oneshot





Áng đỏ phủ trên gương mặt em dường như càng phóng đại hơn nét yêu kiều vốn có, đến nỗi Sungchan cảm thấy một chút khó khăn khi nhìn thẳng vào em. Bởi nhẽ chỉ với một chút cồn đã uống hôm nay mà Wonbin nói nhiều lắm, và em cũng dính người hơn mọi hôm rất nhiều. Chắc chắn rằng khi em tỉnh khỏi cơn say vào sáng mai, anh sẽ khoái chí trêu chọc em bằng mấy đoạn ghi hình ở dưới hầm xe hôm nay cho mà xem.

"Được rồi, anh biết rồi." Sungchan khẽ cười khi Wonbin tự vấp vào chân mình, em vẫn say sưa kể câu chuyện về hai người hàng xóm đã ly hôn cạnh nhà em đang tranh nhau quyền nuôi dưỡng con mèo nhăn nhở của họ.

"Cẩn thận một chút nào." Anh nói bằng tông giọng dịu dàng, đôi bàn tay vững chắc nhẹ nhàng dìu lấy chiếc eo mảnh khảnh của em. "Nhóc con tên Bơ ấy làm sao cơ?"

"Bơ... là ai chứ?" Wonbin ngơ ngác, đôi mắt trong suốt của em khẽ chớp. Sungchan cười, anh không nhịn được mà khom lưng điểm nhẹ một nụ hôn lên sống mũi em.

"Con mèo khó tính mà hàng xóm nhà em nuôi ấy."

"Ồ." Em nghiêng đầu cọ mũi mình vào vai của anh. "Em ghét mấy người đó quá đi..."

"Ừm, anh biết mà."

Sungchan móc chiếc chìa khoá khỏi túi quần của Wonbin, mở cửa và dìu em vào bên trong. Suýt chút nữa thì em đã ngã nhào trong tiếng khúc khích ngập men say, nhưng Sungchan đã kịp thời đón được em. Đôi tay rộng lớn của anh vò vò mái tóc em như một hình phạt nho nhỏ cho sự bất cẩn vừa rồi khiến Wonbin phát ra tiếng mè nheo kháng nghị.

"Anh bảo phải cẩn thận một chú-"

"Ai là công chúa của anh vậy?" Wonbin bỗng dưng hỏi bằng giọng ỉu xìu, em tựa hẳn người lên khiến cho anh phải ép sát vào cửa. Sungchan nhướng mày, cúi đầu nhìn xuống cậu người yêu nhỏ, khoé môi anh câu lên khi thấy em đang tựa chiếc cằm tinh xảo lên ngực mình.

"Là em chứ ai."

"Đúng rồi~"


"Em ấy," Anh lại cất tiếng, lần này là với giọng trầm hơn một chút, khi anh hạ thấp trọng tâm để đặt thêm một chiếc thơm nữa lên mũi em. "Tỉnh táo lên một chút nào."

Wonbin vô thức chun mũi, em lắc lắc chiếc đầu nhỏ của mình.

"Say một tí cũng vui mà~"

"Không phải thức dậy với cái đầu đau như búa bổ cũng vui đấy." Sungchan nhắc nhở, anh cuối cùng cũng từ bỏ việc đỡ em đi, thay vào đó trực tiếp nhấc bổng Wonbin trong vòng tay như thể em chẳng có chút trọng lượng nào. Wonbin hào hứng phát ra tiếng "Úi" khi được anh bế làm cho Sungchan lại có xúc động muốn hôn em thêm một lần nữa. Em ngay lập tức rúc vào ngực anh, tìm kiếm hơi ấm, bám lấy anh như một lẽ đương nhiên, như thể lồng ngực vững chắc ấy là nơi mật thiết của riêng em.

Căn hộ của Wonbin còn chẳng hề giống là nơi ở của mình em nữa rồi. Dấu vết của Sungchan hiện diện khắp mọi nơi, từ cái hoodie với kích cỡ đích thực không phải thuộc về Wonbin tùy ý vắt đằng sau ghế sofa, hay đến cả chiếc tạ tay anh thường tập nằm lăn lóc trên kệ tivi.

"Đừng có đặt em xuống." Wonbin đột nhiên nóng nảy, em bướng bỉnh bắm chặt lấy Sungchan khi anh chuẩn bị đỡ em xuống ghế, anh vốn muốn rảnh tay để đi lấy một chút nước và khăn mặt cho em. "Có phải anh ghét em rồi không?" Wonbin phụng phịu hỏi, tay em vươn lên nắm lấy một nhúm tóc của anh. "Đúng rồi chứ gì? Sao anh có thể ghét em được nhỉ? Là do em lỡ nôn vào giày của anh à?"

Đây là lần đầu tiên Sungchan thấy Wonbin say đến mức này. Anh khó khăn lắm mới nhịn được tiếng cười trầm ấm đã ngập đầy trong khoang ngực. Anh lại hôn lên chóp mũi nhỏ của em, ngón tay búng vào trán em khe khẽ.

"Không hề." Sungchan nói một cách nuông chiều với cậu nhóc ma men đang tựa trên ghế. Anh khuỵu xuống bên cạnh sofa để đối diện với khuôn mặt của em. "Anh không ghét em đâu."

"Thế còn giày của anh thì phải làm sao đây?" Giọng của Wonbin buồn thiu. Có vẻ em thật sự cảm thấy có lỗi với đôi giày của anh, điều này khiến Sungchan thấy đáng yêu đến mức suýt là anh đã phải nựng ra tiếng. Trái tim anh đột nhiên co thắt mãnh liệt khi nghĩ về những điều tưởng chừng như quá đỗi hạnh phúc giữa anh và em.

Anh biết những gì mà hai đứa đang và sẽ trải qua không phải lúc nào cũng toàn là những kỉ niệm vui vẻ. Chắc chắn rằng không phải lúc nào cũng chỉ là những thứ vụn vặt nhưng đem đến sự ấm áp âm ỉ ở nơi sâu nhất trong lòng, như cái cách mà Wonbin quyết tâm nuôi tóc dài chỉ vì anh vu vơ nói rằng anh nghĩ em sẽ hợp với nó, hay như cách mà anh trở nên cẩn thận hơn lúc ăn uống vì Wonbin không thích khăn trải bàn của em bị bẩn.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẵn sàng đối mặt với tất thảy. Anh sẽ ở đây, cùng em trải qua những trận cãi vã mà cả hai chưa có, cùng em hoàn thiện phần tình yêu còn non nớt này.



"Anh còn những đôi giày khác mà."

"Vậy là anh không ghét em à?"

"Anh yêu em."

Mí mắt của em đột nhiên mở lớn, đôi mắt mơ màng khẽ chớp. Một tia tỉnh táo xuyên qua đồng tử say khướt của em trong giây lát khiến Sungchan nhận ra lời mà anh vừa nói.

Lời nói từ đáy lòng anh cứ thế trôi ra ngoài, ở trong tình huống anh không ngờ đến.


"Đừng có như vậy."

Trái tim Sungchan trùng xuống, nhưng Wonbin vẫn tiếp tục nói, như thể đang trách mắng anh.

"Cái đấy phải đợi mai rồi hẵng nói, có được không?" Em không vui chút nào, tay em níu lấy vai anh lắc qua lắc lại, nhưng trái với giọng nói có phần khắt khe là đôi mắt mềm mại của em, khiến lòng anh nhũn ra đến không còn một mảnh. "Hãy nói khi nào em đủ tỉnh táo để đáp lại cơ."

Cơn sóng hoảng hốt và hối hận dâng trào trong anh, Sungchan cuống quít "Anh xin lỗ-"

"Anh thật là." Wonbin khẽ nói, em áp sát đến gần cho đến khi trán của mình chạm vào trán anh. "Anh đã thắng em trò vật tay ấy rồi. Bây giờ có nhất thiết phải hơn thua cái này nữa không hả?"
*Note: Ý em là tại sao anh không để em nói lời yêu trước T__T

Sungchan ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đôi mắt em, cho đến khi cảm giác nhẹ nhõm bắt đầu lấp đầy anh. Phải rồi, Wonbin cũng yêu anh. Tất nhiên là như vậy rồi nhỉ? Nếu không thì, tại sao em có thể kiên nhẫn xem hết toàn bộ chuỗi phim sitcom mà em chẳng hề thích chỉ vì anh cảm thấy nó hài hước kia chứ.

"Vậy thì nói đi nào." Sungchan thúc giục. Anh biết em muốn nghiêm túc đối mặt với tình cảm của chính mình khi em hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng có lẽ vì anh vẫn luôn mong chờ điều này, thế nên ngay lúc này anh chỉ muốn được ích kỉ nghe em chính miệng nói ra. "Thiên thần nhỏ của anh ơi, xin em đấy."

Từng rặng đỏ lại chồng chất lên giữa men say trên gò má em. Wonbin cắn môi, ngượng ngùng nhìn xuống đất. Em và anh đã hẹn hò được một thời gian, nhưng đôi lúc em vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt anh. "Em yêu anh." Wonbin thì thầm, thật nhẹ nhàng, thật khẽ đến nỗi nếu như anh không đang nín thở để nghe thì có lẽ cũng đã bỏ lỡ mất rồi.

Sungchan nắm lấy cằm Wonbin để cả hai nhìn vào mắt nhau. Môi anh mím chặt, nụ cười mỉm không khống chế được vẽ trên môi trông thật ngu ngốc. Nhưng là kẻ ngu ngốc với niềm hạnh phúc to lớn nhất thế gian. Ai quan tâm chứ? Sungchan chẳng ngần ngại thể hiện ra rằng anh đang hạnh phúc đến nhường nào vì em.




"Khi tỉnh rượu rồi, em vẫn sẽ còn yêu anh chứ?"

"Cái đó thì chưa biết."

"Nhóc con xấu xa này."

"Em là "thiên thần nhỏ của anh" cơ mà?"

Sungchan bật cười, anh tiến lại gần và áp môi mình lên đôi môi của em. Chậm rãi và dịu dàng như đang dẫn dắt em vào một điệu múa ballet tinh tế thay vì một nụ hôn. Môi của em vẫn vương mùi soju và phảng phất một chút hương xịt thơm miệng mà em đã mượn từ Shotaro. Có trời mới biết anh yêu em đến nhường nào, Sungchan cảm thấy mình có chút điên rồi.


"Nhưng mà ấy, đôi giày đó chắc đắt lắm nhỉ?" Wonbin bật ra từng tiếng khi cả hai vẫn đang trong điệu ballet dang dở. Sungchan phì cười.

"Dù em có nôn hết lên tủ giày của anh thì anh cũng không bớt yêu em đi một xíu nào đâu, anh thề đấy."

"Vậy em mà nôn lên cái đôi màu cam neon xấu muốn chết kia thì sao?"

Sungchan nhéo má trừng phạt trước lời trêu chọc của em. Wonbin khúc khích cười, em kéo anh lên sofa cùng mình.


"Ngày mai anh sẽ nói lại lời đó một lần nữa mà, đúng không?" Em lắp bắp. Sungchan hôn lên trán em một lần, một lần nữa. Anh khẽ vuốt những sợi tóc dài vương vấn trên trán em ra phía sau.

"Ừ, anh sẽ nói mà."





Anh sẽ nói cho em nghe, dù là một trăm lần, một vạn lần nữa.

Anh sẽ nói cho em nghe, về những bức thư tình dang dở của đôi ta.

Ngủ ngon nhé, thiên thần nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top