2.4. There Was One Prize I'd Cheat To Win

Chiếc xe trông thật bóng bẩy. Với sự kết hợp của hai màu bạc và đen. Vốn dĩ cậu không quá rành về ô tô hay bất kì loại phương tiện nào khác nhưng thật lòng thì cậu phải đánh giá cao vẻ đẹp của chiếc xe trước mặt mình này.

Jungwon chớp chớp mắt kinh ngạc. Nó đẹp y như chủ nhân của nó vậy.

Sunghoon đột nhiên ôm lấy vai cậu và xoay cậu lại để đối mặt với người kia. Khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn lại khiến cậu cảm thấy hồi hộp , nhưng dù vậy thì cậu vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt thản nhiên. Người lớn hơn đưa tay vén một lọn tóc đen ra sau tai cậu và Jungwon có cảm giác như da mặt mình đang dần nóng lên dưới những ngón tay của anh.

"Sao vậy?" Rốt cuộc cậu cũng phải lên tiếng. Mặc dù chỗ họ đang đứng khá là khuất nhưng vẫn có những sinh viên đang tụ tập ở bãi đỗ xe. Và chỉ riêng việc người đang ở trước mặt cậu là Sunghoon thôi cũng đã đủ để thu hút sự chú ý của một vài người rồi.

"Anh biết là những chuyện anh làm trước đây không tốt đẹp gì-"

"Em đã nói là lỗi của em mà," Jungwon cắt ngang.

"Cái gì?"

"Nếu như anh bỏ em vì một người nào khác, thì đó là lỗi của em," cậu nhún vai. Một đường nếp nhăn bất giác xuất hiện giữa hai hàng lông mày của người lớn hơn.

"Chà, anh thực sự không có ý định bỏ rơi em đâu. Vậy nên nếu em đang chờ điều đó xảy ra, có lẽ tốt hơn hết là chúng ta nên kết hôn ngay lập tức."

Jungwon cảm nhận hơi ấm quen thuộc trên trên má mình và trừng mắt nhìn người đối diện. Sunghoon bất ngờ cúi đầu xuống song song với mặt cậu.

"Dù sao thì anh cũng không thể trách em được. Nhưng mà không sao. Em sẽ sớm yêu anh thôi và khi đó chúng ta sẽ cùng đứng trên một con thuyền." Một nụ cười trìu mến. "Sẽ thật bất công nếu chỉ có tình yêu đến từ phía anh thế nên em nhất định cũng phải đáp lại tình yêu này đấy."

Làm sao mà anh ấy có thể nói ra những lời đó một cách thản nhiên như vậy, và tại sao người đỏ mặt lại là Jungwon?

"Nếu em chán anh thì sao?"

"Sẽ không."

Park Sunghoon vênh váo và đầy tự tin. Jungwon lắc đầu, nhếch miệng cười.

"Vậy thì cố lên nhé, bạn trai."

Sự im lặng căng thẳng bỗng chốc bao trùm lấy họ vì Sunghoon chỉ nhìn chằm chằm vào cậu trong giây lát rồi sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi yếu ớt. Hai tay anh đưa lên ôm lấy khuôn mặt của cậu khiến cho Jungwon giật mình cử động, lùi lại một bước vì ngạc nhiên.

"Hãy để anh hôn em nhé," người lớn hơn khẽ thì thầm. Jungwon đỏ mặt, một tay chống trước ngực anh.

"Đó không phải cách xin phép đâu, đồ tồi," cậu muốn trốn tránh nhưng anh ấy đã đẩy cậu dựa vào chiếc xe moto đang đậu phía sau. "Ở đây không an toàn đâu."

"Sẽ ổn thôi," người tóc trắng nói rồi ngay lập tức chiếm lấy môi cậu với một nụ hôn nóng bỏng.

Jungwon chỉ mong một nụ hôn dễ thương và sẽ nhanh chóng kết thúc. Cậu không hề muốn bị anh nuốt chửng trong bãi đậu xe ngay trước mặt nhiều người như vậy. Anh luồn lưỡi của mình vào miệng và đưa tay lên ôm lấy gáy cậu một cách đầy chiếm hữu. Một tay cậu giữ chặt lấy yên xe ở phía sau trong khi tay còn lại thì túm lấy chiếc áo cổ lọ của Sunghoon.

Cậu không quá thoải mái với tư thế ngẩng đầu của mình lúc này khi người tóc trắng còn đang ở phía trên cậu, một tay đặt trên đầu và bàn tay còn lại của anh thì ôm lấy cần cổ. Người  nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu bằng ngón tay cái, vừa xoa bóp vừa đuổi theo chuyển động của hầu kết cho đến khi người nhỏ hơn mở miệng to hơn.

Sunghoon lại nghiêng đầu làm cho nụ hôn sâu sắc thêm và Jungwon cũng đáp lại bằng cách kéo anh nhích đến gần mình. Người nhỏ hơn buông áo của anh ra và bắt đầu lần mò đến mái tóc bạc, quấn chặt những lọn tóc quanh đầu ngón tay.

Cái cảm xúc vừa lạ vừa quen. Bởi vì mọi chuyện đêm qua đã diễn ra quá nhanh. Nhưng bây giờ cậu đã có thể cảm nhận rõ ràng hơn những lọn tóc mềm mại giữa các ngón tay của mình và hơi kéo nhẹ chúng, từ trong cổ họng bật ra một tiếng ngâm nga. Miệng của người lớn hơn ấm áp trái ngược với cậu, và lưỡi của anh thì nóng bỏng khuấy đảo trong miệng của Jungwon. Anh ấy có vị giống như ly sữa lắc mà cậu đã uống ở quán cafe trước đó. Ngọt lịm.

Jungwon chìm đắm trong cái mùi vani và dâu tây quen thuộc và cậu phải cố gắng để chính mình không rên rỉ khi đáp lại nụ hôn một cách vụng về. Cậu khó thở nhưng lại không thể tách ra dù chỉ một giây.

Chỉ một chút nữa thôi-

Đột nhiên có tiếng ai đó huýt sáo tán thưởng, lúc này người nhỏ hơn mới muộn màng nhớ ra rằng hai người họ đang đứng ở nơi công cộng. Cậu chống tay trước ngực Sunghoon và nhẹ nhàng đẩy anh ra, mở mắt.

Sunghoon ngập ngừng rời khỏi môi cậu nhưng cũng không thực sự tách ra quá xa.

"Biểu diễn hay lắm, Park!" Có ai đó hét lên từ phía xa, kèm sau đó là một vài tiếng cười ồn ào và nhiều tiếng huýt sáo hơn.

Jungwon cố gắng để không ngất xỉu ngay tại chỗ, toàn thân cậu nóng bừng lên vì ngại ngùng. Sunghoon lại thơm một cái nữa lên môi cậu rồi mới miễn cưỡng lùi lại và giơ ngón giữa về phía đám người ồn ào kia, hơi mỉm cười.

"Đi thôi," người lớn hơn nói trong khi đang mở khóa mũ bảo hiểm được đặt trên xe motor trước đó.

"Em ghét anh", Jungwon lẩm bẩm hờn dỗi, nhưng vẫn để người kia đội mũ cho mình. Cảm giác như bây giờ cậu hoàn toàn có thể chiên một quả trứng trên khuôn mặt mình với cái nhiệt độ hiện tại vậy. Sunghoon thì chỉ biết cười khoái trá với cậu.

Họ đi không quá lâu, chỉ khoảng mười phút. Mới đầu người nhỏ hơn còn hơi lo sợ và cậu khá chắc rằng mình đã làm thắt lưng của người kia bị bầm tím chỉ vì siết chặt lấy vòng eo của anh. Nhưng rồi cậu cũng vượt qua được cú shock ban đầu và bắt đầu tận hưởng hết quãng đường còn lại cho đến khi họ dừng lại trước một khu chung cư năm tầng.

Người nhỏ hơn xuống xe và ngoan ngoãn đợi ở lối vào trong lúc Sunghoon đang đi cất xe.

"Anh ở tầng mấy?" Cậu hỏi ngay khi người lớn hơn quay trở lại.

"Tầng năm. Jaeyun muốn ở đó vì cậu ấy thích ngắm cảnh," Sunghoon trả lời và cả hai cùng bước vào thang máy.

Bầu không khí trong thang máy yên tĩnh lại và Jungwon phải tự nhủ rằng không được tỏ ra sốt ruột. Cậu không muốn người lớn hơn nhận ra rằng cậu đang lo lắng. Nếu không chắc chắn là cậu sẽ bị trêu chọc mãi thôi. Vốn dĩ cậu không hề lo lắng một chút nào khi đồng ý cùng về nhà với Sunghoon nhưng kể từ sau khi hôn anh ở bãi đỗ xe, Jungwon lại đột nhiên cảm thấy bồn chồn khi nghĩ đến việc mình sắp phải ở một mình với người kia. 

Căn hộ của Sunghoon và Jaeyun rộng rãi và khá gọn gàng. Jungwon cũng không ngờ là nó sẽ sạch sẽ đến thế.

"Anh đã nói với nó là đừng để bát đĩa lại ," người lớn hơn đột nhiên hét lên khi anh vào kiểm tra nhà bếp.

Hở. Vậy ra Sunghoon là người sống sạch sẽ. Suy nghĩ đó khiến Jungwon bất giác mỉm cười và cậu đặt cặp xách của mình lên ghế sofa.

"Trong phòng anh có một cái bàn để em làm việc. Cửa thứ hai," Sunghoon nói với cậu trong khi điện thoại đang kề bên tai.

"Em vào đó được chứ?" Jungwon chớp mắt.

Sunghoon cũng chớp mắt. "Tất nhiên rồi. Em làm việc ở đó sẽ tiện hơn. Anh sẽ lấy cho em thứ gì đó để uống và sau đó anh sẽ không làm phiền em nữa. Dù sao thì anh cũng cần phải dọn dẹp đống này," anh chỉ tay vào đống bát đĩa bẩn trong bồn.

"...Okay. Hi vọng là em sẽ không làm phiền anh," người nhỏ hơn thì thầm và bắt đầu lê từng bước về phía cửa phòng của người kia.

Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cậu ngay khi vừa mở cửa, Jungwon bất giác hít một hơi thật sâu. Hương vani và dâu tây. Cậu không hề nhớ đến việc phải đóng cửa lại mà chỉ bước vào phòng và bắt đầu nhìn ngó khắp nơi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Sunghoon là người sống sạch sẽ. Mọi đồ đạc của anh ấy đều được bày trí gọn gàng và ngay cả giường ngủ của anh cũng đã được gấp gọn. Hơn nữa nghe cái cách mà anh ấy đang mắng Jaeyun qua điện thoại thì có thể chắc chắn rằng anh ấy không hề cố tình dọn dẹp phòng từ trước chỉ để gây ấn tượng với Jungwon. Người lớn hơn hiển nhiên là biết cách phối màu bởi hầu hết màu sắc trong phòng của anh đều là màu be và trắng. Có lẽ anh ấy là người theo chủ nghĩa tối giản. Không hề có một khung ảnh nào hay bất cứ thứ gì tương tự thế. Jungwon sẽ gần như cho rằng mình đang đứng trong một căn phòng ở khách sạn nếu như không có cái mùi hương quá đỗi quen thuộc đang bao phủ lấy mình.

Sau khi tham quan hết căn phòng (mà không chạm vào bất cứ thứ gì vì cậu không phải người vô ý tứ), cuối cùng cậu cũng chịu ngồi xuống bàn và bắt đầu mò mẫm những cuốn sách ở trên kệ sách treo tường. Đây chủ yếu là sách về giải phẫu và sinh học, người nhỏ hơn lúc này mới nhớ ra rằng Sunghoon đang học ở chuyên ngành Vật lý trị liệu. Sự chú ý của cậu lại rời sang bức tượng  mèo nho nhỏ cũng đang nằm trên kệ.

"Và rồi tôi bắt gặp em rời khỏi lớp Hóa vào năm ngoái, vừa đi vừa ngáp trông như mèo con ấy. Tôi còn nghĩ rằng em là một chú mèo đang cải trang thành người cơ, nếu không thì tại sao em có thể dễ thương như thế chứ. Tôi muốn giữ em cho riêng mình và cũng đã tự nhủ rằng em là bùa may mắn của tôi. Bởi nếu như tôi gặp được em trên sân trường thì chắc chắn ngày hôm đó của tôi sẽ gặp may mắn."

Khuôn mặt của cậu lại đỏ lên ngay khi nhìn thấy nó.

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, sau đó người lớn hơn bước vào cùng với một khay thủy tinh và một lon nước. 

"Anh đâu cần phải gõ cửa phòng mình đâu," Jungwon giả vờ như không hề thấy con mèo.

"Anh biết. Nhưng bởi vì lo lắng nên anh đã quên mất rằng đây là phòng của anh chứ không phải của em."

Jungwon ngạc nhiên nhìn anh, tạm thời quên đi bức tượng mèo kia. "Anh lo lắng sao?"

Người tóc trắng lắc đầu và cởi áo khoác ra, trên người chỉ còn mặc duy nhất một chiếc áo cổ lọ. Anh treo áo khoác lên nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người nhỏ hơn.

"Em đã biết cảm xúc của anh rồi. Đừng bắt anh phải nói nhiều hơn những gì anh đã nói vào tối qua nữa."

Jungwon quay người đi, má ửng hồng. Cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần nhưng vẫn không quay lại, giả vờ như đang bận rộn với việc bật máy tính lên.

Hai cánh tay vòng qua ôm lấy cổ cậu từ phía sau và một cơ thể ấm áp nhẹ nhàng dán lên lưng cậu, trên đầu bị một sức nặng đè xuống.

"Mặc dù đã nói là sẽ không làm phiền em nhưng hãy để anh ôm em một chút," Sunghoon khẽ thì thầm qua mái tóc của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top