09

09 - KẾ HOẠCH CỦA TÂN BINH

Ngày hôm sau, Eunsang đã khá sốc khi thấy cái cách Hyeongjun đối phó nó tốt như thế nào.

-

Eunsang thực sự ngạc nhiên khi thấy Hyeongjun hồi phục sớm như vậy vào ngày hôm sau.

Hyeongjun trông có nhiều năng lượng hơn. Hyeongjun ngay lập tức đến gặp Eunsang vào buổi sáng. Đó là cách mà Eunsang lại bị kéo vào vườn trường, cậu ấy thậm chí còn không cho Eunsang thời gian để đáp lại lời chào của mình, không để  cho Eunsang nói lời chào với Junho. Hyeongjun trông vui mừng hơn bao giờ hết. Cơ thể cậu ấy di chuyển một cách nhẹ nhàng khi đi qua những cái cây lớn.

"Hyeongjun-ah, cậu ổn chứ?" Eunsang bình tĩnh hỏi. Cánh tay của cậu đang bắt đầu đau vì bị Hyeongjun kéo đi khá nhanh. "Cậu đang đi quá nhanh!"

"Không, tớ hoàn toàn ổn, cậu mới là người quá chậm!" Hyeongjun huýt sáo, tay chân tung tăng xoay lại. "Tớ cảm thấy chưa bao giờ tốt hơn!"

"Cậu phát hiện ra sức mạnh của bản thân, đây phải là một cú sốc lớn đối với cậu chứ?"

"Đúng là như vậy. Cậu nên nhìn thấy khuôn mặt của tớ khi tiếp tục chạy mặc dù tớ biết rằng đã ở cách xa cậu và bộ ba kia. Tớ cảm thấy như mình đang dịch chuyển tức thời, tớ cảm tưởng như đã quay lại điểm xuất phát sau khi đã đi vòng quanh trái đất! " Hyeongjun hào hứng nhớ lại.

"Sau đó, tớ bắt đầu thử nghiệm sức mạnh của mình, cố gắng làm những điều mới. Thế giới dường như chuyển động rất chậm và bây giờ tớ thừa hưởng khả năng di chuyển của tớ như tốc độ ánh sáng vậy."

"Cậu dường như đã thích ứng rất tốt." Eunsang mỉm cười.

"Chà, tớ không nghĩ ra lý do tại sao nên suy ngẫm về sức mạnh này quá lâu." Hyeongjun lầm bầm. "Ý tớ là sau khi xem tiền bối Wooseok bắn những quả bóng nước về phía tớ, và tiền bối Seungwoo tự vệ bằng khiên lửa, mọi thứ dường như có thể xảy ra bây giờ. Tớ sẽ không ngạc nhiên nếu bây giờ chúng ta bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh đâu."

"Chà tớ đoán là bộ ba kia sẽ rất vui vì phản ứng của cậu khá tốt." Eunsang mỉm cười. "Tớ nghĩ rằng cậu sẽ rất bối rối bởi vì khuôn mặt của cậu trông sốc vào lần cuối cùng tớ nhìn thấy cậu vào hôm qua."

"Tất nhiên tớ đã có thời gian suy ngẫm cho bản thân mình, nhưng nó không mất nhiều thời gian. Bây giờ tớ ổn rồi." Hyeongjun gật đầu. "Mặc dù tớ phải nói rằng tớ vẫn nhầm lẫn khi nhận được sức mạnh này. Tớ đã cố gắng để tìm câu trả lời đáng tin cậy trong google nhưng tất cả những gì xuất hiện là một âm thanh rất huyền bí. Tớ đến đây vì tớ đang hy vọng có một lời giải thích từ cậu."

"Tớ không thực sự phù hợp để giải thích điều này với cậu bởi vì tớ cũng chỉ mới biết điều này vào hôm qua, nhưng tớ sẽ chỉ cho cậu biết những điều cơ bản, được chứ?"

Eunsang đã nói những điều mà bộ ba nói với cậu hôm qua. Làm thế nào họ có DNA xyy, cách họ được gọi là x1, sức mạnh của mỗi người trong số họ và những gì họ dự định làm tiếp theo. Mắt của Hyeongjun mở rộng mỗi khi cậu chỉ ra một cái gì đó mới mẻ, giống như cách Wooseok biến nước thành băng khi tức giận hay như Seungyoun không thể đọc được suy nghĩ của Eunsang.

"Vậy chính xác sức mạnh của cậu là gì?"

Eunsang nhún vai. "Khác với Seungyoun hyung, tớ không chắc chắn. Thật kỳ lạ vì Seungyoun hyung ngay lập tức nhận ra sức mạnh của tớ sau khi nhìn vào con mắt của tớ, nhưng anh vẫn không có thông tin gì chính xác về sức mạnh của tớ."

Từ 'hyung' phát ra kỳ lạ trong miệng Eunsang, có lẽ đó là vì cậu đã không sử dụng từ này trong suốt cả cuộc đời. Cậu không bao giờ gần gũi với ai khác ngoài gia đình, và rõ ràng cậu cũng không có ai khác ngoài cha mẹ và em gái ngốc nghếch. Mặc dù cậu không yêu cầu bộ ba đồng ý cho phép gọi họ là hyung, cậu cảm thấy đủ thoải mái để tự làm điều đó, kể cả khi có hoặc không có họ. Họ đã nói khá nhiều trong nhóm trò chuyện, cậu cảm thấy như đã sống đúng với lứa tuổi của mình.

"Tớ chắc chắn cậu sẽ sớm biết nó thôi. Có lẽ nó chưa xuất hiện hoặc cậu cần khởi động nó." Hyeongjun cho anh một nụ cười trấn an.

"Yeah, chúng ta hãy cứ hy vọng như vậy." Eunsang gật đầu đồng tình. Bằng cách nào đó cậu cảm thấy như đây là cách tốt nhất mà Hyeongjun có thể nói- mặc dù cậu là một người xảo quyệt, có lẽ sau đó, Eunsang không cao siêu như những người bạn khác.

"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Chà, Seungwoo hyung bảo chúng ta hãy đợi ở đây." Eunang trả lời.

"Chờ đợi ư?!" Hyeongjun đứng dậy trên đôi chân của mình. "Bây giờ tớ đang ở trạng thái tốt nhất, vậy mà anh ấy yêu cầu tớ chờ đợi?!"

"Tớ nghĩ họ không muốn chúng ta gây ra rắc rối nào trước khi họ đến đây-"

"Eunsang-ah, cậu có biết hôm qua tớ đã ngủ bao nhiêu lâu không?"

Eunsang dừng lại. "Hy vọng cậu đã ngủ đủ giấc..?"

"Tớ chỉ ngủ 15 phút." Hyeongjun dậm chân một cách vội vã. "Không phải vì tớ không có thời gian để ngủ mà là vì cơ thể tớ không thể ngừng di chuyển! Đôi mắt của tớ chỉ nghỉ ngơi trong vòng 15 phút là đủ để vượt qua cả một ngày, và bây giờ cậu muốn tớ chờ đợi? Đây là cực hình!" Hyeongjun cau mày nhăn mặt, khoanh tay tỏ ra không thích. Eunsang thở dài.

"Tất cả những gì tớ làm là nói với cậu những gì Seungwoo hyung yêu cầu, tớ không hiểu tại sao cậu phải vội vã đến như vậy.."

"Và bây giờ thì sao, chúng ta không tìm những người x1 khác sao?"

Eunsang gật đầu.

"Cậu có biết gì không? Cậu biết đấy có lẽ tớ đã ở đây lâu hơn nên tớ có thể tìm thấy nhiều manh mối và cách để thu hút những nhân tố x1 khác hơn. Tớ cho là vậy."

"Kang Minhee." Eunsang nói ra cái tên với giọng điệu không chắc chắn. Cậu không biết liệu cậu có được phép nói điều này với Hyeongjun hay không, nhưng rõ ràng cậu không muốn giấu Hyeongjun bất cứ điều gì vì cậu tin tưởng Hyeongjun rất nhiều. "Và cả Son Dongpyo. Nhưng tớ cảm thấy như bây giờ chúng ta sẽ hỏi Kang Minhee trước."

"Hm, Minhee ư? Cậu ấy là một thành viên trong lớp của tớ." Hyeongjun nói. "Cậu có biết Minhee có sức mạnh gì không?"

"Có vẻ như cậu ấy điều khiển không khí. Tạo ra gió. Giả sử có thể bay-"

"Có thể bay?!" Hyeongjun mở to mắt. "Giống như bay trong không trung, như vậy sao?!"

"Đó chỉ là suy đoán thôi, được chứ? Chúng ta chưa chắc chắn về điều đó." Eunsang lạnh lùng nói.

"Được rồi. Tớ nghĩ điều đó sẽ không quá khó khăn đâu."

"Tớ xin lỗi vì có hơi.."

"Gặp tớ ở tầng bốn trong giờ nghỉ trưa. Tớ biết mình phải làm gì."

"Hyeongjun-ah"

"Đợi nghỉ trưa!" Hyeongjun hét lên rồi nhanh chóng chạy khỏi Eunsang trước khi cậu có thể nói bất cứ điều gì.

Eunsang ngồi đó bối rối suy nghĩ. Chính xác thì Hyeongjun nghĩ gì vào lúc này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top