05

05 - GIẢI THƯỞNG TRONG TƯƠNG LAI

Seungyoun đã phát hiện ra người tóc đỏ.. nhưng chính xác thì cậu ấy là ai?

-

"Anh ấy thường không như thế này.. vâng, anh ấy từng rơi xuống từ trần nhà vào 2 năm trước nhưng anh ấy đã hồi phục.. anh ấy sẽ tỉnh lại trong vài phút nữa.."

Sau khi bị tê liệt, cuối cùng Seungyoun cũng có thể chậm rãi di chuyển những ngón tay. Mặc dù lưng của anh có hơi đau, nhưng anh vẫn cố mở mắt ra. Chậm rãi chậm rãi anh lấy lại thị lực, một vài tia sáng đã tô điểm cho khuôn mặt của anh. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt phóng đại của Seungwoo đang nhìn chằm chằm vào anh. "Seungyoun!"

"Hyung-ackh!" Đây chính là lý do tại sao anh cảm thấy các khớp của mình đang ấm dần lên, hóa ra Seungwoo đã xoa bóp bằng cách đưa một tia lửa nhỏ áp vào da anh. "Hyung đang làm gì vậy?!"

"Sửa chữa em đấy, cảm giác thật tuyệt phải không nào?" Seungwoo cười. "Đừng lo lắng, cơ thể em có thể nhận lấy nó. Hyung khá chắc chắn rằng Wooseok không thể làm điều đó."

Wooseok đột nhiên xuất hiện ở phía sau. "Tay chân của cậu sẽ đóng băng ngay khi cậu đặt một ngón tay lên người tớ."

Seungyoun gạt tay Seungwoo sang một bên, đứng dậy rời khỏi giường. "Đi thôi nào."

Seungwoo vội ngăn anh lại. "Này, cơ thể em cần được nghỉ ngơi!"

"Cơ thể của em rất tốt, em đã bình phục rồi." Seungyoun đã tự quản lý được đôi chân của mình. "Thấy chưa? Tốt thôi. Hệ thống chữa bệnh của em đã hoạt động lại rồi, em sẽ ổn hơn trong thời gian ngắn. Vì vậy bây giờ chúng ta hãy đi nào, chúng ta phải tìm thấy cậu ấy."

"Tìm ai cơ?"

"Cậu bé tóc đỏ đã dán mắt vào em! Cậu ấy là lý do tại sao em cứ ấp úng. Thậm chí em không biết cậu nhóc đó là ai và đã làm những gì với em. Nhưng cậu ấy là lý do em cần phải đi!" Seungyoun đi khỏi đó, khập khiễng bước ra cửa.

"Đó là người đi cùng bạn hoặc tôi sẽ tự tìm anh ta cho riêng tôi. Dù sao nó cũng không phải là một sự giúp đỡ quá lớn."

"Xin lỗi nhưng ý cậu là đứa trẻ tóc đỏ mà tớ đã nói với cậu trong suy nghĩ ư?" Wooseok tò mò hỏi.

"Đúng vậy, tớ đã nói với cậu rằng tớ sẽ tìm thấy cậu ấy. Tín hiệu. Vì những gì xảy ra trong đầu tớ như làm thế nào tớ mất kiểm soát, không đọc được suy nghĩ của mình vì cậu nhóc ấy nên bây giờ tớ biết rằng đó chính là người mà chúng ta đã cố gắng tìm." Seungyoun nói với một giọng phấn khích. "Tớ tức giận, vô cùng tức giận vì những gì kẻ bất lương đó đã làm với tớ, nhưng tớ cũng .. mong chờ những gì sẽ xảy ra tiếp theo."

Sau đó Seungyoun bước ra, mục đích của anh đã được nêu rất rõ ràng. Seungwoo và Wooseok nhìn nhau với ánh mắt tò mò. Wooseok đã mở lời trước. "Anh biết đấy, về mặt kỹ thuật em là người đã tìm thấy đứa trẻ đó bởi vì em đã chỉ cho cậu ấy-"

"Chúng ta hãy đi nào." Seungwoo kéo Wooseok, nhanh chân tiến về phía Seungyoun đang hơi thất thường.

Seungyoun nhìn xung quanh khung cảnh, chiều cao của anh cho phép anh có thể nhìn xuyên qua một đám đông sinh viên. Sao lại đông đến vậy?! Anh hét lên.

Đây là giờ ăn bữa trưa! Wooseok hét lại. Tại sao chúng ta phải hét lên khi cậu chỉ đơn giản là đọc suy nghĩ của tớ?!

Seungyoun! Seungwoo gửi tin nhắn cho Seungyoun. Đứa trẻ bên trái, phải không em?

Seungyoun xoay người lại với hy vọng có thể nhìn thấy rõ mặt của chàng trai tóc đỏ đã thấy trước đó. Không cần suy nghĩ thêm, Seungyeon lao ngay vào biển người, mạnh mẽ tìm đường đi tới chàng trai tóc đỏ. Wooseok và Seungwoo đi theo anh từ phía sau, tình cờ đoán mò về những gì đang diễn ra trong đầu của Seungyoun.

Seungyoun chạy nước rút về phía cậu bé và cuối cùng cũng với tay đến vai của người tóc đỏ. Seungyoun hét lên. "Quay lại đây ngay bây giờ, tôi không hề sợ cậu!"

Chàng trai tóc đỏ quay lại, và theo phản xạ Seungyeon ngay lập tức nhắm chặt mắt lại. "Được rồi! Tôi vẫn còn hơi sợ cậu, chỉ một chút thôi! Làm ơn hãy nhìn đi chỗ khác, tránh xa tôi ra, cậu sẽ không dám làm điều đó với tôi nữa!" Anh điên cuồng thốt lên trong khi vẫn nắm chặt vai cậu bé.

"Tôi đã làm gì với cậu sao?" Giọng cậu bé dịu dàng nhưng nghiêm nghị.

"Những gì cậu đã làm với tôi vào sáng hôm nay! Khi chúng ta trao đổi ánh mắt với nhau! Đừng giả vờ rằng cậu quên đã làm một việc như vậy!"

"Nhưng tôi thực sự không làm gì cả-"

"Đôi mắt của cậu thực sự làm cho tôi không ổn định, được chứ? Tôi muốn nói chuyện với cậu! Nhưng .. tôi sợ rằng cậu sẽ lại làm điều đó với tôi một lần nữa!" Đôi mắt của Seungyoun vẫn nhắm nghiền, anh không dám nhìn vào bất cứ điều gì lúc này, đặc biệt là khi người tóc đỏ đang đứng ngay trước mặt anh.

"Seungyoun-ah, bình tĩnh." Seungwoo xông vào, kéo anh dừng lại.

"Yeah, tại sao cậu lại nheo mắt như vậy, cậu sẽ hôn anh ấy sao?" Wooseok tinh nghịch nói.

"CẬU SẼ NHẬN NGAY MỘT ĐIỀU LẠ TỪ CẬU ẤY! ĐÓ LÀ NGUY HIỂM!"

Wooseok cười khẩy. "Nguy hiểm, có cái mông tớ."

"Em là người muốn tìm cậu ấy, và giờ em đang cố gắng trốn tránh ..?" Seungwoo nói thầm.

"Em không thể nhìn vào cậu ấy, cậu ấy chính là lý do em ngất xỉu sáng nay!"

"Oh thôi nào Seungyoun-ah, đừng nực cười như vậy." Seungwoo cố gắng trấn an.

"Cậu nghĩ rằng đứa trẻ này là nguy hiểm? Tớ không có ý xúc phạm nhưng tớ không thể tìm thấy bất cứ điều gì đáng sợ từ đứa trẻ này .. cũng có thể ngoại trừ dây giày neon của cậu ấy nhưng chắc chắn là vô hại."

Seungwoo vỗ lưng an ủi Seungyoun. "Nào nhóc, đừng tự làm xấu mình như vậy."

"Em sẽ không buông tay cậu ấy! Em cũng sẽ không gặp cậu ấy- AHH!"

Wooseok phun nước vào mặt của Seungyoun khiến anh nao núng mở đôi mắt của mỉnh ra. "YAH KIM WOOSEOK CẬU-"

Seungyoun và anh chàng tóc đỏ liếc nhìn nhau. Seungyoun ngay lập tức nhắm mắt lại. "KHÔNG, TÔI SẼ LẠI NGẤT LẦN NỮA, ĐẦU TÔI- không có cảm giác gì vào lúc này, chuyện gì đã xảy ra?"

Anh mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn thoáng qua mái tóc đỏ.

"Xin chào." Cậu trai tóc đỏ mở lời chào với tâm trạng bất an.

Kinh hoàng, Seungyoun đẩy cậu ấy vào tường. "Hãy nói một cách chính xác, cậu là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top