07
07 - SỨC MẠNH TIỀM ẨN
Hyeongjun? Một cá thể của x1?
Điều đó thật nực cười.
-
"Hyeongjun?"
Wooseok tiến lại gần Eunsang và thì thầm. "Tôi ổn với mọi thứ nếu điều đó giúp chúng tôi có thể giữ được đứa trẻ đó."
"Nhóc Hyeongjun là một kẻ thao túng ánh sáng. Di chuyển nhanh như ánh sáng vậy." Seungyoun giải thích một chút. "Tuy nhiên, người thao túng được bức xạ cực tím cũng không biết liệu nhóc ấy có thể kiểm soát được hay không."
"Eunsang-ah, cậu đã không nói với tớ rằng cậu được đi chơi cùng với những người tiền bối tuyệt vời của chúng ta!" Hyeongjun hào hứng nhảy lên nhảy xuống. "Xin chào, tiền bối! Em hy vọng anh vẫn nhớ đến em, em là người đã tặng anh hoa hướng dương khi tốt nghiệp đó ạ."
"Làm thế nào anh lại không nhớ em chứ? Anh cảm thấy điều đó vô cùng đáng trân quý." Seungwoo lầm bầm với chính mình.
"Hyeongjunie, tớ nghĩ chúng ta nói chuyện ở đây không tiện. Chúng ta không nên làm phiền nhưng tiền bối của mình, phải không?" Eunsang nói, đẩy Hyeongjun sang một bên.
"Làm phiền chúng tôi? Thật nực cười!" Wooseok kéo Eunsang trở lại, ngăn cậu đi. "Bọn anh cũng mới bắt đầu thôi! Anh chắc Hyeongjunie muốn tìm hiểu bọn anh nhiều hơn phải không, Hyeongjun?"
Anh Wooseok đang cố gắng làm điều gì trong cuộc đời này vậy? Suy nghĩ đó bằng cách nào đã xuất hiện trong đầu của Eunsang mà không có sự đồng ý của cậu. Cậu bối rối lập tức liếc nhìn Seungyoun, người đang cười toe toét.
Tuyệt vời, điều đó có nghĩa là việc đọc suy nghĩ vẫn hoạt động. Tôi không thể đọc được suy nghĩ của cậu nhưng tôi lại có thể đi vào trong đầu bạn.
Eunsang cau có.
Vâng, có thể em sẽ phải làm phiền anh, em biết điều đó. Bây giờ chúng ta hãy làm việc với những gì Wooseok đang cố gắng thực hiện đi, em nghĩ rằng anh ấy sẽ đặt ra mục tiêu ngay lập tức.
"Vậy Hyeongjun-ah, em thấy đặc điểm tốt nhất của em là gì?" Wooseok bắt đầu hỏi khi xoay ngón tay vào nắp chai.
"Đặc điểm tốt nhất của em ư?" Hyeongjun chớp chớp mắt. "Em nghĩ rằng nó là đôi mắt.. phải, đôi mắt cún con của em!"
"Không phải thế, ngớ ngẩn quá đi." Seungwoo cười khúc khích. "Anh nghĩ ý của Wooseok là em giỏi điều gì nhất?"
"Ừm .. e, thích nhảy." Hyeongjun trả lời. Eunsang biết rằng Hyeongjun là một phần của đội nhảy trong trường vì Hyeongjun đã từng nói với cậu trước đó. "Cơ thể của em rất nhẹ, vì vậy em có thể dễ dàng thực hiện các động tác từ dễ đến phức tạp."
Hãy hỏi nhóc ấy về việc chạy bộ. Seungyoun nói với anh ta.
Eunsang gật đầu. "Thế còn.. chạy?"
"Chạy à? Tớ đoán là cái đó cũng có thể được coi là giỏi." Hyeongjun mỉm cười. "Tớ về hạng một trong đợt năm của bài kiểm tra bíp cuối cùng kì."
"Thật sao? Cậu đã nhận được bao nhiêu?"
"Uh, 13? Hay là 14 .."
Số liệu đó không đủ cao. Yohan đã cao hơn thế.
"Vâng, đó không phải là lỗi của em." Eunsang thốt lên với chính mình. Sau đó cậu nhận ra rằng bản thân thực sự đã nói rõ những từ đó. "Đợi đã, cái gì? Tớ xin lỗi Hyeongjun-ah, tớ đã không cố ý nói vậy với cậu." Eunsang tặng cho Seungyoun một cái nhìn đầy 'yêu thương'.
Seungyoun cười tinh nghịch. Anh đoán là anh đã thực sự làm đầu óc của em rối lên.
Eunsang thở dài trong tuyệt vọng. Cậu thực sự hy vọng Seungyoun có thể dừng lại và thay vào đó chỉ làm phiền người khác.
Hyeongjun cười khúc khích. "Eunang-ah, cậu thật hài hước."
"Dù sao thì Hyeongjun-ah." Seungwoo tiếp tục cuộc thẩm vấn trá hình. "13 là một con số cao, nhưng em có chắc đó là điều tốt nhất em có thể làm không? Lúc đó em có bị bệnh hay gì không?"
"Em hoàn toàn ổn, chắc là vậy." Nó trả lời. "Ý em là năm ngoái em có thể đạt điểm cao hơn năm đó vì sức chịu đựng của em ngày càng tốt hơn. Có lẽ em có thể đặt mục tiêu cho 16".
Seungyoun thở dài thất vọng. Hyeongjun, nhận thấy tình hình không ổn sau khi nói những lời đó, ngay lập tức hoảng loạn. "Đợi đã, em không nói gì sai cả, phải không? Em thực sự không có ý làm ai thấy phiền cả-"
"Không không, không sao đâu." Wooseok nói như để đảm bảo với nó. "Em đã làm rất tốt, 13 là một số điểm cao. Ngay cả anh cũng không đạt được con số cao như vậy trong bài kiểm tra bíp của mình."
Wooseok thực sự thích nhóc ấy. Seungyoun nói với giọng điệu chán ghét. Cậu ấy không bao giờ tỏ ra bao dung cho một đứa trẻ bao giờ.
Được rồi, phải lên kế hoạch b, anh diễn theo em được không? Eunsang nhìn Seungyoun, người cố tình nhướng mày. Gật đầu.
Và trong khoảnh khắc đó, Seungyoun bắt đầu vở kịch của mình. "Ah, ánh sáng trong quán cà phê này rất tệ. Anh thực sự không thể đọc được trong bóng tối, đây là một điều tồi tệ đối."
Hyeongjun trợn tròn mắt. "Em có chuẩn bị bật đèn, nhưng em chỉ nhận thấy rằng đèn chưa thực sự là tất cả. Có lẽ vì nơi này nhiều cửa sổ và ánh sáng phụ thuộc vào mặt trời rất nhiều, đó là lý do tại sao nó khá u ám. Thời tiết hôm nay hơi nhiều mây. "
Seungyoun thở dài. "Giá như ai đó có thể làm gì đó với bầu trời kia."
Hyeongjun cười khúc khích. "Như kiểm soát thời tiết ư? Em không nghĩ điều đó là có thể. Tiền bối Seungyoun."
Bộ ba kia và Eunsang trao đổi ánh mắt. Seungyoun lại thở dài. "Chà, có lẽ ai đó có thể làm gì với mặt trời.."
Những người khác gật đầu, thể hiện sự đồng ý với lời nói của Seungyoun. Hyeongjun chỉ có thể nhìn họ bối rối. "Ý anh là điều khiển mặt trời? Mặt trời không làm gì sai cả! Chúng ta là những người vây quanh, chúng ta nên là người bắt đầu nghĩ về hệ thống xoay vòng của chúng ta!"
Wooseok cau có. Seungyoun nhếch mép. "Ý anh là ..em ấy không sai." Seungwoo lầm bầm với chính mình.
"Dù sao, em nghĩ em phải rơi đi bây giờ thôi. Giờ nghỉ đã trưa kết thúc và em phải đến lớp." Hyeongjun nói khi anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Cảm ơn vì đã cho em ngồi chung với các tiền bối. Eunsang-ah, cậu có muốn đi cùng tớ đến lớp không?"
"Tớ? Tớ-"
"Bọn anh cần nói chuyện với Eunsang một chút, cậu ấy sẽ đến để bắt kịp với em sau." Seungwoo mỉm cười nói.
Hyeongjun gật đầu. "Được rồi. Tớ đoán tớ sẽ tự thưởng cho mình một hộp nước trái cây trước, sau đó tớ sẽ quay lại đây được không?"
Eunsang giơ cho Hyeongjun một ngón tay cái, sau đó Hyeongjun rời đi. Kiểm tra hiện trường rõ ràng, Eunsang ngay lập tức lên tiếng nói ý kiến của mình. "Các anh, em thực sự nghĩ rằng cậu ấy không biết về sức mạnh của mình. Câu trả lời của cậu ấy có vẻ không 'sâu' cho lắm."
"Chà, có thể cậu ấy đang nói dối." Wooseok nói.
"Cậu ấy đã suy nghĩ về việc chúng ta kỳ lạ như thế nào trong 15 phút qua, nhưng anh không thể chắc chắn liệu cậu ấy có nói dối hay không." Seungyoun chỉ ra. "Cậu ấy là một phần của x1, có lẽ cậu ấy cũng có thể điều khiển suy nghĩ của mình, vì vậy mấy người không thể tin tưởng vào việc đọc suy nghĩ của tôi quá nhiều."
"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?" Wooseok hỏi. "Gặp cậu trong một tình huống nào đó để cậu ấy có thể thấy sức mạnh của chúng tôi và sau đó nói với cậu ấy rằng cậu ấy cũng là một trong số chúng tôi?"
Eunsang nhún vai. "Chà, đó là những gì mà các anh đã làm với em."
"Anh ghĩ chúng ta phải cho cậu ấy một cơ hội khác để tự nói." Seungwoo nói. "Chúng ta cần một sự chuyển đổi mới. Một cái gì đó có thể khiến Hyeongjun hoảng loạn đến mức làm cậu ấy phải chạy nhanh nhất có thể. Đến lúc đó cậu ấy có thể bộc lộ sức mạnh của mình cho chúng ta."
"Và nếu cậu ấy không thể?"
"..chúng tôi sẽ lên kế hoạch khác."
"Đó là một ý tưởng tốt." Seungyoun gật đầu. "Đầu đỏ, cậu đến đón nhóc cún con đi. Chúng tôi sẽ ở ngay sau em nếu em cần giúp đỡ."
-
"Họ thật kỳ lạ khi hỏi chúng ta về những câu hỏi đó, cậu có nghĩ thế không?"
Eunsang đi bộ cùng Hyeongjun trở lại lớp học. Các lớp của họ nằm cạnh nhau vì vậy Eunsang có đủ thời gian để thực hiện một nhiệm vụ khác để Hyeongjun có thể phơi bày sức mạnh của mình. Cậu trả lời câu hỏi của Hyeongjun với khuôn mặt trống rỗng. "Chà, tớ có thể thấy tại sao họ tò mò. Chắc họ phải thích cậu rất nhiều."
Má của Hyeongjun đỏ lên. "Làm thế nào mà cuối cùng cậu lại ngồi với họ? Tớ cứ nghĩ cậu là bạn với Junho."
Được rồi, Junho. Tớ đã hoàn toàn quên mất cậu ấy. "Tớ đến với họ vì tớ thực sự bất ngờ trước bài phát biểu của họ."
"Nhưng họ thậm chí không nói gì cả, tiền bối Seungyoun đã ngất đi trước khi anh ấy cầm lấy micro."
"... nhưng sự hiện diện của họ quan trọng hơn nhiều, cậu có nghĩ thế không?" Eunsang nói dối. "Sau khi anh ấy bình phục, tớ đã đến để hỏi họ những điều về quá khứ trong ngôi trường này. Họ thật sự rất tuyệt khi để tớ ngồi với họ trong giờ nghỉ trưa."
"Làm thế nào cậu có thể dũng cảm đến để bắt chuyện với họ." Hyeongjun lầm bầm. "Tớ thấy điều đó thực sự mới mẻ."
Cảm ơn cậu nhiều. Trước khi Eunsang rẽ trái trở lại tòa nhà của trường, cậu đã bắt được giọng nói của Seungyoun xuất hiện trong đầu.
Đi ra vườn hoa nào. Đó sẽ là nơi chúng ta thực hiện chuyển đổi.
Eunsang kéo tay Hyeongjun, ngăn Hyeongjun rẽ phải. "Hyeongjun-ah, chúng ta hãy đi đến vườn hoa đi."
Đôi mắt của Hyeongjun khẽ rung động. "Gì?"
"Tớ chưa từng đến thăm nó trước đây, tớ muốn ngắm nhìn xung quanh! Cậu có thể là người chỉ cho tớ."
"Nhưng tớ còn có lớp vật lý!"
"Thư giãn đi, hôm nay cô giáo nghỉ một ngày." Cậu kéo Hyeongjun qua. "Đi thôi, tớ thực sự tò mò!"
Hyeongjun không chắc chắn, nhưng dù sao cũng đi theo cậu. Hai người đi qua khu vườn. Nhìn vào những cây cao và những bông hoa xinh đẹp được trồng bao quanh chúng. Eunsang không biết loại 'chuyển đổi' nào mà bộ ba kia mong đợi, nhưng cậu biết rằng Seungyoun sẽ tự nói với cậu về gợi ý của mình.
"Những cây đã ở đây hơn 70 năm." Hyeongjun nói, sự ngạc nhiên xuất hiện trong giọng nói của anh. "Tớ nghe nói rằng trường học đã yêu cầu không bao giờ chặt cây vì nó được bảo là nền tảng đạo đức của trường. Đó là lý do tại sao chúng mạnh mẽ và to lớn, tớ không nghĩ bất kỳ cơn bão nào có thể chặt đổ chúng."
"Nó thật thú vị." Eunsang đã quá tập trung vào việc chờ đợi câu trả lời của Seungyoun sau đó lắng nghe những gì Hyeongjun đã nói. Rất may, gợi ý của anh ta xuất hiện nhanh hơn cậu nghĩ.
Trước hết đây là kế hoạch của Wooseok. Cậu ấy bảo anh nói với em rằng em nên thử lừa cậu ấy bằng cách nói rằng cái cây sẽ rơi hoặc cái gì đó, sau đó cậu ấy sẽ hoảng loạn và bỏ chạy sau đó BÙM chúng ta có được cậu ấy.
Eunsang chờ đợi cho đến khi họ đến gần cây lớn nhất. "Hyeongjun, coi chừng! Cây sẽ đổ xuống!"
Hy vọng những gì vậu nhìn thấy sẽ rơi vào quên lãng, Hyeongjun thay chạy đã hét lên trong hoảng loạn. "Cái gì? Ở đâu?! Eunsangie cứu tôi !!" Hyeongjun khóc ôm Eunsang rất chặt đến mức Eunsang không thể thở được. "TỚ RẤT SỢ!"
Eunsang thở dài. Hóa ra sự chuyển đổi tuyệt vời mà họ đã lên kế hoạch không thực hiện tốt.
Wooseok thật ngốc. Thời gian cho kế hoạch b.
Trước khi cậu bắt đầu kế hoạch mới, đột nhiên cậu cảm thấy mặt đất biến thành băng. Eunsang biết những gì đang diễn ra ngay lập tức nhảy lùi lại, bỏ lại Hyeongjun trên con đường băng lạnh lẽo. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hyeongjun lẩm bẩm trong sợ hãi.
Cứ như thế, Wooseok xuất hiện sau những tán cây, ném những quả bóng nước cho Hyeongjun. Seungwoo rất đồng tình cố gắng ngăn chặn Wooseok bằng cách ném lửa vo, nhưng hầu hết các phát bắn của anh cuối cùng đều tấn công Hyeongjun. Seungyoun hét lên với cả hai. "ĐÂY LÀ CÁI GÌ CẬU GỌI CHUYỂN ĐỔI?!"
"Chúng ta cần phải khởi động cậu ấy và sức mạnh của cậu ấy!" Wooseok nói vọng lại, vẫn bị chiếm giữ bởi khả năng bắn nước của anh ta.
"Cậu không cố gắng giúp cậu ấy, cậu đang cố gắng làm Hyeongjun sợ!" Seungyoun hét lên. "Hyung, anh cũng vậy! Anh phải dừng lại!"
"Wooseok sẽ không bao giờ dừng lại nếu anh dừng lại!" Seungwoo viện lí do.
"Tất cả những gì cậu có thể nhận được từ việc này là phá hủy khu vườn của trường và để tớ nói với cậu rằng điều này không hề tốt!" Seungyoun hét lên. "Cầu mong chúa sẽ phù hộ cho những người làm vườn thân yêu của chúng ta!"
Eunsang không biết phải làm gì. Cậu muốn giúp Hyeongjun trốn thoát, nhưng cậu không thể. Cậu không thể làm gì để ngăn Wooseok bắn những quả bóng nước vào Hyeongjun. Đó là lý do tại sao vào thời điểm này, cậu chỉ hy vọng có một phép màu gì đó sẽ xảy ra với Hyeongjun, bởi vì có lẽ cậu ấy đã giữ sức mạnh của mình suốt thời gian qua...
Sau đó, nó đã xảy ra.
Eunsang thực sự không thể giải thích chính xác những gì đã xảy ra, điều cậu chỉ có thể thấy là khuôn mặt của Hyeongjun vẫn đỏ như mọi khi. Hai bàn tay cậu nắm chặt và đôi mắt bịt kín. Rồi đột nhiên Hyeongjun biến thành một tia sáng khổng lồ. Ánh sáng bao quanh cậu ấy, bảo vệ cậu ấy khỏi mọi cuộc tấn công sắp tới. Sau đó, ánh sáng phát nổ, gây ra một tia lửa lớn tạo ra một tác động không nhỏ cho những cây gần đó. Những cái cây bị đốt thành tro, và Wooseok, người đang đứng khá gần cậu ấy đã bị bỏng tay trái khi bị đốt cháy từ cuộc phản công bất ngờ. Anh khẽ cau mày, giữ chặt bàn tay bị thương.
Các chàng trai khác nhìn chằm chằm vào Hyeongjun trong sự sợ hãi, ngạc nhiên về những gì cậu ấy đã tự bảo vệ mình. Hyeongjun trông khá ngạc nhiên. Đôi mắt và miệng mở to. Cậu nhìn vào cả hai tay, sự tinh nghịch lang thang trong người là những gì cậu đã làm cho đến khi đạt đến trạng thái đó.
Seungwoo bước về phía trước. "Hyeongjun-ah .."
Trước khi anh có thể trấn tĩnh, Hyeongjun tự chạy đi trong tốc độ ánh sáng, bằng cách nào đó đã biến mất.
Các chàng trai còn lại nhìn nhau ngạc nhiên. Cuối cùng chúng ta đã làm điều đó. Seungyoun nhìn qua bàn tay bị thương của Wooseok. "Tôi sẽ không chữa cho cậu đâu vì bạn xứng đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top