin tốt."
"Và bất kể đó là gì, chúng tôi vẫn sẽ bên anh trong mọi trường hợp." Eunsang nắm tay Yohan. "Chúng ta phải ở cùng nhau, phải không?"
Yohan gật đầu. "Phải rồi.. chúng ta."
Họ đã tìm thấy một phòng học trống, Seungyoun ngay lập tức mở máy tính xách tay của mình và cắm chiếc USB vào. Việc còn lại của các chàng trai là đứng vòng quanh anh để chờ đợi, ngoại trừ Yohan còn đang lo sợ.
"Không ngờ lại thành công." Wooseok nói. "Tôi đã nghĩ đột nhập vào sẽ chẳng dễ vậy đâu."
"Tốt, nó chỉ là một chiếc USB thông thường." Seungyoun chỉ ra. "Nếu có bất kỳ tài liệu quan trọng nào ở đây thì nó sẽ bị khóa lại bên trong bằng mật khẩu."
Bên trong USB chỉ có một tập tin video duy nhất. Tập tin lấy một loạt các số được cho là ngẫu nhiên làm tiêu đề. "Điều này quá đơn giản." Seungwoo lầm bầm.
"Vậy anh còn chần chờ gì nữa? Hãy nhấp vào nó đi!" Hyeongjun nói.
Seungyoun quay lại, ánh mắt chuyển sang Yohan. "Yohan-ah."
Yohan ngẩng đầu lên.
"Đừng quá lo lắng, cậu sẽ không chết đâu." Seungyoun cười.
Seungwoo cũng bật cười. "Ý tôi là, chúng tôi sẽ không bao giờ để cậu chết. Nếu không có cậu, ai sẽ làm phiền Wooseok chứ?"
Wooseok nghiêng đầu khi nghe tên mình được nhắc. "Yah! Phải nhắc lại, tất cả các cậu đều làm phiền tôi. Nhưng cậu ấy chỉ làm tốt hơn thôi."
Trên môi Yohan dần xuất hiện một nụ cười. Seungyoun mìm cười. "Điều đó tốt hơn."
Nói rồi anh bấm vào tập tin video.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top