Trung
Jaemin chớp mắt và hỏi lại. Đại dương sao?
Jisung lại cười ngượng nghịu rồi nói. Em muốn cho anh thấy biển. Thậm chí là vùng biển nơi nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích kia đã nhảy xuống. Nội dung câu chuyện lúc đó ùa về trong tâm trí Jaemin. Về một nàng công chúa tiên cá muốn trở thành con người vì đem lòng yêu một chàng hoàng tử của vương quốc loài người, và kết cục là nàng tan biến thành bọt biển vì chính tình yêu của mình. Jaemin không vui khi nhớ lại một câu chuyện cổ tích với cái kết không mấy đẹp đẽ, thế nhưng anh vẫn muốn được tới biển ít nhất một lần trong đời. Mặc dù bọn họ nói rằng đại dương nhìn chung cũng chỉ như nước trong bể tắm. Jaemin nhìn Jisung rồi gật đầu. Anh thấy tò mò. Muốn tận mắt ngắm nhìn nó.
"Hiện tại thì có chút khó, vậy nên khoảng một tuần sau tụi mình sẽ đi, được chứ?"
"Được rồi."
"... Anh không sợ sao? Sẽ là lần đầu tiên anh rời khỏi căn phòng này đấy."
"Có gì đáng sợ đâu? Dù sao thì mọi thứ cũng như nhau cả thôi."
Anh sẽ bước ra khỏi căn phòng chật hẹp tựa như chiếc lồng giam này để có thể nhìn ngắm những điều mà anh chỉ được đọc trong sách. Anh sẽ huyên thuyên kể cậu nghe về những con phố tấp nập, những khu chợ nhộn nhịp và thiên nhiên rộng lớn tràn đầy sức sống. Anh muốn đi tới tận cùng thế giới này. Anh thực sự muốn làm điều đó cùng cậu.
Nếu tới biển thì liệu chúng ta có bị biến thành bọt biển không? Jaemin đột nhiên có những suy nghĩ đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu kết cục của câu chuyện Nàng tiên cá kia không phải hư cấu mà là sự thật? Anh còn muốn hỏi rằng nếu một trong hai chúng ta phải biến thành tiên cá thì sẽ phải làm sao? Cậu có biết cách biến bọt nước thành vật chất nào đó cứng cáp như đôi chân con người không? Những chiếc vảy ngược đằng sau gáy trở nên nhức nhối và nóng ran hơn bao giờ hết. Chúng đã kịp mọc đủ để che giấu đi những vết thương trước khi anh kịp nhận ra.
Ngay lập tức, Jaemin bị ảo ảnh màu trắng nhập nhoạng bao phủ tầm nhìn. Jisung biến mất, thay vào đó là hình ảnh của Y, rồi K, cuối cùng quay trở lại thành Jisung. Một cảnh tượng đẫm máu hiện ra, tại sao lại như vậy chứ? Căn phòng màu trắng nhiễm đầy sắc đỏ tức mắt. Chăn ga gối đệm vương vãi trên mặt đất, bông gòn bên trong gối đã cào tung lên nát tươm, hiện trạng thê thảm vô cùng. Tay Jaemin run rẩy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Là ai đang nói vậy?
Jaemin nhìn bàn tay nhớp nháp của mình, anh cố lau chùi thật sạch bằng cách chà xát mạnh bạo lên gấu áo. Không đời nào. Việc này không thể nào do mình gây ra được. Mình không thể nào làm ra loại việc tàn nhẫn như thế này. Anh được biết rằng K và Y đều đã nghỉ việc. Chính Park Jisung là người đã nói với anh ngay từ đầu về điều này.
Là nói dối sao? Tất cả mọi thứ.
Thế giới của Nana sụp đổ và cái ác vốn nằm sâu trong tâm khảm của bản năng của một tiên cá được dịp trỗi dậy. Anh cảm thấy giận dữ. Anh và Nàng tiên cá ấy vốn không có cùng một mối bận tâm. Cậu rủ anh đi ngắm biển, tức là đang muốn anh cuối cùng rồi cũng sẽ bị tan biến như bọt bong bóng phải không?
Jaemin muốn bật khóc vì một giấc mộng xa vời. Chẳng có ngọc trai hay bất kì tạo vật gì rơi xuống. Bởi vì anh chẳng phải là một tiên cá hoàn chỉnh.
Vị dở tệ.
Jisung đã nghĩ như vậy khi nhìn thấy thứ được đựng trong hộp quà tặng cho Nana.
Nana luôn phải chấp nhận việc chỉ được cho phép tiêu thụ các loại thực phẩm được chế biến sẵn. Vì bản thân Nana không thể biết được loại thực phẩm nào sẽ khiến anh bị bệnh nên một số nhà nghiên cứu xem đó như một trò đùa và "tặng" anh những thứ đồ ăn ngọt và có hại. Kể cả có được đóng gói cẩn thận. Jisung dĩ nhiên sẽ không muốn tặng một món quà nào như thế này cho Nana, vào dịp sinh nhật anh lại càng không. Anh thì sẽ luôn sẵn sàng nhận bất kì thứ gì vì nghĩ rằng chắc hẳn ít ra cũng sẽ là một chiếc áo mới.
Cậu gượng cười để che giấu đi vẻ tức giận trên khuôn mặt mình. Liệu Nana có nhận ra không nhỉ? Anh tốt nhất là không nên biết làm gì. Jisung thẳng tay ném hộp socola vào thùng rác với vẻ mặt vô cảm. Hai tay vò chặt thành nắm đấm. Chỉ sau khi Nana biến mất vào làn nước thì cậu mới thả lỏng. Chết tiệt, thực sự... mình có nên giết hết bọn đốn mạt đó luôn không?
Ý nghĩ bỏ trốn cùng Nana chợt hiện lên trong đầu. Cậu chỉ muốn giấu Nana cho riêng mình và nâng niu, chăm sóc anh bằng tình yêu vô điều kiện của mình trọn một kiếp. Dù có phải chiếm hữu thì chắc chắn anh cũng sẽ được giữ chặt trong vòng tay dịu dàng mà ấm êm này. Ngay cả khi tận mắt chứng kiến bi kịch của Y, Jisung dường như vẫn không thể tỉnh táo lại.
P đã bị Nana mê hoặc.
Hay nói cách khác,
Park Jisung hoàn toàn đã quỵ lụy dưới chân Na Jaemin.
Jaemin thực sự không muốn tin rằng Jisung nói dối. Vậy mà là nói dối gì chứ? Đáng lẽ anh không nên có bất kì suy nghĩ nào như vậy. Vì chính cậu là người dạy ngôn ngữ loài người cho Jaemin nên vùng biển mà họ chờ mong sẽ khác với bờ biển thấm đẫm nỗi buồn của Nàng tiên cá. Jisung không phải là hoàng tử nên sẽ không hiểu được ngôn ngữ của tộc tiên cá, và Jaemin thì cũng chẳng phải một chàng tiên cá hoàn hảo để mà biến mất như bọt nước vô danh.
Vậy sau đó cái kết của họ sẽ là gì? Dấu vết của bọt biển liệu có còn may mắn được lưu lại đâu đó trong thoáng chốc? Đại kết cục dù là gì, chúng ta hãy cùng nhau đón nhận lấy.
Jaemin mở choàng mắt. Trước khi anh kịp nhận ra thì căn phòng đã sạch sẽ và ngăn nắp trở lại. Chẳng có K, Y hay P toàn thân đẫm máu tanh nồng nào cả. Jaemin nhìn sang Jisung đang nằm gối đầu bên cạnh cánh tay của mình. Jaemin nao núng, anh vươn tay tới, chần chừ định chạm lên mái đầu đang đương giấc chập chờn. Xin đừng lừa gạt anh. Đừng buông bất kì lời nói nặng nề nào với anh. Em không thể làm những điều như vậy được. Chắc chắn là em đến để cứu anh mà, phải không?
Anh có thể cảm nhận được những tia sáng của hy vọng ánh lên trong đôi mắt của Jisung mỗi khi anh nhìn vào mắt cậu. Anh còn có thể cảm nhận được mùi hương dễ chịu của mùa xuân, đôi khi là một làn sương mù mỏng nhẹ nhưng đủ khiến anh choáng váng hiện ra trước mắt. Vì thế nên, chúng ta không thể cứ vậy mà tan biến được. Bong bóng và những thứ tương tự không phải là kết cục của chúng ta.
"Hãy cùng chạy trốn đi, Jisung."
Jaemin cuối cùng đã có thể khẳng định chắc chắn được rằng anh muốn cùng cậu tới biển. Chỉ cần ngừng tin và nghĩ tới những điều tiêu cực mơ hồ là đủ. Kể cả khi anh có biến mất rồi hòa mình vào gió biển cuộn trào thì cũng sẽ ổn thôi, nếu có Jisung ở bên cạnh tới tận giây phút cuối cùng tồn tại trên đời. Bởi vì cậu là người duy nhất ngăn anh ăn socola, là người cho anh được nếm mùi vị ngọt ngào của tình yêu và cũng là người dạy anh cách thốt lên thành lời, dẫu có lạ lẫm mà mới mẻ, về chủ nghĩa lãng mạn tuyệt đối. Rằng căn phòng 40 mét vuông của anh không phải toàn bộ thế giới, mà thực chất chính là một nhà tù bị cách ly với thế giới bên ngoài.
Vỏ trứng là cả một thế giới,
Muốn được tồn tại đúng nghĩa thì buộc phải phá bỏ thế giới.
Khoảnh khắc thế giới 40 mét vuông của Nana trải qua đợt rung chấn mạnh mẽ, Jisung cũng mở mắt. Jisung lẩm bẩm mấy lời không rõ nghĩa rồi vuốt ve má Jaemin. Em đã ngạc nhiên lắm đấy. Cũng chợt hoài nghi. Nhưng giờ thì ổn rồi, Nana ạ.
Em nghe thấy giọng nói của anh và em nghĩ mình không có thời gian để suy tính vẩn vơ thêm nhiều nữa.
Không có lời nào đáp lại, Jaemin vươn người, anh áp môi mình lên phiến môi ấm áp của người đối diện. Môi hai người chạm nhau trong khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài. Khoảnh khắc khi môi anh từ từ rời đi, anh thấy khuôn mặt Jisung chảy tràn những giọt lệ hạnh phúc. Lại một kẻ phàm nhân ngốc nghếch nữa hoàn toàn bị mê hoặc bởi những cám dỗ khéo léo từ loài tiên cá. Phải nhắc lại một lần nữa, anh luôn không thích việc những thứ khác ngoài mình bị ướt nước. Nhưng nếu cùng cậu trầm luân, thì hoàn toàn có thể.
Anh có thể nghĩ rằng mình đã bị thứ tình cảm mới mẻ này chiếm đoạt linh hồn và thể xác. Nhưng không. Em mới là người bị chiếm hữu.
"Nếu Nàng tiên cá và Hoàng tử được hạnh phúc bên nhau, em gọi đó là gì?"
"Ừm... có thể nói, là sự lãng mạn."
"Anh và em có thể có được điều đó không?"
"......"
"Hai đứa mình. Liệu sẽ lãng mạn chứ?"
"Nếu những gì mình có với nhau không phải là Lãng mạn... Thì tất cả sự lãng mạn còn lại trên thế giới này sẽ chẳng là gì."
Được cười mà không hề vướng bận điều gì thật tốt biết bao. Nụ cười tạo nên bầu không khí có thể được coi là lãng mạn. Âm thanh như màu nước nhòe trên giấy. Chỉ khi ánh mắt họ chạm nhau, anh mới thực sự cảm thấy mình đang tồn tại. Đừng để bất cứ ai kéo anh lên khỏi mặt nước. Chúng ta cùng nhau vùi sâu dưới đáy biển vạn dặm nhé? Hãy cùng nhau quay một bộ phim lãng mạn để đời. Sau đó hãy cùng nhau làm một video chỉ để riêng đôi mình có thể xem được. Tận hưởng sự tự do dưới ánh nắng ấm áp đêm trăng lung linh suốt cả một ngày.
Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta lầm tưởng rằng từng giây từng phút đó đều là vĩnh cửu, mặc dù ta vẫn luôn coi nó là sự lãng mạn dài hạn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top