03

03 - CHIẾC BÁNH MÌ NƯỚNG CỦA SỰ MAY MẮN

Eunsang và việc không thể thích nghi của mình. Seungyeon và mục tiêu phi lý của bản thân. Một chiếc bánh mì nướng mang đến sự may mắn là cực kỳ cần thiết.

-

"Tôi rất vui khi gặp lại các bạn vẫn là một đội! Seungwoo-ssi, bạn vẫn còn liên lạc với Jinhyuk-ah?"

Vị hiệu trưởng nổi tiếng toàn quốc Lee Dongwook ngay lập tực nhận ra họ, khoảnh khắc ông biết rằng những học sinh cưng của mình đã lọt vào radar một lần nữa. Bộ ba đón nhận ông như một người bạn cũ, niềm nở chào đón ông như thể ông là một thành viên thân mật trong gia đình. Chẳng quan trọng việc họ đã từng căm ghét người thầy mà họ từng xa cách, họ chẳng thể ngăn mình cảm thấy một sự liên kết không thể nói thành lời với người đàn ông đứng tuổi ưa nhìn này.

"Jinhyuk nói bây giờ đang theo học nghệ thuật tự do, anh ấy đang ở học kỳ thứ ba." Seungwoo trả lời.

"Ồ, ra là một triết gia. Còn bạn thì sao? Đang ở đâu vào những ngày này?"

"Em hiện học trường y, em vẫn đang bước trên còn đường trở thành bác sĩ thế hệ thứ ba của mình, em nghĩ vậy!"

"Yah, đúng là một cậu bé thông minh!" Dongwook vỗ lưng anh. "Không ai có thể nghĩ rằng bạn thất bại khi tốt nghiệp vào năm của bạn, thực tế bây giờ bạn là một thiên tài!"

Seungyeon và Wooseok không phục. Seungwoo ban đầu chỉ hơn họ một năm, nhưng khi anh ấy đến năm cuối, Seungwoo đã cố tình phá hủy điểm số và thứ hạng của anh ấy đến mức anh ấy không được phép tốt nghiệp vì điểm của anh ấy thấp như thế nào. Hầu hết các điểm số của anh ấy đều ở tỷ lệ 0-20, anh ấy đã không tham gia vào các cuộc tái đấu, và anh ấy thực tế đã phá vỡ hàng chục trái tim của giáo viên vì hầu hết trong số họ đã đặt cược vào anh ấy thi vào Snu hồi đầu năm. Anh ấy đã làm như vậy vì lý do là để có thể tốt nghiệp cùng với Seungyeon và Wooseok, và họ cùng tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm các cá nhân X1 trá hình.

Thật không may, một năm ở lại học của anh đã kết thúc như một sự lãng phí. Bởi vì đến tận cuối năm, họ thậm chí vẫn không hề tìm thấy bất kỳ một dấu vết nào của những người như họ đang lang thang trong khắp cả trường. Họ đã ngừng tìm kiếm một thời gian sau khi tốt nghiệp, họ còn tự hứa sẽ mặc kệ và tiếp tục sống một cuộc sống bình thường như bao người mà không cần đến các sức mạnh tiểm ẩn đang phát triển bên trong họ.

Tất nhiên, họ đã nhanh chóng phá vỡ lời hứa đó khi bước chân vào ranh giới của ngôi trường X1.

"Thôi nào, hãy cho tôi hộ tống các bạn đến chỗ hội trường." Hiệu trưởng ngỏ lời khi họ đi qua cầu thang yên tĩnh. "Tôi sẽ đưa bạn vào bài phát biểu của tôi, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết những đứa trẻ sẽ trở nên như thế nào."

"Chúng em vừa mới tốt nghiệp, thưa thầy. Hầu hết trong số họ có lẽ đã quen thuộc với chúng em." Wooseok chỉ ra một cách lịch sự.

"Tất nhiên! Đó là lý do tại sao bạn ở đây." Người đàn ông đó cười toe toét. "Các bạn không biết lượng fan của bạn ở đây lớn như thế nào đâu, phải không?"

-

"Điều gì khiến cậu nghĩ rằng cậu có thể nói chuyện với tôi?"

Thành thật mà nói, Junho hơi bị xúc phạm bởi câu trả lời thô lỗ của người kia. Không chỉ khuôn mặt anh ta biểu thị sự thờ ơ cực độ, giọng nói anh ta phát ra nghe như thể anh ta thậm chí không dành một chút lòng biết ơn cho những hành động mà Junho đã làm trước đó. Cứ như thể phản ứng dữ dội của Junho đối với Dongpyo, hành động cay độc của anh với những người bạn học khác chỉ là một sớm một chiều. Junho nhướn mày. "Cậu lấy làm tiếc ư?"

"Cậu có chán không? Hay chỉ cô đơn?" Chàng trai tóc đỏ hỏi lại. "Cậu tuyệt vọng như thế về một người bạn đồng hành? Đến mức cậu phải hỏi tôi bằng âm độ rất thấp?"

Đôi mắt của Junho lúng túng. "Tôi không biết điều đó là xúc phạm tôi hay đúng hơn chỉ là một lời khen rất trá hình."

Eunsang nhún vai. "Cậu chắc phải có một lý do nào đó để nói chuyện với một kẻ quái dị như tôi."

"Tôi không nghĩ rằng muốn nói chuyện với cậu lại cần một lý do. Tôi chỉ muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện. Đó là tất cả."

"Vậy đó là lí do cậu luôn cãi lại anh chàng luôn chế nhạo tôi? Cậu làm điều đó không vì một lí do nào đặc biệt nào?"

"Ừ, nhưng tôi không làm điều đó cho riêng cậu." Junho búng tay. "Dongpyo là địa ngục của một mớ hỗn độn, sẽ tốt hơn nếu miệng cậu ta bị bịt kín. Tôi chỉ muốn chống lại cậu ta vì muốn xem cậu ta tức giận như thế nào, không phải vì cậu."

Eunsang đứng im lặng. Junho vỗ về cậu một cách khá thân thiện và nó đã phá vỡ sự căng thẳng trong lòng Eunsang. "Thư giãn đi nào, đừng hiểu lầm rằng tôi đang tức giận. Bây giờ tôi nghĩ việc nói chuyện thẳng thắn với cậu có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho hiện tại... cậu hiểu chứ? Những việc đã xảy ra, hãy chia sẻ chúng với tôi. Thực lòng tôi chỉ muốn biết rằng cậu có ổn hay không."

Eunsang gật đầu. "Tôi ổn. Tôi dường như đã quá quen với nó."

Tận sâu trong trái tim của Eunsang, cậu biết mình không như vậy. Cậu luôn cảm thấy bản thân dễ bị tổn thương bởi những điều nhỏ nhặt đến mức cậu luôn phải giữ cho cảm xúc của mình chồng chất lên trên cả bản thân. Tâm trí cậu luôn ở trạng thái tốt nhất có thể, nhưng trái tim cậu thì... nó đã gần như bị khóa chặt luôn rồi.

"Tuyệt quá! Ý tôi là, điều đó thật đáng buồn nhưng vì bạn có thể đối phó với nó nên.. tôi không phải lo lắng nữa." Mắt Junho mở to. "Ý tôi là. Không quan tâm. Ý tôi là- cậu hiểu ý tôi mà."

Eunsang nhìn cậu ta đang kỳ lạ trước khi bản thân tiếp tục leo cầu thang đến phía hội trường. Junho đi theo cậu từ phía sau, anh cảm thấy thích thú một cách kỳ lạ.

Junho cười một cách thích thú.

"Cậu ta đang cười." Eunsang lẩm bẩm.

"Cậu vẫn biết dù không thể nhìn tôi."

"Không nhìn, nhưng tôi có thể cảm thấy nó."

"Xin lỗi, chỉ là tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm." Junho thành thật.

"Tại sao?"

"Có một người tính cách còn giống robot hơn tôi nhiều."

Eunsang dừng lại. "Tôi cảm thấy thoải mái đó chứ. Duy chỉ khi nói chuyện với người khác, cậu mới trở nên cứng nhắc hơn hẳn."

"Có lẽ điều đó đúng, tôi muốn được thoải mái hơn." Junho mỉm cười. "Tôi có cảm giác cậu và tôi sẽ là những người bạn tốt nhất."

Đôi mắt Eunsang mở to khi nghe hai từ 'bạn tốt' phát ra từ miệng Junho. Cậu không thực sự quen khi được mọi người gọi là bạn chứ đừng nói đến một người bạn thân nhất. Vì vậy, biểu hiện bất ngờ đó thực sự dễ dàng ném cậu bay đi. "..tôi không có bạn bè." Eunsang trả lời, cậu không chắc cậu nói điều đó với Junho hay là với bản thân nữa.

Eunsang và Junho kéo nhau đến hội trường và ngồi ở hàng sau vì họ là một trong số những học sinh cuối cùng đến đó. Junho đã hào hứng giải thích một chút về trường học và cách trường được tài trợ bởi một công ty nghiên cứu có tên Imnet. Anh ấy nói về ngài hiệu trưởng tuyệt vời, không một ai có thể ghét Lee Dongwook - người coi mình là cha của tất cả. Junho giới thiệu Eunang với những người bạn từ một lớp khác của mình - Hyeongjun. Hyeongjun tỏa ra hạnh phúc và nhiều năng lượng đến nỗi Eunsang nhận ra cuộc sống của mình vô vị như thế nào.

Đến cuối bài phát biểu của Lee Dongwook, ngài đã tuyên bố rằng sắp tới sẽ có một vị khách đặc biệt. Họ là những người khá nổi tiếng trong giới sinh viên. Và một khi ba cái tên được gọi lên, tất cả các sinh viên đều rất nhiệt tình. Một số ít đứng dậy và một số thậm chí đã khóc trong hạnh phúc. Eunsang không thể giúp đỡ nhưng anh tò mò về những gì đang xảy ra. "Họ là ai?"

"Họ? Đó là bộ ba thú vị nhất thế giới." Junho nói với giọng mê hoặc. "Han Seungwoo, chủ tịch hội học sinh yêu quý. Kim Wooseok, một chi nhánh của trường. Cho Seungyoun, một chaebol* từ khu Gangnam. Họ là bộ ba không thể tách rời, không thể đánh bại và không thể thay thế. Khi họ học ở đây, dường như đây là thế giới riêng mà chỉ mìn họ sống trong đó. Giờ thì thật buồn tẻ khi không có họ ở đây. "

"Họ tốt nghiệp khi nào vậy?"

"Mới năm ngoái thôi."

"Vậy bây giờ họ xuất hiện với tư cách là một cựu sinh viên của trường?"

"Yeah, ngôi trường này nhớ họ rất nhiều." Junho trả lời. "Dù họ ở đây để làm gì, tất cả chúng ta đều sẽ thích nó thôi."

Eunsang liếc nhìn ba vị khách. Người có tên là Seungwoo kia đang đứng thẳng cúi chào mọi người như một lẽ tự nhiên. Wooseok đứng cứng nhắc, hào quang của anh tỏa ra lấp lánh xung quanh. Còn Seungyoun-

Seungyoun?

-

(*) Chaebol hay có thể hiểu là Tài phiệt.
Là từ chỉ chung các gia đình có tập đoàn lớn tại Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top