01

01 - KHỞI ĐẦU MỚI

Đây là một khởi đầu mới. Một ngôi trường mới, những người bạn mới, cuộc sống mới. Eunsang có thể thề rằng cậu ấy đã nói những điều tương tự như vậy cách đây chưa đầy một năm.

-

"EM KHÔNG CHẤP NHẬN, lý do vì sao chúng ta lại phải chuyển trường thêm một lần nữa trong năm nay." Cô gái đó lẩm bẩm cùng tiếng thở dài của mình, ánh sáng chói lóa phản chiếu phía sau xe.

"Anh đã nói với em rồi, anh trai của em chỉ đơn giản là được chuyển vào một trường học mới và tốt hơn thôi."

"Có nghĩa là em cùng anh đã bị đuổi khỏi trường."

Eunsang quay mặt về phía cửa sổ, hoàn toàn cách li bản thân khỏi câu chuyện kia. Cậu không có hứng thú với việc can thiệp vào chuyện của em gái mình- thật dễ dàng để nói rằng cậu không thấy được tầm quan trọng của việc em gái đang rất lo cho mình. Thay vào đó, Eunsang chỉ nhìn chằm chằm vào khung cảnh xa lạ, kiểm tra kĩ nơi này ngay cả khi điều này chỉ là sự tạm thời, bất đắc dĩ.

"Con có bản năng đặc biệt riêng của mình, không phải tất cả các trường học đều có thể chấp nhận con dù cho con có là ai đi chăng nữa." Mẹ cậu luôn ấm áp, điều đó khiến cậu sực nhớ ra đó chính là lý do tương tự cho việc tại sao cậu luôn bị đuổi học vào những năm học trước. "Mẹ phải thừa nhận rằng Eunsang rất đặc biệt, bởi vì mẹ tin là như vậy."

"Dù cho lý do của anh ấy có là gì đi nữa, con cũng không hiểu tại sao con luôn là người bị lôi kéo vào chuyện này." Cô làm ầm trong khi không hề thích việc này. "Bây giờ con là sinh viên năm cuối rồi! Con sẽ học đại học! Con thề con sẽ là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho trường đại học y của Seoul-"

"Không, em sẽ không thể." Eunsang cắt ngang câu nói của cô em gái.

"Anh nói sao cơ ?"

"Em sẽ không bao giờ là một trong những ứng cử viên hàng đầu khi Kim Mingyu vẫn còn ở trong đó." Cậu lầm bầm . "Nói cách khác thì em thực sự không có cơ hội đâu."

"Cha đồng ý với những điều anh trai con đã nói." Cha cậu chỉ ra.

"Con- Kim Mingyu- ugh, con ghét anh ta." Cô ấy bực bội. "Được thôi, sao cũng được. Cha mẹ phải trả tiền cho gia sư riêng của con đấy, tất cả các môn học!"

"Được thôi con yêu, chúng ta biết." Mẹ cậu trả lời một cách tận tình. "Nếu có bất cứ điều gì mà con cần, hãy nói cho chúng ta biết."

Eunsang thở dài thất vọng. Thật là gánh nặng khi nhìn thấy cha mẹ của mình đi vào “sky castle” chỉ để đảm bảo cho những đứa trẻ khó chiều của họ.

-

"Em đang hy vọng quá nhiều từ họ, Seungyeon-ah. Em có thực sự nghĩ rằng một năm không có chúng ta ở đó giờ giới nghiêm sẽ thay đổi nhiều ra sao không?"

Seungyeon từ từ xoa bóp trán bằng các đầu ngón tay, cố gắng để tập trung vào suy nghĩ của mình. "Em đã nói với anh rồi, em cảm thấy có điều gì đó không ổn. Và em biết điều đó chắc chắn sẽ xảy ra trong năm nay. Nó có thể không đơn giản chỉ là một khoá học mới- có thể đó là một vụ trao đổi - nhưng dù cậu ta là ai, sức mạnh của cậu ta có đặc biệt thế nào. Em hoàn toàn có thể cảm nhận được cậu ta vì không chỉ riêng sự hiện diện của cậu ta, các cá nhân x1 khác đang lang thang trong khuôn viên trường bắt đầu trở nên có thể dễ dàng nhận biết hơn."

"Hãy nhìn xem, anh thực sự đang cố gắng tin em, anh thật sự tin, nhưng .." Seungwoo thở dài. "Bọn anh đã làm mọi thứ tốt nhất có thể khi vẫn còn là sinh viên ở đó. Em có thực sự nghĩ rằng có thể giải quyết hết mọi thứ trong một ngày sao ?"

"Không." Seungyeon trả lời. "Nhưng em tin rằng một người nào đó có thể làm được."

Wooseok kêu than đầy thất vọng. "Cái sự tự tin quá đà và lạc quan của cậu - đó là những gì tôi không thích về cậu đó."

Seungyeon mỉm cười. "Chậc, Wooseok-ah. Cậu không cần phải lạnh lùng đến vậy đâu~"

Wooseok ném cho Seungyeon một cái nhìn chết chóc. Mạnh bạo giơ bàn tay lên tạo ra những phiến đá lạnh, sau đó làm đóng băng luôn chiếc bàn gỗ. "Điều đó là không cần thiết."

"Không, lúc cậu tức giận trông rất dễ thương." Seungyeon cười toe toét.

"Cậu nên thử đóng băng sàn nhà vì tôi đã luôn muốn trượt băng."

"Tôi thà thấy Seungwoo-hyung cố gắng đốt cháy trường học còn hơn."

Seungwoo chớp mắt, thích thú. "Suy nghĩ của nhóc thật man rợ. Anh sẽ không bao giờ làm vậy."

"Xin hãy suy nghĩ kĩ, Seungyeon. Tôi biết cậu có tiền và tất cả mọi thứ, cậu có thể làm mọi thứ cậu muốn, nhưng!" Wooseok đi dọc lớp học theo vòng tròn, với bàn tay từ từ tạo thành một vòng xoáy nước nhỏ. "Điều này dần đang ám ảnh cậu? Nó sẽ không ảnh hưởng đến cậu nhiều đâu. Tôi biết cậu cũng quan tâm đến những người giống như chúng tôi, tôi biết rất rõ điều đó-"

"Trách nhiệm của chúng ta là đảm bảo an toàn cho họ!"

"Nhưng có lẽ họ không muốn bị phát hiện, cậu biết chứ?" Wooseok nói cẩn thận. "Có lẽ họ không giống chúng ta, họ không thích phơi bày sức mạnh của mình cho người khác xem. Chúng ta buộc phải tôn trọng quyền riêng tư của họ."

"Cậu nghĩ rằng tôi đang cố xía mũi vào chuyện của người khác sao ? Chúa ơi. Đó chính là tôi muốn đảm bảo sự an toàn cho họ !" Seungyeon bật ra. "Điều đó có nghĩa là chúng ta tìm thấy họ trước, hoặc imnet tìm thấy họ trước. Và để tôi nói với cậu một câu. Khi tụi imnet nhúng tay vào , tôi không nghĩ họ sẽ sống sót đâu."

"Nhưng chúng ta chưa biết điều đó-"

"Đây là một mối đe dọa đối với cả họ và chúng ta. Chúng ta có những nhân tố có ích có thể giúp ta xác định những cá nhân này, thứ mà imnet không hề có."

Seungwoo quay sang. "Gì?"

"Tôi. Và đứa nhóc mới đến." Seungyeon trả lời. "Tôi là người duy nhất phát hiện ra điều này. Và tôi gọi đó là bản năng Seungyeon ngứa ngáy ."

Wooseok nghiêng đầu. " Seungyeon ngứa ngáy ...?”

"Ừ. Cậu có cái tên nào hay hơn không ?"

"Không, Seungyeon ngứa ngáy vẫn ổn hơn." Seungwoo trả lời với một nụ cười.

"Dù sao thì, tôi biết đứa trẻ mới này có bản năng của riêng mình, tôi có thể cảm nhận được. Đó là lý do tại sao tôi chắc chắn rằng chúng ta đến đây hôm nay không phải để kết thúc trong vô vọng."

Seungyeon tiếp tục nói chuyện với sự tự tin.

"Và nếu nó là kết thúc?" Seungwoo thắc mắc, liếc nhìn anh nghiêm túc.

Seungyeon nhún vai. "Có lẽ tôi nên bắt đầu xử lý các công ty nhỏ mà cha tôi đã bắt tôi phải tiếp quản. Điều đó sẽ giúp ích cho bằng tốt nghiệp trung học của tôi."

Seungyeon có thể cảm thấy sự bất an trên mặt Seungwoo. Sự phẫn nộ trên mặt Wooseok. Dù đó là gánh nặng, anh vẫn cần phải tiếp tục. Anh ấy cảm thấy gần, rất gần với mục tiêu của mình.

Và anh sẽ không bỏ lỡ cậu nhóc kia đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top