08
08 - BẠN CẦN PHẢI BÌNH TĨNH
Hyeongjun bỏ chạy sau khi bộc lộ sức mạnh của mình, giờ bộ ba và Eunsang đang làm tất cả những gì có thể.
Ai sẽ là mục tiêu tiếp theo?
-
"Ý anh là em đang hơi gay gắt với Seungyoun.."
"Seunywoo hyung, cậu ấy là một kẻ đạo đức giả! Cậu nói rằng đã đồng ý với kế hoạch c của em!" Wooseok đang ở trong một trạng thái vô cùng tồi tệ vì Seungyoun vẫn không muốn giúp bản thân thoát khỏi nỗi đau có được từ bàn tay bị bỏng của mình. Seungyoun tin rằng Wooseok không xứng đáng với sự giúp đỡ của anh, và rồi Wooseok đã đổ lỗi cho Seungwoo vì điều đó. Đó là lý do tại sao bầu không khí trở nên cẳng thẳng dến thế, và Eunsang phải chứng kiến tất cả.
"Đúng, tớ đã nói đồng ý với kế hoạch đó, nhưng cậu nói rằng sẽ không làm những việc có khả năng kiến cậu ấy bị thương!"
"Đó là những điều rất cơ bản và nó không hề gây nguy hiểm! Những quả bóng nước đó chúng thậm chí sẽ không làm gì cậu cả! Chúng giống như những khẩu súng nerf thông thường của chúng ta!" Wooseok búng tay, dường như vẫn lo sợ nên đã ra dấu tự vệ.
"Tuy nhiên, những gì nhóc đó đã làm là không cơ bản. Tôi cá là cậu ấy đã cố tình làm điều đó, che giấu sức mạnh của mình cho đến phút cuối cùng."
"Cá nhân em nghĩ rằng cậu áy đã bị ép buộc và đó là sức mạnh của cậu ấy khi khởi động một phương pháp phòng thủ." Eunsang nói.
"Đứa trẻ đó không hề biết gì về sức mạnh của mình, anh chắc chắn về điều đó." Seungyoun chỉ ra.
"Nhóc ấy đã rất ngạc nhiên khi có thể chạy nhanh như vậy. Cậu ấy hẳn sẽ bị sốc nhưng rồi sẽ hồi phục nhanh, vì vậy anh rất mong chờ vào sự hồi phục của nhóc ấy. Đầu đỏ, em hãy nói với cậu ấy ý định của chúng ta nếu em nhìn thấy cậu ấy lần nữa, và nói với cậu ấy rằng chúng tôi thực sự không có ý làm hại đến cậu ấy và chúng tôi xin lỗi."
Eunang gật đầu. "Được thôi."
"Hiện tại, ngoại trừ Eunsang, chúng ta đã có 2 đối tượng trong tầm ngắm. Anh đã lên kế hoạch để vượt qua mọi thứ trong hôm nay nhưng ạn đoán sau những gì đã xảy ra.. sẽ tốt hơn nếu chúng ta trì hoãn sang ngày mai."
"Dongpyo là người thứ nhất.. vậy người thứ hai là ai?" Eunsang hỏi.
Seungyoun hướng mắt sang bên phải, chỉ tay về đứa trẻ đang đi dọc hành lang. "Kang Minhee, học sinh lớp 11. Thao tác trên không. Nếu cậu ấy cố gắng đủ, anh nghĩ cậu ấy có thể bay."
"Wow, bay ư?"
"Nghe có vẻ rất hay ho, tớ ước tớ cũng có thể bay." Wooseok lầm bầm.
"Chà, em là một vận động viên bơi lội vì vậy anh nghĩ rằng em đã phát huy đủ kỹ năng của mình rồi." Seungwoo trả lời.
"Vậy em nên làm gì bây giờ?" Eunsang hỏi.
"Ngày mai chúng ta sẽ lại đến đây vào khoảng 12 giờ trưa, vì vậy hãy đến đây vào lúc đó. Chúng tôi có một vài việc phải làm vào buổi sáng, đó là lý do tại sao chúng tôi đến muộn một chút. Và nếu em có thể thì hãy yêu cầu Hyeongjun đi cùng, chúng ta có thể bắt đầu phát triển các kỹ năng ánh sáng của cậu ấy từ bây giờ." Seungwoo giải thích cặn kẽ. "Có lẽ sau đó chúng ta có thể thu hút các cá nhân x1 khác, bên cạnh hai người mà Seungyoun vừa đề cập."
Eunsang gật đầu. "Đồng ý." Cậu khá thất vọng vì tất cả những gì cậu cần làm bây giờ là đợi đến ngày mai, nhưng có lẽ tốt nhất là cậu nên nghỉ ngơi sau tất cả những gì đã xảy ra, đặc biệt là sau toàn bộ vụ thất bại của Hyeongjun. Cậu sẽ cần thời gian để tiêu hóa tất cả điều này thực sự xảy ra và đó không phải là một kịch bản ở trong đầu. Đây là sự thật.
"Oh em có thể vui lòng cho anh ID kakaotalk không? Anh muốn add em vào nhóm của bọn anh." Seungyoun nói, đưa điện thoại của anh cho Eunsang.
"Add em? Vào nhóm của các anh?"
".. đúng, chúng ta phải thảo luận về kế hoạch tương lai. Bây giờ chúng ta là một đội, nhớ chứ?"
Eunsang không thể không mỉm cười vui vẻ. "Em xin lỗi, em phải kiểm tra lại ID trước- em quên mất rồi."
"Đây là lần đầu tiên được mời vào một cuộc trò chuyện nhóm sao, nhóc?" Wooseok hỏi trong một giai điệu vui tươi.
"Đây là lần đầu tiên em tham gia vào cuộc trò chuyện." Eunsang thừa nhận. "Chà, ít nhất là ngoài chuyện nhóm của gia đình em, đây là tất cả những gì em có trong lúc này."
"Tốt." Seungwoo vỗ lưng cậu. "Bây giờ em cũng là chúng ta, nhóc. Chào mừng đến với nhóm."
Eunsang nhận được thông báo trên điện thoại của mình.
Bạn đã được mời tham gia 'hội bạn thân x1'
Cậu mỉm cười hạnh phúc.
-
"Eunsang-ah!"
Eunaang đang ngồi trên băng ghế của vườn, hồi tưởng lại mọi chuyện xảy ra đến khi nghe ai đó gọi mình. Cậu quay lại và thấy Junho đang vẫy tay, đi về phía mình. Eunsang mỉm cười.
"Hey Junho."
"Cậu đột nhiên biến mất sau giờ nghỉ trưa và tớ không gặp cậu trong bất kỳ lớp học nào của chúng ta cả, cậu đã ở đâu vậy?" Junho tiến lại ngồi xuống cạnh cậu.
"Tớ có việc phải làm thôi." Eunsang xua tay nói.
"Chà, cậu sẽ bắt kịp nhanh thôi. Sau giờ nghỉ trưa, mấy môn học thật kinh khủng. Chúng ta phải học một đống rối ren về toán học, tiếp đó là lịch sử như một mớ hỗn độn, còn có giáo viên vật lý nói rằng chúng ta sẽ có một bài kiểm tra vào tiết tiếp theo-"
"Junho-yah, tớ thực sự ổn. Cậu không cần phải tóm tắt lại cho tớ những gì đã xảy ra đâu."
Junho dừng lại. "Tớ đang nhìn chằm chằm cậu như để nghi ngờ đó."
"Nghi ngờ cái gì?"
"Về việc học tập là một sở thích của cậu."
Eunsang cười toe toét. "Tớ học như một sở thích, không phải là một sự tiết chế."
"Chà, ít nhất cậu thích làm điều đó. Không như tôi, người phải làm việc vì đó là mục đích sống."
Eunsang liếc nhìn anh. "Junho-yah, tớ không nghĩ cậu nên xem tớ là đối thủ."
"Tớ không hề xem cậu là một đối thủ."
"Cậu phải nghĩ rằng tớ cũng rất phấn đấu thi vào snu."
Junho dừng lại, và Eunsang mỉm cười. "Nhưng tớ ở đây để đảm bảo với cậu rằng tớ không như vậy. Vì thế cậu không phải lo lắng cho tớ, vì dù tớ có nỗ lực bao nhiêu cho việc học, điểm số của tớ sẽ không ảnh hưởng đến cậu. Do đí hãy gạt mục đích kia sang một bên, được chứ? "
Junho gật đầu. "Cậu dự định làm gì? Sau khi bạn tốt nghiệp ở đây?"
Eunsang nhún vai. "Tớ không nghĩ rằng sẽ tốt nghiệp ở đây, có thể ai đó sẽ xem xét hồ sơ của tớ và lại chuyển trường."
"Yah, đừng nghĩ như vậy!" Junho đánh nhẹ vào khuỷu tay. "Hãy chuẩn bị cho tớ một điều rằng Lee Eunang và Cha Junho sẽ tốt nghiệp cùng nhau."
Eunsang cười khẩy. "Chuyện này thật vớ vẩn-"
"Làm ơn?" Junho dựa sát vào Eunsang hơn, Junho muốn nghe rõ nó bằng chính đôi tai của mình.
Eunsang nhìn Junho chằm chằm rồi gật đầu. "Tớ hứa."
Lần đầu tiên Eunsang cảm thấy có ai đó quan tâm đến cậu nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top