11

11 - THÔNG TIN HƯỚNG DẪN

Việc làm thì đơn giản nhưng hậu quả thì không.

-

Sau khi đi vòng quanh khuôn viên, Eunsang cũng tìm được đường đến bệnh xá. Cậu biết rằng đây không phải là thời điểm tốt nhất để gặp gỡ các đàn anh của mình nhưng cậu cảm thấy thật tội lỗi sau khi để mọi chuyện xảy ra với Minhee, cậu muốn gặp Minhee để chắc chắn rằng Minhee còn sống và cậu sẽ không phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ai. Hyeongjun đúng như dự đoán lại một lần nữa bỏ chạy, Hyeongjun sợ sẽ lại bị Seungwoo và Wooseok mắng nhiếc nên đã bỏ Eunsang lại mà không nói lời nào. Eunsang không thể tơm lấy Hyeongjun nữa bởi đến gặp còn khó, nếu có thì cũng chỉ là thoáng qua, khi bị bắt lại thì Hyeongjun có lẽ sẽ lại chạy trốn trong tích tắc.

Eunsang tiến đến bệnh xá, hy vọng có thể dễ dàng tìm thấy Minhee và có lẽ là cả đàn anh của cậu. Eunsang mở cửa và tình cờ bước đi, kiểm tra cả những chiếc giường trống. Những gì còn lại là một trong những góc xa nhất. Trước khi cậu có thể nhìn vào những gì đang diễn ra ở đó, cậu đã bị chặn lại bởi một hình dáng cao lớn xuất hiện từ phía bên phải. Đó là Seungwoo. "Eunsang, đừng!"

"Em chỉ muốn xem cách cậu ấy làm-"

"Cậu ấy đã ổn và đang hồi phục. Bây giờ hãy đi đi, em đã hoàn thành mọi việc ngày hôm nay." Seungwoo nói với giọng điệu nhẹ nhàng.

"Điều tốt nhất em có thể làm là tìm Hyeongjun và nói với cậu ấy rằng Minhee vẫn ổn, hãy chắc chắn rằng Hyeongjun không làm điều gì ngu ngốc tương tư. Em cũng nên quay lại lớp học, đừng bỏ lỡ quá nhiều môn học."

"Seungwoo-ssi, em-"

"Eunsang?" Một giọng nói quen thuộc gọi cậu từ góc phòng.

Mắt Eunsang sáng lên. Không cần suy nghĩ cậu bước qua Seungwoo tới nơi giọng nói phát ra. "Seungyoun-ssi, em rất xin lỗi, em thực sự không biết rằng mọi việc sẽ như vậy!"

Những gì Eunsang nhìn thấy ngoài bên trong rèm cửa không khác tưởng tượng là bao. Cơ thể của Minhee nằm trên giường và rõ ràng vẫn bất tỉnh. Seungyoun ngồi ở rìa, xoa đầu người đang nằm kia. Anh dường như đang xoa dịu nỗi đau của Minhee bằng tay, vì những nhánh màu tím bắt đầu xuất hiện trên cánh tay Seungyoun. Anh nhìn Eunsang trầm ngâm. "Nhóc, anh cần phải nói chuyện với em."

"Không, em không được nói chuyện với cậu ấy cho đến khi Minhee thức dậy." Seungwoo cấm đoán. "Anh xin lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư, nhưng anh không khuyến khích em làm hai việc tại một thời điểm. Chúng ta không thể chấp nhận rủi ro sau những gì đã xảy ra."

Seungyoun có vẻ thất vọng, nhưng anh không tranh luận; anh cảm thấy quá đau đớn đến nỗi anh không thể nghĩ về sự tốt đẹp. "Được rồi.. nhưng Eunsang, đừng tiến đền gần đây. Em sẽ là người đầu tiên mà anh muốn cho thấy khoảnh khắc đứa trẻ này mở mắt ra nhưng không phải bây giờ."

Eunsang gật đầu. Sau đó, cậu được Seungwoo đưa ra ngoài và ngồi một mình ở ngoài băng ghế trước cửa, tự suy ngẫm về những việc cậu đã làm và những gì cậu nên làm.

/Giá như mình biết Hyeongjun đã tính toán thế nào ..

Giá như mình nên biết Hyeongjun có ý đồ gì khi muốn gặp nhau ở tầng bốn ..

Giá như mình có sức mạnh ngăn cản Hyeongjun đẩy Minhee xuống dưới ..

Giá như../

Eunsang đang nhìn xuống chân mình thì bất ngờ nhìn thấy một bóng người đổ về hướng mình. Cậu ngẩng mặt lên để nhìn thấy người mà cậu không hề muốn nhìn thấy.

Ánh mắt lạnh lùng của Wooseok xuyên qua da thịt cậu. Ánh mắt không cảm xúc lại càng làm cậu thấy sợ hơn bao giờ hết. Cậu không bao giờ biết những gì đang diễn ra trong đầu mình. Eunsang chỉ cảm thấy muốn bò vào một cái hố và chết; cậu chưa sẵn sàng đối mặt với cơn thịnh nộ của Wooseok.

"Trước khi anh làm điều gì với em, em chỉ muốn nói-"

Chàng trai lớn hơn đặt tay lên vai cậu rồi sau đó vỗ nhẹ vào. "Lời xin lỗi được chấp nhận, nhóc."

Eunsang không thể tin những gì cậu vừa nghe được từ miệng người nọ. "Gì ạ?"

Wooseok thở dài sau đó tiến tới ngồi cạnh cậu, đặt cánh tay lên vai Eunsang. "Anh không có lý do gì để nổi điên cả."

"Nhưng anh trông rất tức giận-"

"Hãy nhìn xem, anh biết cảm giác như thế nào khi có một người bạn cùng tuổi với hành vi không giống như tuổi của họ, anh hoàn toàn hiểu điều đó." Wooseok chỉ ra.

"... anh đang nói về anh Seungyoun?"

"Anh nói quá rõ ràng sao?"

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Eunsang. "Em không nghĩ anh ấy tệ đến thế."

"Hãy tin anh, cậu ấy chưa trưởng thành như cậu ấy hay nói đâu." Wooseok cười khẩy. "Cậu ấy không ổn định, bắt buộc và khó kiểm soát. Seungyoun kiên định với những gì cậu ấy đang tin và đang làm, khó đến mức đôi khi nghe có vẻ khá ích kỷ. Hyeongjun em ấy chắc chắn có những đặc điểm của riêng mình."

Eunsang gật đầu. "Vâng, cậu ấy đã làm.."

"Và em có biết phần tồi tệ nhất của họ là gì không?"

"Là gì vậy?"

"Em cần họ và đó là phần tồi tệ nhất." Wooseok trả lời, nhấn mạnh từ 'cần'.

"Họ dám mạo hiểm. Họ muốn thoát khỏi khuân mẫu. Các lựa chọn thay thế được coi là khá lành mạnh trong tâm trí họ. Vì Hyeongjun, chúng ta phải khởi động sức mạnh của Minhee. Vì Seungyoun, bọn anh đã gặp em."

"Em ư?"

"Seungyoun là lý do duy nhất khiến chúng tôi quay trở lại ngôi trường này. Anh ấy đã cầu xin bọn anh đi cùng vì anh ấy biết rằng năm nay sẽ có một sự khác biệt. Hóa ra anh ấy đã đúng, và điều đó khiến anh tin rằng anh phải tin tưởng anh ấy hơn-"

Wooseok ngừng nói, mắt anh nhìn chằm chằm vào hành lang trống rỗng. Eunsang nhìn anh lạ lùng. "Có cái gì sao ạ?"

"Anh thề là anh vừa thấy một cái gì đó di chuyển." Wooseok lẩm bẩm.

"Anh có chắc không?"

Đôi mắt của Wooseok rung động, và rồi anh lắc đầu. "Hừm, có lẽ nó chẳng là gì cả. Chúng ta dừng ở đâu ý nhỉ?"

Eunsang nhún vai. "Em có một câu hỏi."

"Em nói tiếp đi."

"Anh có dễ dàng xúc động vì bản thân hay vì năng lực của mình không?" Eunsang hỏi, chỉ vài giây sau cậu mới thấy hối hận. "Ah đó là một câu hỏi khá nhạy cảm, em rất xin lỗi-"

"Không, không sao đâu." Wooseok thốt lên. "Em thấy đấy, anh khá khác so với những người bạn cùng trang lứa. Anh không biết sức mạnh của mình từ khi sinh ra, anh biết sức mạnh của mình sau khi anh trưởng thành hơn, có lẽ là từ khi anh đến trường trung học cơ sở?"

Eunsang gật đầu lắng nghe cẩn thận câu chuyện của Wooseok.

"Hồi đó anh thực sự giữ cảm xúc cho riêng mình. Không bao giờ tranh cãi, không bao giờ phủ nhận, không bao giờ nói với ai về những gì anh thực sự cảm thấy. Hóa ra đó là ý tưởng tồi nhất đối với anh, bởi vì anh càng giữ cảm xúc của mình lâu hơn, anh càng cảm thấy cô lạnh hơn. Nó giống như một phần của anh, trái tim - nó sẽ tiếp tục đóng băng nếu anh không buông bỏ cảm xúc của mình. Anh sẽ đóng băng cho đến khi không còn gì bên trong. Anh nhận ra rằng giữ cảm xúc với bản thân mình thực sự sẽ giết chết bản thân dù sớm hay muộn."

"Đó là lý do tại sao anh thường biến mọi thứ thành băng mỗi khi nổi điên ư?"

Gật đầu. "Thay vì khiến bản thân biến thành băng, anh làm điều đó với những thứ xung quanh. Đó là cách duy nhất anh có thể sống - anh cần phải khơi dậy cảm xúc của mình."

Eunsang cảm thấy như cậu đang được nhìn Wooseok ở một khía cạnh khác. Người luôn có vẻ nhưng lại có vấn đề trong việc kiểm soát cơn giận, chỉ vì không thể kiềm chế được cảm xúc với chính mình - anh ấy cần phải từ bỏ chúng để khôi phục lại hòa bình.

"Đó là lý do tại sao anh khá dễ bị tổn thương nếu em so sánh anh với những người khác, họ thoải mái hơn với năng lực của họ. Đó là lý do tại sao anh không bao giờ là người ra quyết định, anh chỉ thường ngồi ở góc và đợi cho đến khi quyết định được đưa ra. "

Eunsang mỉm cười. "Điều đó không có vẻ quá tệ, anh biết đấy -"

Eunsang ngừng nói. Tai cậu thu được những âm thanh nhỏ.. đó là tiếng bước chân, nó đang hướng về phía cậu. "Anh có thể sử dụng năng lực ở đấy chứ?"

Wooseok gật đầu. "Có gì đó sai ở đây."

Bước chân dừng lại. Wooseok đứng dậy, quét qua hành lang trống rỗng bằng đôi mắt sắc sảo. "Nó đã dừng lại rồi."

"Nó biết rằng đã bị phát hiện." Eunsang thì thầm. Cậu tiến lên một bước, và Wooseok tiến lên một bước khác.

Sau đó, tiếng bước chân lại được nghe thấy, bây giờ chắc chắn là nó đang chạy đi.

Wooseok phun toàn bộ căn phòng bằng nước, giúp dễ dàng tiết lộ dấu vết của nó. Một tiếng va chạm lớn phát ra âm thanh như một người bị trượt được nghe thấy cách đó vài mét. Không do dự, Wooseok xoay người đi cùng với nó.

Một hình ảnh của một người nằm trên sàn nhà đóng băng, nhưng người đó vẫn chưa được tìm thấy. Nó bằng cách nào đó cuối cùng trông giống như một bức tượng băng của một người đang cố gắng đứng dậy. "Em- nó vô hình." Eunsang lắp bắp.

"Seungwoo hyung!" Wooseok chạy đến bệnh xá.

Hóa đá, Eunsang cố gắng đứng dậy từ đôi chân của mình về phía người băng giá vô hình kia. Cậu chạm ngón tay vào tảng băng, lặng lẽ kiểm tra nó.

Khoảnh khắc ngón tay chạm vào tảng băng, đột nhiên hình bóng của người hiện ra, để lộ người bên dưới nó.

"Gì thế này..?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top