13

13 – CÁCH MÀ ANH TA DI CHUYỂN

Sức mạnh của Eunsang đã được tiết lộ. Yohan có vẻ thấy phấn khích hơn tất cả bọn họ.

(hay nói cách khác, đây là lần cuối cùng tôi bịt kín miệng trước khi tiếp tục phạm phải sai lầm nghiêm trọng hơn.)

-

"Hãy thử đóng băng cậu ấy giống như những gì anh đã làm với em, em muốn xem cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào!" Yohan đẩy Wooseok về phía trước, ngón tay chỉ vào Eunsang.

Seungwoo thở dài nhìn Yohan. "Tôi không nghĩ Wooseok sẽ quan tâm đến việc đó đâu."

"Em sẽ thực hiện điều đó ngay bây giờ." Ngón tay của Wooseok đang tạo ra những sự chuyển động kỳ lạ. "Dường như không có thay đổi nào xảy đến với cậu ấy thì phải."

Eunsang không ngại việc phải trở thành chuột thí nghiệm của họ. Thay vào đó, cậu khá tò mò về những gì mà cơ thể cậu có thể làm. "Tôi hơi cảm thấy một chút gió ở đây và ở đó nhưng tôi vẫn ổn."

"Wow, thật tuyệt!" Yohan hét lên sung sướng. "Hyung, hyung! cố gắng làm cho nước chảy ra từ miệng cậu ấy đi, có lẽ nếu dùng cách đó cậu ấy sẽ cảm nhận được rõ hơn!"

Seungwoo cau có. "Tôi nói một câu thôi, Wooseok sẽ không làm điều đó lần nữa đâu."

"Em sẽ làm việc đó." Wooseok nói mà, mặt không chuyển sắc. Các ngón tay của anh đang dần thay đổi hình dạng. "Em có cảm thấy gì không, Eunsang?"

Eunsang nhún vai. "Em cảm thấy như muốn ói ra trong giây láy nhưng em đoán bản thân em có thể đối phó lại với cơn buồn nôn ấy."

Yohan lúc này trông không hài lòng lắm. "Yah hyung, anh có chắc là anh đang làm đúng không? Cậu ấy thậm chí không di chuyển một inch nào cả!"

"Nhóc, em đang mong đợi điều gì? Cậu ấy nhất định phải phản ứng theo cách em nghĩ sao?"

"Hãy thử làm điều đó với em, có lẽ điều đó sẽ chứng minh xem anh có thật sự làm đúng cách không.." Yohan đang nói đột nhiên đưa tay lên bịt miệng lại, tất cả nước tràn bỗng ra khỏi miệng.

"Wooseok!" Seungwoo hét lên.

"Sao chứ? Chính cậu ấy đã yêu cầu em mà. Em muốn là người lịch sự." Wooseok nói mà không hề cảm thấy một chút tội lỗi nào. "Đó là những gì em phải làm để thỏa mãn mong muốn của một tên nhóc ngốc nghếch này."

Yohan ho sặc sụa. "Em thực sự cảm thấy như bị đốt cháy một lá phổi vậy."

Wooseok nhướn mày hỏi. "Cậu muốn tôi làm điều đó cho không?"

"Không, em ổn cảm ơn anh nhiều." Yohan trả lời ngay lập tức, không chần chừ một giây.

Seungyoun thực sự không hề hài lòng về bất kỳ thứ gì xảy ra nãy giờ. "Yah, tại sao các cậu lại ở đây? Em không phải đang chăm sóc cho Minhee sao? Và không phải đứa trẻ đó cần phải nghỉ ngơi bây giờ sao? Anh nhớ đã nói với em rồi mà."

"Bây giờ Hyeongjun đang ở với Minhee. Nhóc ấy nói rằng muốn tự chăm sóc cho Minhee vì nhóc ấy cảm thấy tồi tệ với những gì đã xảy ra." Wooseok giải thích.

"Và còn về cậu nhóc lạ mặt này là sao?"

"Yohan không muốn chúng tôi rời đi, cậu ấy nói rằng sẽ biến mất vô cớ nếu bọn anh rơi đi." Seungwoo khó chịu nói. "Bởi vì vậy nên anh đã buộc phải kéo theo cậu ấy đi cũng, xin lỗi nếu cậu ấy có gián đoạn cuộc trò chuyện của em."

"Yah, em không nói rằng sẽ biến mất không một lí do, em nói rằng sẽ dịch chuyển tức thời đến nơi mà có chúa cũng không biết được !" Yohan hét lên, giải thích để tự bảo vệ mình. "Mọi người nên biết rằng tôi đang gặp khó khăn trong vài giờ trước."

"Cậu nên biết rằng bây giờ cậu đang thực sự phiền đến mức nào." Wooseok lẩm bẩm.

Yohan bực mình nhìn anh ấy. "Hyung, sao anh lại xấu tính với em thế?"

"Well, xin lỗi vì đã phá vỡ tâm hồn mong manh của cậu, nhưng anh đâu có nhất thiết phải thích nhóc." Wooseok thở dài. "Và hóa ra cậu là một trong những người tôi đã điên cuồng tìm kiếm trong suốt 3 năm qua. Đúng là kì quặc !"

"Em không phiền phức, có mà anh nhỏ mọn."

"Cậu là một tên phiền phức."

"Em không phải!"

"Hai người, nếu bây giờ mọi việc các cậu làm không nói được bất cứ điều gì thì hai người có thể rời đi không? Tôi cảm thấy không ổn và nhìn thấy hai người cãi nhau chỉ khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn thôi. Tôi không thể suy nghĩ về điều gì thú vị khi đọc được suy nghĩ của cả hai, vậy nên mau chóng rời khỏi đây đi." Seungyoun hít một hơi thật sâu. "Làm ơn hãy để bộ não của tôi được nghỉ ngơi. Những suy nghĩ tức giận của hai người không phải là thứ tôi muốn đọc vào lúc này."

Seungwoo gật đầu. "Dù sao đi nữa thì Yohan, cậu có muốn nói gì về việc biến mất không?"

Đôi mắt của Yohan mở to. "Về điều đó thì khi tỉnh dậy, vì một số lý do nào đó mà em đã ở Canada!" Yohan nói câu chuyện của mình một cách hào hứng. "Sau đó em được chuyển đến Mexico, rồi đến Hà Lan, rồi Indonesia, nhưng qua những bước đi đó em nhận ra rằng hầu hết những lần dịch chuyển em thực sự vô hình. Không ai có thể nhìn thấy em cả. Em đã cố gắng vài lần đi bộ đến nơi có đại sứ quán Hàn Quốc để họ đưa em về nhà nhưng tiếc là KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ THẤY EM HẾT! "

"Vậy về cơ bản sức mạnh của anh đang bị trục trặc?" Eunsang hỏi.

"Không hẳn, tôi không kiểm soát được nó. Tôi bị sốc, vì đó là lần đầu tiên tôi có mối tương quan với thứ gì đó như thế. Sau đó, những địa điểm tôi tới dần trở nên đáng sợ hơn. Tôi đã dịch chuyển ngay bên dưới những cái cây rất lớn, nó lớn đến nỗi tôi không thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời, tôi dịch chuyển đến sa mạc, địa ngục, và bị dịch chuyển đến cả Bắc Cực! "

"Bắc Cực ư?!" tất cả đồng thanh hỏi.

"Đó là lý do tại sao tôi đang cảm thấy vô vọng, tất cả những gì tôi muốn là về nhà nhưng cơ thể này không theo ý tôi. Nó cứ dịch chuyển tôi đến những nơi kỳ lạ và khiến tôi trở nên vô hình mọi lúc!" Yohan trả lời với vẻ cau có. "Tôi cảm thấy cơ thể của mình bị đưa đi khắp các quốc gia khác nhau mà không được sự đồng ý của bộ não và tôi thấy mệt mỏi vì điều đó! Sẽ không có nghĩa lý gì khi mà có sức mạnh siêu tuyệt trong tay nhưng đên cuối cùng vẫn không kiểm soát được nó!"

"Nhìn vào mặt tốt mà nó mamg lại nào, tham quan nhiều nơi trong một khoảng thời gian ngắn thật ly kỳ." Seungwoo nói với một nụ cười.

"Đúng, anh không sai. Em thậm chí còn mang một số thứ về theo!" Yohan nhìn vào bên trong chiếc áo hoodie của mình, lôi toàn bộ chúng ra cho mọi người thấy những gì bản thân đã nhận được. "Và đây là một chiếc bánh em nhận được từ Amsterdam. Còn đây là một chiếc lá phông đỏ em lấy từ Canada. Các anh biết đấy, giống như trong phim yêu tinh? Oh! Và đây là một viên kẹo em nhận được từ Indonesia, một người đã đưa nó cho em vì cô ấy nói em trông giống như diễn viên k-drama mà cô ấy yêu thích, nhưng em quên mất tên người đó rồi." Yonan lấy một thứ khác ra khỏi túi. "OH! Và đây là một khối băng em lấy từ Bắc Cực- chờ đã, nó đang tan chảy."

Wooseok búng ngón tay. "Hãy thử kiểm tra lại."

Yohan đưa tay vào cùng một túi một lần nữa. "Không có gì ở đây hết."

Wooseok nhướn mày. "Tất nhiên không có gì ở đó rồi, tôi chỉ muốn khơi dậy hy vọng của cậu thôi."

Eunsang cười. "Bây giờ đó là một trong những sức mạnh tốt nhất."

Yohan trừng mắt với Wooseok. "Anh có biết anh nên làm gì với sức mạnh băng đó của anh không? Anh nên lấy một vé đến Bắc Cực và sau đó tạo ra càng nhiều băng càng tốt. Có lẽ điều đó có thể giải quyết cuộc khủng hoảng băng tan đang xảy ra ở đó. Em sẽ làm điều gì đó hữu ích hơn là làm những điều chỉ vô bổ. "

Wooseok nhìn Yohan ngờ vực. Seungwoo lắc đầu. "Không phải vậy đâu nhóc. Mọi chuyện không phải thế đâu."

"Tại sao tôi phải bận tâm đến việc mua vé đi Bắc Cực khi tôi có thể biến cậu thành một quả cầu băng lớn và sau đó cậu có thể tự dịch chuyển đến Bắc Cực? Điều đó sẽ tiết kiệm thời gian của tôi hơn." Wooseok nói với khuôn mặt thản nhiên.

Seungyoun nhìn qua những thứ Yohan mang về, lướt qua nó một cách tò mò. Cứ như thế đã phát hiện ra thứ gì đó mà Yohan không đem ra kheo vào lúc trước. "Yohan, cái gì đây?"

Yohan quay lại để xem. "Đó.. đó là.. em thực sự không chắc là mình mang về lắm, làm thế nào mà nó lại xuất hiện trong túi của em được?"

Đó là một chiếc USB màu bạc có hình dạng giống đầu con rắn. Seungwoo cầm nó lên để nhìn kĩ. Đôi mắt dần mở to vì sốc. "Yohan, cậu lấy cái này ở đâu?!"

Trên mỗi mặt của USB được viết từ 'imnet', tất cả đều được viết bằng chữ hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top