ONESHOT

Sunoo sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng cũng có thể chính thức xách cái vali cùng 7749 thứ khác vào Chung cư I-LAND. Em vui lắm, vì cuối cùng cũng được tận hưởng cuộc sống một mình trong mơ mà. Cứ nghĩ đến việc được tự do, tự chăm sóc bản thân, tự làm mọi thứ, Sunoo thấy sướng hết cả người, đây hẳn sẽ là điều mà em cực kì tự hào trong tương lai cho xem.

Sunoo đã luôn tò mò về vị hàng xóm kế bên ngay từ khi chuyển vào, nhưng phải đến ngày thứ 3 em mới gặp được "vị hàng xóm trong truyền thuyết". Ngay khi cặp mắt tròn dính lên người cậu chàng cao cao kia, tim em đập bịch bịch, đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ.

"Mình muốn làm bạn với hàng xóm"

Vì con tim cùng lý trí lần này chung một tần số, ngay hôm ấy, Sunoo lượn qua làm quen ngay lắp lự.

"Annyeong bạn nhoooo~"

Sunghoon quay đầu sang nhìn, dùng tông giọng gắn liền với mặt tiền lạnh như băng mà trả lời em: "Cậu cần gì à?"

"À thì, bạn ở phòng này hỏ?" - Sunoo chỉ chỉ căn phòng ngay cạnh nhà em.

"Ừ"

"...Ò, tớ tên là Sunoo. Tớ mới chuyển đến đây vài ngày trước nè" - Sunoo cố kéo dài cuộc trò chuyện ra cho dù đoạn hội thoại nhạt nhẽo này em nói là chính.

"Thì?"

"Thì...thì tớ nghĩ mình nên thân nhau hơn ó, tại vì mình là hàng xóm mà"

Sunoo nắm hai tay lại với nhau, trông bối rối rõ. Sunghoon đảo mắt, không thèm cho Sunoo dù chỉ là một ánh nhìn. Anh bước vào nhà, mặc kệ Sunoo vẫn còn đang ở giữa hành lang.

Như người học trò lần đầu nhận điểm kém, Sunoo thất vọng thì nhiều, mà sốc thì nhiều hơn.

"C...chắc bạn ý đang mệt thôi ha?"

☆☆☆

Hôm nay Sunoo không phải đi học, em quyết định làm một ít bánh nướng và chia cho bạn hàng xóm, cơ mà em còn chả hề biết tên tuổi người ta.

Sunoo làm đủ thể loại bánh vì không biết cậu bạn cao kều kia thích thứ gì. Có những chiếc bánh rắc cốm cầu vồng bên trên, có cái thì phủ chocolate chips, có cả mứt dâu tây và kem nữa.

Em tỉ mẩn gói bánh bằng giấy và những dải ruy băng dễ thương, cố gắng làm sao cho chúng thật xinh xắn, rồi cho vào trong một chiếc túi giấy.

Vừa bước chân ra khỏi cửa đã gặp Sunghoon. Sunoo tin rằng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là định mệnh.

"Ừm, này...chúng ta lại gặp nhau rồi"

"Cậu muốn gì?" - Sunghoon nhướng mày nhìn cậu bé trước mặt mình.

"Tớ vừa làm một ít bánh, nếu bạn nhận thì tớ vui lắm đó"

Sunoo đưa túi giấy cho "anh bạn hàng xóm", Sunghoon chỉ nhìn lướt qua, bên trong toàn những chiếc bánh nướng nhỏ xinh.

"Bạn gì ơi..." - Sunoo ngập ngừng.

Một lần nữa, Sunghoon nhướng mày.

"Bạn tên là gì thế? Bạn biết tên tớ trước mà tớ còn chả biết bạn tên gì"

Sunoo mỉm cười nhưng trong lòng thì sợ muốn xỉu. Nhỡ đâu Sunghoon lại bật mode quàng tử băng lãnh thì em xỉu thật cho xem.

"Sunghoon" - Người cao hơn nhỏ giọng đáp.

"Hả?"

"Tên tôi là Sunghoon, được chưa?" - Sunghoon còn không buồn tăng âm lượng, rồi đảo mắt nhìn sang hướng khác.

"Ồ ra vậy, chào bạn Sunghoon nha. Chúc bạn một ngày tốt lành" - Sunoo cười toe.

-Flashbacks-

Sunghoon lái xe vào bãi đỗ, đáng nhẽ ra anh sẽ có một chiếc kèo với Jake và Jay. Nhưng lớp học với thầy Jung đã khiến Sunghoon "hết pin" hoàn toàn, đây là chính xác là điểm đến lý tưởng. Vừa mới tan lớp mà bụng đã biểu tình liên hồi.

"McDonald's thẳng tiến thôi" - Sunghoon tự nhủ.

Muộn lắm rồi, giờ Park Sunghoon còn không có sức mà mua đồ ăn nữa.

"Nhanh gọn lẹ thôi" - Anh tự động viên chiếc cột sống mệt mỏi của mình.

Ngay trước khi bước vào phòng, Sunghoon gặp ngay "bé nắng" Sunoo, cùng với những chiếc bánh nướng bé nhỏ ẩn sau lớp giấy gói dễ thương.

"Có vẻ cũng không đến nỗi tệ nhỉ?"

☆☆☆

Đã hai tuần kể từ khi hai đứa va vào đời nhau. Giờ thì ít nhất Sunoo có số điện thoại của Sunghoon rồi. Tối qua em mới xin được đó. Khác chỗ nào ư? Tất cả. Những gì xảy ra trong hai tuần qua vẫn khiến Sunghoon nghĩ rằng đôi khi Sunoo khá phiền phức.

Sau lần tặng bánh làm quen tuần trước, Sunoo đã quá quen thuộc với việc làm bánh và trở thành shipper không công qua chỗ Sunghoon. Đó chỉ là một phần trăm nho nhỏ trong chiến dịch làm thân với "bạn hàng xóm" mà thôi. Em đã tặng cho người ta cả 9981 thứ đồ ngọt rồi. Bánh xốp nướng, bánh ngọt, vân vân và mây mây.

Hoàng tử băng lãnh phòng bên nhanh chóng nhận ra quy trình này. Sunoo sẽ đem cho anh những chiếc bánh vào cuối tuần và khi đó, anh sẽ đợi Sunoo gõ cửa. Nói một cách không hề thảo mai, Sunghoon thích đồ ngọt của em làm chết đi được, nhưng "bé nắng" này có thể nói liên tục không ngừng khiến anh hơi hoảng.

Đôi khi, trước khi thả Sunghoon về, Sunoo sẽ kể cho anh nghe một ngày của mình trôi qua như thế nào. Sunghoon nghĩ mình không nhất thiết phải nghe? Vô ích thôi thích thì nghe không thích cũng nghe. Nếu làm lơ Sunoo thì anh sẽ cảm thấy có lỗi với những chiếc túi giấy màu xanh em đặt vào tay mình lắm.

Còn nữa, Sunghoon không phải là con nghiện đồ ngọt. Lần đầu tiên được Sunoo tặng bánh, anh còn không biết nên làm gì với chúng, nhưng rồi vẫn quyết định ăn vì không ăn thì đói lả ra mất. "Không tệ" là suy nghĩ bật ra khỏi đầu Park Sunghoon lúc đó.

"Bánh quy tớ đưa hôm qua có ngon không?"

"Không tệ" - Sunghoon chỉ đáp như vậy.

"Cho mình một phản hồi thú vị hơn đi" - Sunoo cười khúc khích.

"Không"

Sunoo xịu mặt, nhưng ngay sau đó lại cười tươi rói - "Hôm nay tớ làm macaron đó, mong là bạn sẽ thích".

"Hôm nay không có gì để kể rồi, chúc bạn một ngày tốt lành nha Sunghoon" - Em vẫy vẫy tay chào bạn hàng xóm rồi quay trở lại phòng.

Sunghoon thở phào nhẹ nhõm, trong đầu nhẩm tính khoảng 30 phút nữa mình sẽ được ăn bánh macaron.
                                                                 ☆☆☆

Vòng tới vòng lui thì cũng về Chủ Nhật. Sunghoon cứ ngồi đợi nhưng kể cả khi đồng hồ điểm 7 giờ, Sunoo vẫn chưa tới.

"Hay hôm nay khác biệt đi chút?"

Đến thứ Ba, anh nhìn thấy Sunoo chỗ hàng tạp hóa gần căn hộ. Nhưng Sunoo không đi một mình, cạnh em là một cậu trai tóc vàng đẹp mã không kém gì Sunghoon. Hai người đi chơi cùng nhau, có vẻ thân, cười đùa trêu chọc trông thân thiết lắm.

"Có người yêu rồi? Tưởng thích mình lắm"

"Đúng là có cái nịt"

Một tuần nữa trôi qua và Sunghoon vẫn không nhận được một chút đồ ngọt nào từ Sunoo. Anh luôn thấy cậu bạn hàng xóm ở khu vực bãi đỗ xe, nhưng có nói được chữ nào đâu, vì người nọ nhìn trời, nhìn đất, nhìn tất, nhưng không thấy Sunghoon.

Có một người nhìn thấy một người, có một người chẳng thấy người ta.

☆☆☆

Sau một tuần để Sunghoon trở về làm con người nhạt nhẽo không chút ngọt, Sunoo quyết định nướng hẳn một cái bánh nhỏ cho người kia. Em đã quen với chuyên mục "Ngâm Sunghoon trong đồ ngọt" đến độ bây giờ đã muốn dâng bánh làm quà xin lỗi cho người ta rồi.

Và dù sao thì cũng đã một tháng từ ngày em vác được đống hành lý vào đây, nên có vẻ đây cũng là dịp đặc biệt để cảm ơn người ta. Sunoo tỉ mỉ trang trí chiếc bánh kem đẹp thật là đẹp, chắc mẩm người ta có không thích thì cũng phải thích, không có đường nào lui.

Sunoo mang bánh kem đến trước cửa nhà Sunghoon. Hàng xóm đẹp trai hình như chưa về nhà, em quyết định chờ luôn không cần hỏi giờ nữa, vì người ta sẽ về ngay thôi.

Sự thực chứng minh, Sunoo đoán thì chỉ có chuẩn.

"Annyeong Sunghoon~~" - Sunoo nói, đôi mắt cười tít lại.

"Cậu...làm gì?" - Sunghoon nhìn cậu hàng xóm, chợt nhận ra tay người ta lại cầm một túi giấy màu xanh.

"Ồ, đồ ngọt. Mlem mlem"

"Mấy ngày trước tớ không có làm bánh đưa bạn được nên là giờ tớ bù nè, là bánh kem ó"

"...Ừ?"

"Với lại cùng đã một tháng từ khi tớ về đây rồi, nên là tớ muốn cảm ơn nữa"

"Không cần khách sáo" - Sunghoon chỉ đáp lời như thế.

☆☆☆

Qua một thời gian, Sunoo quyết định hỏi bạn hàng xóm xem thích bánh vị gì nhất. Em gõ nhẹ cửa, "Chào buổi sáng, Sunghoonie~"

"Ồ, chào"

"Tớ nướng bánh cheese tart nè"

"Cảm ơn"

Và rồi Sunoo im lặng.

"Ờ thì..."

Sunghoon nhìn em, cùng với một nụ cười mà em cho là đủ mềm mại để em xoáy vào.

"Ơi?"

"Cậu thích vị nào nhất vậy?"

"Ồ..."

Sunghoon không biết mặt trời nhỏ đang nói vị là vị cái gì.

"Tôi thích việt quất...và đào"

"Bạn thích vị trái cây hỏ?"

"Chắc thế? Cả vị vanilla nữa"

"Thật á?"

Sunghoon gật đầu, và Sunoo nghĩ mình vừa thấy thêm một nụ cười đẹp trên môi người nọ.

"Vậy được rồi, ngày mới tốt lành nha~"

Ngay khi Sunoo về lại nhà, Sunghoon nằm dài trên ghế, ngẫm nghĩ về vị ngọt mà mình sẽ nhận vào tuần sau. Không phải anh quan tâm, chỉ là Sunghoon nghĩ mình khá là mong chờ cho lần kế tiếp.

Hoặc có thể anh luôn mong chờ.

☆☆☆

Sunoo đi cùng Niki, chính xác hơn là đón thằng bé từ lớp nó. Niki là một người em họ có dây mơ rễ má đối lập với độ thân thiết của hai anh em.

Và em thì thân với thằng bé từ hồi hai đứa còn quấn tã.

Sunoo căn bản không cần nhiều bạn trong những năm học cao trung, có Niki rồi mà. Cậu em tóc vàng rõ sinh sau, thế mà cao hơn em chắc cũng khoảng một cái đầu.

"Ghéc thế nhỉ, biết thế rủ cả Wonie đi"

"Ồ em biết thừa anh không ghét em được đâu mà. Đầu tiên là vì anh rất yêu em. Thứ hai là vì anh đã hứa cho em ngủ lại ở căn hộ rồi"

Ughh, Sunoo đến là chán, bởi căn bản em không được lựa chọn. Niki mà không phải được ba mẹ em yêu quý thì Sunoo nghĩ rằng thằng bé sẽ không đặt nổi cái lưng lên giường mình đâu.

"Sao cũng được, đi siêu thị đi, anh cần mua nguyên liệu"

Và rồi Niki tia được vài bọc việt quất tươi trong giỏ hàng. Tưởng anh mình không thích việt quất?

Trong giỏ lại còn có hẳn một lọ mứt việt quất, Niki nghĩ mình hoa mắt rồi.

"Bữa nay ăn tới việt quất luôn?"

"Anh mua việt quất thì em mất tiền hay gì?" - Sunoo nhướng mày.

"Tưởng không thích việt quất cơ mà?"

"Không phải anh ăn"

"Ồ, anh tôi có người yêu rồi hả? Tại vậy nên không muốn em tới chỗ anh ngủ chứ gì?"

"Đừng có mà đoán mò, anh chỉ chia cho hàng xóm thôi. Đang là người tốt đừng có bắt anh phải đánh mông em"

"Ờ, chắc tin á" - Niki đáp, nói gì thì nói, Sunoo biết yêu rồi.

Thế là thành anh Kim biết yêu.

Oăn mo tham xây!

Anh Kim biết yêu!!!

☆☆☆

Cả hai về đến căn hộ của Sunoo. Niki tự hỏi rằng hàng xóm của Sunoo là ai mà lại được anh mình dâng việt quất tận nơi như thế.

"Anh, ngày mai anh được nghỉ đúng không?"

"Ừ, có gì không?"

"Em nghĩ chúng mình nên đi chơi. Đương nhiên là trước khi em trở về nhà"

"Tại sao lại là nên?"

"Em sợ anh nhớ em thôi mà" - Niki buông lời trêu chọc.

"Không có cái mùa xuân ấy đâu em trai"

"Vậy thì về trước 2h. Mai anh còn có việc nữa"

"Về chơi với anh hàng xóm hả?"

"Im ngay hoặc anh đá mày ra ngoài" - Sunoo dọa dẫm thằng nhóc đang cợt nhả với mình.

Niki đảo mắt khi Sunoo lườm mình. Nó thừa biết không đời nào Sunoo dám làm thế. Dễ thôi, thằng nhóc sẽ tâm sự liền với mẹ Sunoo nếu anh họ quý hóa của nó đá nó ra khỏi cửa thật. Tối hôm đó, Sunoo không thở được vì thằng quỷ con Niki đã ngủ say còn ôm mình chặt cứng.

Đây chỉ là một phần lí do tại sao Sunoo không muốn để Niki ngủ lại ở nhà mình. Thứ nhất, nhà em chỉ có một phòng ngủ. Thứ hai, Niki không muốn ngủ một mình ở sofa. Thứ ba, thằng nhóc này không thể ngủ nếu không có ai nằm cạnh hoặc ôm ấp.

Niki rời đi sau bữa trưa. Cuối cùng thì Sunoo cũng có thể làm món bánh Blueberry Crumb như dự định.

Bốn tiếng sau, những chiếc bánh hấp dẫn đã yên vị trong một chiếc hộp màu tím xinh xắn. Sunoo ra khỏi phòng và lại gặp Sunghoon, có vẻ như anh vừa mới về đến nhà thôi.

"Sunghoon!" - Sunoo gọi lớn.

"Ờ, chào...Sunoo"

"Nay tớ làm Blueberry Crumb, vì bạn nói thích việt quất nên tớ đặc biệt làm cho bạn đó nha"

"Cảm ơn. Tôi sẽ ăn sau"

Sunoo nhìn thấy nụ cười dịu dàng của người nọ, không khó để nhận ra rằng em thích anh hàng xóm nhà mình rồi. Sunghoon đẹp trai bất chấp hoàn cảnh, Sunoo khẳng định như vậy. Tai hại hơn là người ta cười một cái thôi, tim Sunoo đập loạn xạ được liền. Đó là lí do Sunoo liên tục làm bánh cho anh. Dù đôi lúc Sunghoon hơi lạnh lùng, nhưng em không bỏ cuộc đâu, thất bại là mẹ thành công mà.

"Với cả, hôm qua em họ tớ đã ngủ lại đây, tớ còn không thở được vì em ấy ôm quá chặt. May ghê, hôm nay nó không tới đây đâu. Ý tớ là tớ biết thằng nhóc sẽ đòi ngủ lại nhưng không thể từ chối vì bố mẹ tớ rất quý nhóc ấy, tớ không làm gì khác được, phải không?"

"Ừ"

"Thằng nhóc chỉ ghé qua vì muốn ngủ cùng tớ. Tớ không nên chiều em ấy như thế, tớ nhận ra rằng mình rất dễ mềm lòng với em ấy" - Sunoo xịu mặt.

"Đừng quá tốt với mọi người" - Sunghoon chỉ đáp lại vài từ.

"Cậu nói gì cơ?" - Sunoo nhíu mày.

"Ý tôi là, cậu nên học cách từ chối đi"

"Tớ nghĩ là gần đây tớ nói không với em ấy khá nhiều. Vì chúng tớ hơi xa cách rồi"

"Được thôi, tôi có hiểu gì về cậu đâu"

"Xin lỗi" - Sunoo ngập ngừng.

"Tớ về đây, tớ cần ngủ một tẹo. Ngày tốt lành nha Hoonie" - Em cười tươi chào người kia.

☆☆☆

Mọi thứ diễn ra vô cùng tốt đẹp, Sunoo vẫn làm shipper đồ ngọt cho Sunghoon vào cuối tuần. Và điều tuyệt vời nhất là, những tia nắng vẫn đổ dài trước chàng hoàng tử băng. Giờ thì Sunghoon đã nhẹ nhàng với Sunoo hơn một chút, chỉ vậy thôi cũng khiến em vui vẻ không ngừng.

Sunoo ngồi trong lớp nhưng tâm hồn thì lạc trôi ở chỗ Park Sunghoon. Không biết giờ này Sunghoon đang làm gì nhỉ?

"Fuck" - Sunoo lỡ miệng phun ra một câu chửi thề.

"Cậu Kim?" - Tiếng giáo sư vang bên tai em.

Bị tóm rồi.

"Ở lại đây sau giờ học"

Nửa tiếng sau là giờ tan lớp, Sunoo định bỏ chạy nhưng không thể. Làm sao mà em thoát nổi ông thầy này.

"Cho tôi một lí do chính đáng về chữ f của cậu trong giờ của tôi"

"Em xin lỗi thầy Min, em không cố ý. Em chỉ nghĩ linh tinh rồi lỡ miệng thôi"

"Cậu nghĩ gì?"

"Em nghĩ là em thích bạn hàng xóm của em rồi. Thầy Min, thầy có nghĩ như thế không?"

"Em liên tục làm đồ ngọt cho cậu ấy và lúc nào cũng nghĩ rằng cậu ấy thật đẹp trai khi nhận được những túi bánh đó. Dạo này cậu ấy càng lúc càng đẹp trai khiến mỗi lần chúng em đụng mặt là em phải nín thở"

"Rồi rồi sao cũng được. Đi nhanh lên, tôi không cần nghe thêm đâu" - Thầy giáo ra hiệu cho Sunoo rời đi.

"Tôi đã quá đau đầu với chuyện tình yêu tình báo của mình rồi. Tôi không có nhu cầu tâm sự với cậu đâu" - Thầy Min nhỏ giọng nói.

"Wow, thầy cũng thích ai sao thầy Min?"

"C-cái gì cơ?" - Thầy Min aka Min Yoongi không nghĩ rằng giọng mình đủ lớn để Sunoo nghe được.

"Em nghe các bạn nói rằng thầy thích thầy Jung dạy ở tòa nhà khoa khác, có đúng không ạ?"

"Đã bảo không mà. Nhóc con đi về nhà nhanh lên" - Yoongi lại lớn tiếng.

"Thầy có thể nói với em bất cứ khi nào thầy cần trợ giúp nha thầy Min" - Sunoo nói trong lúc chuẩn bị rời đi.

Vài giây sau, một bóng người mở cửa lớp và gọi lớn.

"Yoongi à, đi ăn tối thôi!"

Sunoo hơi ngạc nhiên, nhìn sang nhà giáo nhân dân Min Yoongi đã bưng hai tay che mặt.

"Em xin phép. Chúc thầy ăn tối vui vẻ, thầy..."

Em mỉm cười chào Hoseok trước khi ra về.

"Jung" - Hoseok tiếp lời cậu học trò.

Sinh viên duy nhất trong phòng cúi đầu chào và rời đi trong một nốt nhạc.

☆☆☆

Sunoo đặt lên bàn chiếc đĩa có ba lát bánh mì nướng kiểu Pháp, chỉ cần cho thêm một ít siro phong, kem tươi và đào lên trên là được. Em đang đợi để nghe thấy tiếng cửa phòng Sunghoon mở, sau đó sẽ trang trí và đem sang cho bạn đẹp trai ngay.

Tiếng "lách cách" vang lên vài phút sau đó. Sunoo đổ một ít siro phong lên bánh mì nướng, thêm cả kem tươi, em để cạnh kem những miếng đào đã cắt trước đó. Tada, xong.

Như thường lệ, em gõ cửa phòng Sunghoon. Sunoo có thể nghe thấy vài âm thanh lộn xộn trong phòng người kia.

"Chào buổi tối" - Sunoo mở lời khi thấy Sunghoon bước ra.

"Chào, Sunoo. Cậu tới đây làm gì?' - Sunghoon đang nhắc tới thứ mà Sunoo đang giấu sau lưng.

"Tớ nghe thấy tiếng lách cách từ bên nhà bạn, và tớ quyết định làm một ít bánh nướng kiểu Pháp với kem tươi và đào cắt lát"

Sunghoon có thể thấy lúc này Sunoo đang cực kì tự hào. Anh chưa thấy ai có nụ cười rực rỡ như cậu bé trước mặt mình. 

"Cảm ơn. Nhưng mà thật sự thì, cậu không cần làm vậy đâu"

"Tớ muốn"

"Tôi đánh giá cao sự nhiệt tình của cậu. Cảm ơn rất nhiều"

Cả hai rơi vào một khoảng im lặng. Sunoo đang bận rộn với suy nghĩ của mình, lúc này Sunghoon đẹp trai quá đi mất.

"Bạn tôi đến rồi nên tôi phải vào đây"

"Được thôi. Chúc ngon miệng nhé"

Sunoo không về ngay mà vẫn đứng ngoài cửa phòng Sunghoon. Em nhớ mang máng rằng mình nghe thấy một giọng nói lạ từ trong phòng anh.

Em tiến lại gần hơn, cố gắng nghe ngóng một chút.

☆☆☆

"Mày mới đổi tên thành Park may mắn Sunghoon à?" - Jongseong không hề bỏ lỡ cơ hội chọc tức bạn mình.

"Mày nên lên kế hoạch kết hôn với ẻm ngay đi" - Jake tiếp lời.

"Không bao giờ"

"Không cái gì mà không? Em kia giỏi nướng bánh lại còn biết nấu ăn. Mày có bao giờ ăn mấy cái bánh ngọt đâu, nhưng em trai đó đưa cái gì mày cũng ăn bằng sạch"

"Giỏi bếp núc không có nghĩa là tao phải cưới cậu ta. Thực sự là cậu ta phiền muốn chết"

"Ôi mẹ ơi thằng đểu cáng này" - Jay thốt lên.

Ngay giây tiếp theo, cả ba đều nghe thấy tiếng sập cửa rất mạnh từ phía Sunoo.

"Bỏ mẹ mày rồi con trai ơi" - Jake vội vàng bịt miệng lại.

☆☆☆

Sunghoon không hề có bất kì hành động nào sau những gì mình làm với Sunoo. Anh tự nhủ rằng đó đâu phải lỗi của một mình mình, Sunoo cũng nghe lén anh và bạn bè nói chuyện mà. "Đúng là bất lịch sự", Sunghoon nghĩ vậy.

Cậu nhóc cũng đang tránh mặt anh mà. Thế nên nói tóm lại là, cả hai đang trong thời kì chiến tranh lạnh.

Sunoo không làm bánh cho Sunghoon nữa, thật ra là vẫn làm, nhưng không phải cho hàng xóm nhà mình. Em tự làm tự ăn, hoặc là gửi cho Jungwon, người bạn thân nhất của em và cũng ở cùng thành phố.

"Wonie, em có nhà không?"

"Có ạ, em đang ở trong phòng Heeseung hyung nè"

"Anh gửi bánh phomai Basque cho em nhé?"

"Hôm nay anh làm bánh sao?"

"Đúng òi"

"Dạ, em sẽ nói nhân viên an ninh để nhận đồ. Cảm ơn anh nhiều nhaaa"

"Anh phải cảm ơn em mới đúng í"

"Rồi rồi, gặp anh sau nha" - Jungwon cười khúc khích.

Hoặc là có lần Sunoo mời Jungwon đến nhà mình.

"Jungwon à, em tới nhà anh được không?"

"Có gì không ạ?"

"Anh làm bánh tart trứng, em tới giúp anh nha?"

Jungwon có thể nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói của Sunoo.

"Được chứ, nhưng em có thể ở đó một tẹo không?"

"Tất nhiên rồi"

"Đợi em 10 phút nha em tới liền"

"Đừng có khoe với Niki đấy nhé"

"Em biết rồiiiii"

Jungwon đến nhà Sunoo, rồi hỏi anh mình rằng liệu cả hai có thể xem phim trong lúc làm bánh không.

"Em không muốn nói, nhưng có lẽ anh đừng làm vậy nữa, anh Sunoo"

Sunoo nhìn đứa em bằng vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn buồn bã.

"Ý em không phải là anh làm bánh dở. Bánh anh làm ngon cực ấy, em thích chúng lắm. Nhưng anh nên nhớ điều gì khiến anh bắt đầu làm bánh mỗi cuối tuần. Giờ anh vẫn làm bởi vì anh đã quá quen với việc đó, nhưng giờ anh không có mục tiêu, anh hiểu không? Em có thể chắc chắn rằng anh đang không biết giải quyết đống bánh kia thế nào khi chúng chín"

Sunoo cúi mặt, mấy ngón tay xoắn lại với nhau, Jungwon nói đúng. Em luôn làm bánh vào cuối tuần là vì Sunghoon. Và còn khó hiểu hơn nữa, nó thực sự ảnh hưởng đến em.

"Xin lỗi, em nói đúng. Anh nên dừng lại thôi"

"Chỉ cần...suy nghĩ về nó. Anh không thích cũng không sao cả, có em và Niki ở đây mà" - Jungwon xoa đầu Sunoo, khiến em cảm thấy nhẹ nhõm, và biết ơn em mình thật nhiều.

Cuối ngày, Jungwon quên mất rằng không được kể với Niki khi em đăng tải hình ảnh chiếc bánh tart trứng tên tay với hình ảnh mờ mờ của Sunoo, và kí hiệu hòa bình bằng tay.

☆☆☆

Thời tiết hôm nay giống như tình trạng của Sunoo vậy.

Khum hề ỗn.

Mỗi lần mưa em đều ốm, ghét thật, cơn mưa sẽ đáng yêu hơn nhiều nếu như em chẳng bị ốm.

Nhà không còn nổi một viên thuốc nào. Sunoo bất lực, em ủ rũ nhắn cho Jungwon cái tin nhờ mua thuốc khi đôi mắt còn đang chẳng nhìn rõ.

"Wonie ơi"

"Em có đang học không?"

"Anh xin lỗi nhiều nhiều nhưng mà bé học xong mua thuốc cho anh được không? :("

"Anh bị sốt mất tiêu òi :("

Sunoo tắt điện thoại, lại đắp chăn lên người lần nữa. Em biết Jungwon kiểu gì cũng sẽ tới thôi mà.

Ừ.

Đấy là em nghĩ thế thôi.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Sunoo tỉnh lại trong tiếng gõ cửa. Em nghĩ thầm, cá là Jungwon tới. Sunoo la lên thật yếu ớt, "Tới liền tới liền".

Quấn mình trong chiếc chăn to sụ, Sunoo lê từng bước chân ra mở cửa.

Lẽ ra em đừng làm thế, mở cửa rồi hàm rớt tới chân.

"Mình vẫn đang mơ à?"

"Sunghoon?"

"Tôi mua cho cậu thuốc rồi đây"

"Ủa?" Nhưng mà sao..."

"Cậu nhắn tin cho tôi, không phải Wonie gì đó"

Sunoo tông ngay vào phòng check lại tin nhắn.

Ồ, tèn ten, xu cà na thật.

Em thực sự nhắn nhầm sang cho Sunghoon thay vì đứa em đáng yêu tên Jungwon của mình. Tuyệt vời! Sao cuộc đời có thể ngu ngốc đến thế này được cơ chứ.

Thôi thì tại mình ốm, cái ốm nó làm mình đơ.

"Tớ xin lỗi, cảm ơn bạn nhé. Thôi bạn về đi, bái bai"

"Không, tôi không nghĩ tôi nên để cậu một mình vào lúc này. Cậu đang ốm, ít ra để tôi chăm sóc cho cậu đã"

Nhưng rồi Sunoo lại cố từ chối Sunghoon lần nữa, "Tớ tự chăm sóc bản thân được mà, thật đó"

"Đừng, cứ để tôi giúp được chứ? Cậu như thế tôi cũng lo"

Sunoo khe khẽ nhíu mày. Em ngập ngừng, chẳng biết có nên tin người kia hay không. Lời người kia biết bao nhiêu là thật lòng?

"Phải chi lời cậu nói là thật nhỉ?"

"Vậy...cũng được, tớ cảm ơn" - Sunoo đáp, rồi lại đi về giường ngủ.

Lẽ ra em phải ngủ, ít nhất là với tình trạng này, em phải ngủ. Nhưng Sunoo chẳng ngủ được, sốt mà, người em nóng quá.

"Sunoo, cậu có cái khăn nào dùng được không?" - Sunghoon hỏi.

"Có một cái mới ở trong phòng tắm"

Chỉ cần vậy, Sunghoon nhanh chóng lấy khăn bỏ vào chậu nước đá. Chăm sóc kĩ lưỡng, làm mọi thứ cho Sunoo. Nhưng mặt trời nhỏ chẳng chịu mở mắt, đôi mi khép chặt không muốn nhìn người kia.

Em không muốn nhìn, em sợ bản thân nhìn thấy rồi lại tương tư thêm.

"Cậu ăn gì chưa Sunoo?"

"Chưa, nhà hết đồ ăn rồi mà tớ không dậy nấu được"

"Tôi nấu cháo cho cậu nhé?"

"Cũng được, cảm ơn nha"

Người kia vào phòng bếp nấu cháo rồi, còn mình em lặng lẽ để nước mắt rơi, hối hận về sai lầm của mình.

"Tự chăm sóc cũng được xong cái tự dưng cho người ta vào nhà làm gì không biết. Giờ thì vui rồi, tự đào hố tự lọt, lọt rồi còn tự đào tiếp cho nó sâu hơn"

Em rong ruổi cùng những dòng suy tư đến tận khi đã vào giấc mộng, vệt nước mắt vẫn còn trên má, chẳng mờ đi.

Một mặt khác, Sunghoon trong phòng bếp nhận ra nhà mặt trời nhỏ hết tiêu đen rồi. Phải chạy xuống hẳn cửa hàng tạp hóa mua, nói chung làm ra tô cháo cũng tốn kha khá thời gian.

Sunghoon nấu cháo nhưng tâm trí không nằm trong nồi. Anh suy nghĩ về việc tìm cách bắt đầu cái chủ đề chết tiệt kia với Sunoo. Anh biết mình cần xin lỗi cậu bạn hàng xóm này và quan trọng hơn, Sunghoon chắc kèo mặt trời nhỏ đang cố hết sức để tránh mình. Nỗ lực từ chối sự giúp đỡ từ nãy đến giờ nói lên tất cả.

Mặt trời nhỏ ngủ yên bình trên giường. Sunghoon cầm tô cháo, đứng ở cửa nhìn người ta mãi.

"Sunoo à" - Sunghoon vuốt nhẹ lên má em, vô tình lại thấy vệt nước mắt.

Sunoo dễ tỉnh giấc lắm, gọi là dậy liền. Em thấy người kia đặt tô cháo lên tủ đầu giường.

"Ăn đi còn uống thuốc"

Mặt trời nhỏ chỉ mệt mỏi gật đầu, trông thương quá đi thôi.

Nhìn bạn hàng xóm vốn hay nói giờ lại chỉ im lặng, Sunghoon thực lòng thấy có lỗi, thậm chí còn có lỗi hơn khi chính mình nói Sunoo phiền phức.

"Hay tôi đút cậu ăn nhé?"

Sunoo nghĩ trong đầu, giờ mà em gật được, em sẽ gật luôn không cần nghĩ. Nhưng lần này con tim mách bảo em mà gật là em toang thêm nhiều chút, nên Sunoo lại đành từ chối. Tay cầm thìa cháo rồi mà Sunghoon vẫn đứng nhìn, thật ngại quá.

À không, cái này không gọi là đứng nhìn, cái này gọi là dán mắt lên người ta.

"Tớ cảm ơn mà, thật đó, bạn đi về đi mà"

"Sao thế? Cậu không muốn tôi ở lại đến thế à?"

"Không phải... nhưng mà, tớ không muốn làm phiền bạn đâu"

"Không phiền, tôi muốn ở lại đây"

Giờ Sunoo khóc được chưa?

Người kia thật kì cục, cứ thế này em biết phải làm thế nào bây giờ?

"Hơn nữa, tôi lại là hàng xóm của cậu. Và hôm nay tôi muốn nói chuyện với cậu" - Sunghoon tiếp tục.

"Không phải đã nói tớ phiền phức hả? Còn kêu muốn nói chuyện là sao?" - Sunoo nghĩ muốn hỏi như vậy, nhưng em không muốn cãi nhau, nhất là khi em đang ốm vật ốm vờ còn người kia vẫn đang cố gắng chăm sóc cho em.

"Được rồi, nhưng mà đừng nhìn tớ ăn nữa. Nó hơi...khó chịu"

Sunghoon thở phào, lòng như trút được gánh nặng. Anh ngồi gần đó, lôi điện thoại ra, cố gắng dời sự chú ý của mình lên chiếc điện thoại.

Hay chưa? Sự chú ý của ta đã va phải vào lo lắng...cũng của ta? Chán!

Không khí trong căn phòng ngượng đến là ngạo, nhưng cả hai đồng lòng lờ đi. Sunoo thì ăn cháo, còn Sunghoon thì dí cả mặt vào điện thoại dù tâm trí lạc trôi tám hướng.

"Tớ ăn xong rồi. Bạn để thuốc ở đâu vậy?"

Tận lúc này Sunghoon mới bước ra khỏi phòng, nhưng rồi lại quay lại với túi thuốc trên tay.

"Đây"

"Tớ cảm ơn nhé"

"Cậu có cần gì nữa không?" - Sunghoon hỏi, vô thức đưa tay cào nhẹ lên gáy, trông ngại rõ.

"Không cần đâu, tớ nghĩ tớ sẽ ngủ nhanh thôi"

"Ngủ ngon"

"...Bạn định ở đây tiếp hả?"

Sunghoon có hơi bất ngờ trước câu hỏi của bạn hàng xóm nhỏ, rồi lại thở dài.

"Tôi sẽ về"

Kể cả khi bước gần đến cửa, Sunghoon vẫn không thể yên tâm nổi. Anh quay lại dặn dò hàng xóm nhỏ đang nằm trên giường.

"Cần gì thì cứ gõ cửa, hoặc trực tiếp gọi. Và..."

"Và?"

"Khoan đã, cậu mấy tuổi rồi Sun?"

"Mười chín, sao thế?"

"Nhỏ hơn một tuổi, cậu phải gọi tôi là anh"

"Dạ, anh~" - Sunoo vui vẻ nói dù giọng vẫn còn yếu, và Sunghoon rời khỏi nhà em với nụ cười trên môi.

☆☆☆

Hôm sau, Sunoo thức dậy khi nghe thấy tiếng Sunghoon gõ cửa nhà mình. Trước khi ra khỏi giường, phải cầm điện thoại lên check một chút đã. Giờ là 11h trưa rồi. Cả người không hề mệt mỏi nhưng em vẫn cảm thấy uể oải vì giấc ngủ không trọn vẹn đêm qua.

Sunoo thức giấc lúc 2h sáng vì một giấc mơ kì lạ. Em không nhớ đã mơ gì nhưng khi tỉnh giấc thì cơn rùng mình vẫn còn nguyên.

"Đợi em một chút" - Sunoo nói vọng ra ngoài.

Đằng sau cánh cửa là một Sunghoon với trang phục giản dị. "Anh ấy ngầu chết đi được", em nghĩ thầm.

"Anh qua xem em thế nào" - Sunghoon tự giác khai báo mà chả cần ai hỏi.

"Cảm ơn anh, em nghĩ là em vẫn ổn" - Bỗng dưng Sunoo không biết phải nói gì.

Lại một khoảng lặng bao trùm.

"Sunoo này, nói chuyện với anh đi" - Sunghoon nuốt nước bọt, giữ vai Sunoo để em nhìn thẳng vào mắt mình.

Người nhỏ hơn rất muốn từ chối, nhưng không thể. Cách Sunghoon nhìn em làm em mềm lòng, nếu anh ta nhìn đi chỗ khác thì có thể em sẽ lắc đầu.

"Đ-được thôi"

Cả hai đi vào nhà và ngồi xuống sofa.

"Sunoo à, anh xin lỗi" - Sunghoon mở lời, phá vỡ sự yên lặng giữa hai người.

"Anh không cố ý nói vậy. Mặc dù đôi lúc anh thấy em phiền thật" - Sunghoon ngừng lại, Sunoo nhíu mày nhìn anh. Người lớn hơn cầm lấy tay em, vuốt ve thật nhẹ.

"Mặc dù em hơi phiền, nhưng anh thấy em dễ thương lắm" - Sunghoon nhìn vào mắt Sunoo nhưng em lại cúi mặt xuống, nhất quyết không chịu đối diện với anh.

"Anh chưa bao giờ thân thiết với hàng xóm của mình, bởi vì anh không muốn làm vậy. Ngày đầu tiên gặp em, anh đã nghĩ là em muốn làm thân để lợi dụng anh. Nhưng mấy tuần trôi qua và anh vẫn nhận được bánh từ em. Anh không phải người hảo ngọt đâu, anh chỉ thích nếu là em "làm" thôi, anh cứ nhớ mãi vị ngọt của chúng. Mỗi tối cuối tuần anh đều rất mong đợi, vì anh biết rằng em sẽ chạy sang nhà mình với chút gì đó ngọt ngào trên tay. Không chỉ thế đâu, anh nhận ra lí do anh yêu những món bánh em làm, nhờ tình yêu, như thể em đã dồn hết tâm huyết vào đó vậy. Thật sự hôm đó anh thấy mình như thằng tồi khi nghe tiếng sập cửa của em..."
Sunghoon ngừng lại, anh không thể nói tiếp nữa.

"Em chưa bao giờ nghĩ anh có thể nói nhiều như vậy, anh Sunghoon" - Sunghoon ngước lên nhìn Sunoo sau câu nói của em.

Sunoo không biết nói dối đâu, đã vài lần em đỏ mặt khi nghe những lời Sunghoon nói. Trước mặt người nọ, em yếu đuối như vậy sao?

"Vậy...em có tha thứ cho anh không?" - Sunghoon dè dặt hỏi.

"Tất nhiên rồi, em bỏ qua cho anh đó. Mình lại làm bạn nha"

Sunoo đáp lời anh với một nụ cười trên môi, dù không tươi tắn như mọi khi nhưng cũng đủ để che đi sự thất vọng.

"B-bạn?" - Sunghoon nghĩ mình tự dưng bị điếc.

"Em không chỉ muốn làm bạn với anh, nhưng có vẻ chúng ta không nghĩ giống nhau rồi" - Sunoo tự độc thoại với chính mình.

"Cảm ơn em nhé Sunoo"

Đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà Sunghoon từng dành cho Sunoo. Em ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi, để em có thể ngắm nhìn anh.

Sau khi nhận được sự tha thứ của Sunoo, Sunghoon dành cả một ngày để nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển của em, chăm sóc em từng li từng tí, và nói chuyện như bao đôi bạn khác. Sunghoon hỏi em rằng sau những gì xảy ra tuần trước thì liệu em có làm bánh nữa không.

"Có, nhưng em không biết nên làm gì với chúng. Thế nên thỉnh thoảng em gửi bánh cho Wonie và em họ em. Nhưng Wonie ở gần đây hơn nên em hay cho em ấy bánh"

"Nhưng tuần trước Wonie nói rằng em đừng làm vậy nữa"

"T-tại sao?"

"Em ấy nói em làm vậy vì thói quen"

Sunghoon nhìn em như thể mình vừa gây ra lỗi lầm gì khủng khiếp lắm.

"Nhưng em nghĩ là em vẫn sẽ làm"

Sunoo không biết rằng câu nói của em khiến khóe môi người trước mặt không kìm được mà khẽ nhếch.

☆☆☆

Sunghoon và Sunoo bất ngờ thành bạn tốt (không ai ngờ luôn!). Đôi khi họ tìm ra một điểm chung nào đó và đôi khi họ là chính họ. Sunghoon luôn ghé nhà em mỗi khi chán và Sunoo cũng vậy. Hơn thế nữa, em lại làm bánh cho Sunghoon như một thói quen vốn dĩ quá khó bỏ. Thậm chí đôi khi Sunghoon có thể nhờ Sunoo làm bánh gì đó, em chưa bao giờ từ chối yêu cầu của anh. Sunghoon cảm thấy thật may mắn vì Sunoo yêu mình như-một-người-bạn-không-hề-vượt-giới-hạn.

Cả hai đều dành cho nhau một chút gì đó, và Sunghoon biết thừa mình thích Sunoo như điếu đổ, chính xác hơn là mỗi ngày lại thích người ta thêm nhiều chút. Trong khi đó, Sunoo biết chính xác mình vui đến thế nào khi ở cạnh anh, em tự nhủ, phải chi mình có thể bày tỏ được. Nhưng mọi thứ ở hiện tại vốn đã hoàn hảo với em rồi. Nếu như làm bạn thân với anh Sunghoon mà được ở cạnh anh mãi như thế này, em nghĩ bạn thân cũng không phải danh xưng xấu.

"Anh ơi, bánh em mới làm nè"

Hộp bánh cupcake gọn gàng trong túi giấy màu xanh.

"Cảm ơn Sunoo nhé, lát anh ăn" - Sunghoon mỉm cười, anh nhìn hạt nắng nhỏ trước mặt, hôn nhẹ lên trán em.

Sunoo nghĩ mặt mình bị nắng chiếu hơi lâu rồi.

"Em định đi đâu à?"

"D...dạ. Em đi chơi với Wonie"

"Sunoo đi chơi vui vẻ nhé. Anh vào nhà đây, Jay cùng Jake đang đợi ở trong rồi"

"Anh cũng vậy nha" - Sunoo cong mắt cười với anh, trong lòng vui như mở hội. Anh Sunghoon mới hôn trán mình đó! Em sẽ bưng chuyện này vào tận giấc mơ tối nay.

Sunoo vẫn còn lâng lâng trong cái cảm giác hạnh phúc, nên tận khi Jungwon đứng ngay đằng sau huýt sáo, Sunoo mới biết đứa em mình đến rồi.

"Bắt quả tang nhé anh tôi ơi" - Jungwon cười toe.

"Gì cơ?"

"Anh ấy vừa hôn trán anh còn gì"

Sunoo cắn môi, trên mặt em hiện rõ mấy chữ "Kim Sunoo đang siêu siêu hạnh phúc", Jungwon kéo tay người anh lớn ra bãi đậu xe.

"Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc anh ạ"

Jungwon lái xe đến một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Tất nhiên là em không thể để Sunoo thoát khỏi mớ câu hỏi của mình được.

"Đúng là em đã nhìn thấy anh ta hôn trán anh. Anh nói hai người không hẹn hò thì đến đứa trẻ con còn không tin"

"Anh nói thật mà Wonie. Anh không tỏ tình đâu, anh Sunghoon còn không biết anh thích anh ấy mà, bọn anh chỉ là bạn thôi..."

"À không, anh khẳng định với em 100% luôn, anh và anh Sunghoon là bạn thân"

"Bạn thân?" - Khóe mắt Jungwon giật giật, không tin nổi những gì mình vừa nghe.

"Ừ, bọn anh là bạn thân"

Ai đó cứu rỗi người anh ngok ngek của con với.

Hai người đến trung tâm thương mại, và Sunoo không biết rằng Jungwon gọi cho cả Niki. Em hơi bất ngờ khi thấy thằng nhóc đầu vàng đang ngồi trong quầy Starbucks.

"Sao thằng quỷ này lại ở đây?"

"Nó biết chắc anh sẽ không cho nó bám đuôi nếu nó hỏi ý anh"

"Mẹ -  thôi được rồi. Đừng có nhắc gì đến anh Sunghoon đấy, không thì anh không sống nổi với thằng nhóc Niki đâu"

Như một lẽ đương nhiên, Jungwon không hề thất bại trong việc giữ lời hứa với Sunoo. Em không hề hé răng nửa lời với Niki về câu chuyện của Sunoo và hàng xóm của ảnh.

Mỗi khi Niki nhắc đến anh hàng xóm tuyệt vời của Sunoo, cả Jungwon lẫn Sunoo đều cố gắng lái câu chuyện của nhóc út sang một hướng khác, như là nói về gia đình. Hai anh em đau tim muốn chết nhưng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì nhiệm vụ hoàn thành.

"Cảm ơn Wonie"

"Có gì đâu, lần sau mời em một chầu nhé"

"Đơn giản"

"Mà khoan, lúc nãy em thấy anh đưa cái gì đó cho anh Sunghoon. Đừng nói với em là anh lại..."

"Ừ, anh quên mất không nói với em..."

"Thế mà anh không nướng bánh cho em, dỗi ghê"

Sunoo gật đầu đồng ý nguyện vọng nhỏ nhoi của Jungwon trước khi ra khỏi xe.

"Gặp em sau nha. Anh sẽ gửi bánh cho em, hoặc em có thể tới đây"

"Khi nào anh xong thì nhắn tin cho em đến lấy nhé. Với cả đi chơi với anh vui lắm í"

Sunoo gật đầu lần thứ n trong ngày rồi vẫy tay chào Jungwon khi em rời đi.

☆☆☆

Chuông báo từ điện thoại rung lên. Sunoo nhìn vào, lẩm bẩm, "Tới giờ rồi". Em chuẩn bị mọi nguyên liệu cho buổi làm bánh, sẽ là Vanilla Mille Crepe ngon tuyệt.

Trên bàn nhiều thêm một dĩa đào và việt quất, một chút dự phòng nho nhỏ.

Sunoo bắt tay vào làm ngay khi đủ nguyên liệu. Bánh crepe không khó với Sunoo, nhưng nó cần tập trung cao độ, và cực kì kiên nhẫn nếu muốn một chiếc bánh hoàn hảo. 5 lớp bánh đã xong như Sunoo cần đến 10 lớp nữa, em muốn món tráng miệng phải hoành tráng như trong mấy bộ phim anime mà Sunoo đã cày không sót một tập kìa.

Và khi em chuẩn bị phết những lớp kem ngọt ngào lên bánh crepe, điện thoại lại rung lên lần nữa.

Là Sunghoon gọi.

"Sunoo à!"

"Annyeong anh~"

"Em đang làm bánh cho anh hả?"

"Ủa tự tin vậy luôn?"

"Em còn làm bánh cho ai khác ngoài anh đâu, cứ thừa nhận đi"

"Thì vậy đó, em đang làm bánh cho anh. Nhưng mà sao tự dưng anh hỏi?"

"Anh định ghé qua nhà em chút, nếu em đồng ý"

"Tất nhiên là được rồi ạ, anh cứ sang nhé, em chờ. Em chuẩn bị trang trí bánh đây"

"Bây giờ anh tới"

Sunghoon cúp máy, không để ý đến sự thực rằng mình cũng đang khá phấn khích khi được gặp em.

Sunoo thì khác, vốn dĩ em đã luôn như vậy mỗi lần Sunghoon đến nhà em. Nói sao được đây, Sunoo chỉ đơn giản là thích được ở cạnh người nọ.

Và Sunghoon thì phấn khích vì ý định của chính mình.

Một giờ đồng hồ nữa trôi qua và mọi thứ đã sẵn sàng. Sunoo cầm điện thoại chụp choẹt cái bánh, trông nó chẳng giống gì ở trong phim cả, nhưng mà không sao, nó vẫn hoàn hảo.

Nó hoàn hảo vì có người kia.

Cộc cộc!

Sunghoon gõ lên cánh cửa quen thuộc. Anh nghĩ mình nghe rất rõ tiếng reo lên vui vẻ của em khi em mở cửa nhà cùng nụ cười tỏa nắng.

"Anh Sunghoon~"

"Tối tốt lành, Sunoo. Em đang làm gì thế?"

"Em làm bánh crepe đó. Bánh Mille Crepe vị vanilla!"

"Thật đẹp..." - Sunghoon không nói hết câu, hai chữ cuối cùng anh giữ lại cho riêng mình.

"Thật đẹp...giống em"

"Em muốn làm nó giống trong phim cơ, nhưng mà nhìn chả giống gì cả, lần này thất bại rồi" - Sunoo bĩu môi.

"Không sao, em làm bánh đẹp lắm. Mình có nên ăn bây giờ luôn không?"

"Anh muốn ăn luôn không ạ?"

"Anh có. Em có muốn xem gì trong lúc ăn không?"

"Tùy anh thôi"

Và rồi cả hai xem "Flipped", một bộ phim cũng đã cũ. Sunoo chưa bao giờ xem phim này nhưng Sunghoon thì rồi, thậm chí đã xem đến hai lần.

Crepe, cà phê cùng trà sữa đặt trên bàn trà. Sunghoon cùng em ngồi trên ghế sofa, im ắng, ngượng ngạo như ngày mới gặp. Sunghoon nhìn màn hình như không biết được phim chiếu đến đâu, anh bận suy nghĩ làm sao để bắt chuyện với em, làm sao để bắt đầu kế hoạch của mình.

Và rồi em tựa đầu vào vai Sunghoon.

Sunghoon ngồi im như vậy trong ba mươi phút, vừa hồi hộp về kế hoạch, vừa lo lắng chẳng biết liệu em có thấy kì lạ không. Nhưng không lui được nữa, không phải là lúc này thì còn là lúc nào? "Nốt miếng bánh này và mình sẽ nói" - Sunghoon quyết định. Vị ngọt của chút bánh cuối cùng tan dần trong miệng, anh cố bình tĩnh, đến lúc rồi.

"Sunoo ơi?"

"Dạ?"

"Có chuyện này anh phải nói với em"

Sunoo ngồi dậy nhìn Sunghoon, trên TV phim vẫn chiếu nhưng chẳng ai để tâm đến nó nữa. Em có hơi sợ khi Sunghoon đột nhiên trở nên nghiêm túc, trong đầu bày ra cả đống viễn cảnh rồi tự mình làm cho hoảng loạn. "Lỡ anh ấy nói anh ấy có người yêu rồi thì sao? Hay anh ấy định chuyển nhà? Là vậy đúng không, nên hôm nay mới có gì đó hơi khác?". Câu hỏi chồng chất câu hỏi, và Sunoo thì không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì.

"Anh định nói gì ạ?"

Sunghoon nắm lấy tay em, nâng niu như trân quý. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tròn ngây ngô kia, nhẹ giọng bắt đầu.

"Anh không biết nói mấy lời hoa mỹ đâu, nhưng thực sự là anh muốn nói điều này, anh đã kìm nén lâu lắm rồi" - Sunghoon ngập ngừng.

Sunoo rõ ràng không biết Sunghoon định nói gì nên việc duy nhất em có thể làm là nín thở chờ đợi.

"Anh thích em. À không, anh yêu em, Sunoo. Yêu em là ước muốn sau cuối của anh, vì anh biết là anh sẽ chẳng thể làm gì với nó đâu, ngay cả khi chúng ta một lần nữa làm bạn..."

"Nhưng hiện tại, anh thực sự muốn làm vậy. Đó là lí do tại sao anh ngồi đây và nói những lời này..."

"Có lẽ em vẫn chỉ coi anh là bạn thôi, nhưng Sunoo ạ, anh yêu em. Anh thực sự rất yêu em"

"Ngày đầu tiên em gõ cửa nhà anh với những chiếc cupcake trong tay, từ lúc ấy anh đã rung động rồi. Tình cảm ấy cứ lớn dần lên, sau một thời gian thì anh nghĩ là anh không thoát ra được nữa" - Sunghoon vẫn tiếp tục trải lòng.

"Anh..." - Sunoo gần như sắp khóc. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, em đã đợi những lời này của Sunghoon cả ngày nay rồi. Em thậm chí còn không dám nhìn vào mắt anh nữa.

"Em cũng yêu anh. Từ khi anh không còn lạnh nhạt với em nữa, là em đã yêu anh rồi" - Sunoo nghẹn ngào nói.

Sunghoon kéo Sunoo vào một cái ôm khi thấy em rơi nước mắt. Ước gì anh có thể nói với cả thế giới rằng mình đang hạnh phúc lắm, à không, cả hai đều đang rất hạnh phúc. Sunghoon mỉm cười hạnh phúc, trong khi Sunoo bật khóc vì cảm giác mãn nguyện đong đầy.

"Cảm ơn, vì anh đã yêu em"

Sunghoon không biết phải nói gì lúc này. Anh luôn biết ơn Sunoo vì tất cả những gì em làm cho mình, nhưng thực lòng mà nói, Sunghoon yêu lắm những món đồ ngọt mà em dành riêng cho anh.

"Anh yêu em" - Sunghoon lặp lại một lần nữa.

Sunoo rời khỏi cái ôm của cả hai, rồi nhìn vào mắt Sunghoon. Người nọ nâng mặt em, nhẹ nhàng như lông vũ.

Anh nhìn vào đôi môi mềm, rồi lại nhìn vào đôi mắt em.

"Anh có thể chứ?"

Chằng cần phải nói thêm điều gì, Sunoo nhắm mắt, nghiêng người về phía Sunghoon. Anh kéo em lại gần hơn, tay đặt ra sau gáy.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra, ban đầu có hơi ngượng, dù sao cả hai cũng chưa từng làm điều này. Nhưng rồi cũng quen dần mà hòa vào nhau, sự ngọt ngào nơi đầu môi, sự ngọt ngào trong tận tấm lòng.

Bắt đầu từ sự ngại ngùng xa cách, và bây giờ thì ngồi trên sofa hôn chết con người ta. Sunghoon cảm thấy thật vi diệu, cái cách mình từng lạnh lùng với em, cái cách anh nâng niu em từng chút ở hiện tại, với bàn tay nâng sau gáy, với bàn tay đặt trên eo. Nụ hôn đã dứt tự lúc nào, nhưng Sunghoon không rời mắt khỏi em. Trán kề trán, Sunoo ngại ngùng đến cả cười cũng không nổi. Sunghoon ôm hai bên má em, vui vẻ cười.

"Em yêu anh lắm ý..."

"Chờ đã Sunoo"

Hạt nắng nhỏ nhìn anh, ngây ngô, bối rối.

"Làm người yêu anh được chưa?"

"Anh hỏi kì quá" - Sunoo nói, đôi mắt cười cong tít - "Tất nhiên rồi"

Hẳn Sunghoon là người hạnh phúc nhất thế giới rồi, có ai không thế khi được yêu người yêu mình cơ chứ?

☆☆☆

Sunghoon ngay từ đầu đã không có ý định giấu chuyện này đi đâu cả. Ngay khi về nhà, anh nhắn tin cho Jay và Jake.

penguins.park
Ê này tao tỏ tình rồi

20imj.seong
Vãi?
Chúc mừng con trai!!!

jakeee.aus
LẠY ĐỨC MẸ MARIA NGÀY NÀY CŨNG TỚI
Rồi sao?
Như nào?
Tới đâu rồi?

penguins.park
Em ấy cũng thích tao <3
Giờ thì em ấy là cục cưng của tao

20imj.seong
...
Cái <3 của mày
...

jakeee.aus
Tao cũng định nói
Ewwwwwwww

penguins.park
Ghen tị thì cũng tém tém lại không người ta lại đánh giá

20imj.seong
Mày ảo à?

jakeee.aus
Không ai ghen tị đâu thức tỉnh đi

penguins.park
"Thức tỉnh đi"
Chắc tao tin

jakeee.aus
Ơ thế không định khao à?

penguins.park
Nín hoặc nhịn
Mai sang nhà tao đi

20imj.seong
Được luôn bạn eiiiiiiii
Bạn thân tao có khác

penguins.park
Gớm quá
Thôi lượn đây
Đang chơi với em yêu của đời tao <3

jakeee.aus
...
Chơi vui vẻ?

20imj.seong
Hai lần chơi vui vẻ?

Sunoo cũng làm giống vậy, đêm hôm ấy em gọi cho Jungwon. Sunoo chưa muốn nói cho Niki biết vội vì em chắc chắn thằng bé sẽ dâng chuyện này tận tay ba mẹ em ấy, dù sao Niki vẫn đang sống cùng ba mẹ.

"WONIE!!! ANH SUNGHOON TỎ TÌNH RỒI!!!"

Jungwon ở đầu dây bên kia giật mình, kéo điện thoại ra xa cả mét. Yêu thì yêu thật nhưng mà anh Sunoo ồn quá đi mất.

"Ủa gì dẫy? Khoan. Từ từ. Ủa gì? Rồi bây giờ thành người yêu chưa?"

"Rồi, anh ý ngỏ lời ngay sau khi tỏ tình luôn ó"

Jungwon có thể nghe rõ niềm vui sướng của Sunoo chỉ qua điện thoại.

"À nhân tiện, anh định làm gì đó vào cuối tuần. Em muốn anh làm bánh gì không?"

"Em được chọn hả?"

"Dĩ nhiên, nhưng mà em phải tới nhà anh cơ. Anh muốn giới thiệu em với anh ý, không thì sang chơi cũng được"

Jungwon không thể kìm được nụ cười trên môi mình.

"Giọng anh vui vẻ quá rồi đấy. Mừng là anh hạnh phúc"

"Anh vui lắm, thật ý, kiểu vui nhất quả đất"

"Em sẽ nghĩ xem nên vòi vĩnh anh loại bánh nào, tí em nhắn nhé"

"Ok, vậy anh cúp máy đây. Bái bai Wonie"

"Bái bai anh Sunoo"

Và rồi đến ngày thứ Bảy, Sunoo thức dậy bằng tâm trạng không thể hạnh phúc hơn. Em bắt tay vào làm chiếc bánh cheesecake Tom&Jerry nổi tiếng mà Jungwon đã hỏi vào hôm trước, cũng là loại bánh mà Sunoo đã luôn muốn thử làm.

Sunoo cầm điện thoại chụp lại bánh ngay khi làm xong và gửi cho Jungwon. Đứa nhỏ phản hồi bằng một loạt icon khóc lóc, kèm theo lời nhắn chờ vì Jungwon đang đi mà đường thì tắc quá, chắc do hôm nay là thứ Bảy.

Không lâu sau đó, Sunghoon nhắn tin cho em.

penguins.park
Sunoo ơi <3
Meowmeow

sunshine_2406k
Em không phải là mèo >:(

penguins.park
Em dễ thương
Giống mèo

sunshine_2406k
Sìewbfirirfiwehiwhefusidp
...
Xin lỗi em trượt tay

penguins.park
Thấy chưa? Em dễ thương mà

sunshine_2406k
...thì em cũng không định chối

penguins.park
Em đang làm bánh à?

sunshine_2406k
Đúng gòi
Lát em đưa anh nhé?

penguins.park
Anh còn vài việc nữa
Lát anh sang nhà em
Chắc tầm 7h
Jay với Jake qua nhà em được chứ?

sunshine_2406k
Được mà anh
Em làm nhiều bánh lắm
Mọi người ăn có khi còn dư

penguins.park
Dễ thương
Cảm ơn bé nhá <3

sunshine_2406k
Không có gì đâu màaaaaaaa
Jungwon tới rồi em tắt máy đây
Tí gặp anh sau nhé

☆☆☆

Jungwon tới, cầm theo vài thứ đồ uống mà em chắc chắn rằng chúng sẽ chả bao giờ xuất hiện trong nhà Sunoo. Anh trai yêu dấu của em chỉ uống nước ngọt vào những dịp đặc biệt thôi, Tết Nguyên Đán hoặc Giáng sinh chẳng hạn.

Sunoo nhìn chằm chằm chiếc túi mà Jungwon vừa đặt lên bàn.

"...Anh sẽ chỉ làm một ít trà sữa thôi"

"Anh sống như ông già vậy á"

"Đồ ngọt phải đi kèm với cà phê, trà và sữa. Không phải soda"

"Ok anh nói gì cũng đúng hết" - Jungwon bĩu môi.

"Lại đây giúp anh một tay đi, Sunghoon sắp tới rồi, còn có bạn bè anh ấy nữa. Anh phải hoàn thành chỗ này thật nhanh, chỉ còn 3 cái nữa thôi, rồi sau đó em có thể lấy phần của em.

"Anh làm tận 16 cái" - Jungwon thốt lên, hai mắt trợn tròn.

"Ừ"

"Nuôi heo hả anh hai?"

"Niki 6 cái, em 4 cái nhé"

"Thành thật đi, anh yêu Niki hơn em đúng không?" - Jungwon giả vờ buồn bã.

"Jungwon à"

"Đùa xíu hoyy, em biết sự thật mà" - Thằng bé cười khúc khích.

Jungwon bắt đầu rắc vụn bánh vào kem, em chăm chú quan sát Sunoo làm từng bước một. Khi Sunoo lấy bánh ra khỏi khuôn, thần kì thật đấy.

"Anh đã làm cả tỉ lần rồi, nhưng giờ vẫn thấy vi diệu lắm"

"Ảo quá đi"

"Chính xác"

Xong xuôi đâu đấy, Sunoo dọn lại căn bếp còn Jungwon lấy cheesecake của mình rồi vừa ăn vừa xem Tom & Jerry.

Một lúc sau, tiếng Sunghoon gọi cửa vang vọng, Jungwon định ra mở cửa thì Sunoo ngăn lại "Ăn đi, để anh".

Sunoo chạy ra mở cửa, Jungwon chỉ có thể nhìn từ phía sofa. Dù chỉ nhìn từ xa nhưng em phải công nhận Sunghoon đẹp trai thật, kiểu an tĩnh ấy. Nói một cách chân tình, ảnh trông như hoàng tử.

Jungwon nhìn thấy Sunoo niềm nở chào đón ba người kia, và khi một trong hai người bạn của Sunghoon bước vào nhà, em nghĩ mình sắp ngất tới nơi.

"Trời đất mẹ ơi" - Jungwon la muốn sập cả phòng khách.

Sunoo đang chào hỏi thân thiện thì hoảng hồn vì tiếng sập cửa như sắp rụng cả bản lề của Yang Jungwon. Không hẹn mà tất cả cùng hướng mắt về phía phòng ngủ của em.

"Mày làm sao thế hả?" - Sunoo định tiến vào phòng thì lại bị ngăn lại.

"Này Yang Jungwon!"

"Em xin lỗi nhưng làm ơn để em tịnh tâm đã"

"Tao đánh mày đấy"

"Tại anh mà ơ hay???"

"Anh làm gì?"

"Anh nên nói trước với em là bạn anh hot thế chứ?"

Sunoo đưa Jungwon ra khỏi phòng rồi giới thiệu em với Sunghoon, tất nhiên là với hai người bạn của anh nữa. Đến giờ Sunoo mới phát hiện ra nhân cách nhút nhát này của Jungwon. Em ấy liên tục nhìn Jay, chàng trai cười lên trông cực hiền.

"Biết yêu rồi"

Một ngày tuyệt vời khi Sunoo biết thêm được một vài chuyện thú vị trong cuộc sống của Sunghoon. Em có thêm bạn mới, và thấy rằng thế giới xung quanh mình ý nghĩa biết bao, tất cả chỉ trong vòng 2 giờ.

Tối hôm ấy, Sunghoon ngủ lại nhà em (như một thói quen dù không ai mời). Cả hai chỉ nằm ôm nhau, lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích. Căn phòng bình yên thỉnh thoảng xen lẫn tiếng những câu chuyện nhỏ từ cả hai, đôi ba câu cảm ơn vì đã chấp nhận cuộc tình này.

Má kề má, môi kề môi, cứ như vậy đến hết ngày.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top