Thượng
Anh nghĩ rằng lúc này đây, tựa như sự xuất hiện của Jack O' Lantern vào dịp Halloween hay ông già Noel vào dịp Giáng sinh phủ đầy tuyết trắng, đã biến khoảnh khắc mà anh từng hy vọng một ngày nào đó sẽ xảy ra trở thành hiện thực. Jaemin nhìn hộp quà trước mặt rồi ngước nhìn. Chớp chớp mắt, anh thấy P trông có vẻ bồn chồn.
"Anh không thích nó sao?"
Còn chưa tháo ruy băng hay gỡ giấy gói ra khỏi hộp quà, làm sao mà đã vội kết luận là không thích cho được? Jaemin lặng lẽ nhận lấy chiếc hộp từ tay P. Là của anh hả? Câu hỏi vang lên rõ ràng trong khoảng không gian bó hẹp.
P gọi Jaemin là Nana. Jaemin là Jaemin, Nana là Nana, năm lần bảy lượt cậu đều cố gắng chỉnh lại nhưng rốt cục thì Nana vẫn là tên gọi mà mọi người gọi anh thường xuyên hơn nên cậu đành chấp nhận. Bản thân cái tên Nana cũng không tới nỗi tệ. Trong phòng Jaemin không có gương nên anh không biết được liệu khuôn mặt mình có hợp với cách gọi đó không. Ngay cả dung nhan của chính bản thân mình cũng chưa từng được chiêm ngưỡng.
Thế giới của Jaemin chỉ quanh quẩn trong một căn phòng rộng khoảng 40 mét vuông nên anh không có cơ hội được biết quá nhiều. Trong phòng có một cái giường, một cái bàn vô dụng khi chẳng có lấy một quyển sách để đọc ở đây, và một bể tắm có vòi sen để giặt giũ và vệ sinh cá nhân. Jaemin dành phần lớn thời gian một ngày để trầm mình trong chiếc bể đó. Thứ chiếm diện tích lớn nhất trong căn phòng là bể tắm này, việc ngâm mình trong nước khiến anh cảm thấy thoải mái mà không cần phải suy nghĩ gì cả.
Nhận được hộp quà từ P là khi anh đang ở trong bể tắm. Jaemin đặt chiếc hộp đã hơi ẩm nước xuống thành bể rồi tháo dây ruy băng. Mỗi một chuyển động của Jaemin đều gây ra những rung động đáng kể, làm nước trong bể lăn tăn gợn sóng.
"Anh không biết phải làm sao."
Jaemin chỉ tháo dải ruy băng rồi thu một tay lại. Không phải là anh không biết cách mở quà. Anh chỉ đang không muốn hộp quà bị ướt nước thêm nữa. Lúc anh cầm vào nó đã bị thấm ẩm một mảng rồi, và có vẻ như chiếc hộp sẽ bị dính nước nghiêm trọng hơn ngay khi anh chạm vào để xé tiếp giấy gói.
Jaemin thu tay lại thật nhanh như thể đứa trẻ sợ bị đánh vì thò tay vào hộp kẹo khi chưa được sự cho phép. Anh yêu cảm giác khi được nước bốn bề bao lấy, nhưng anh không muốn những thứ khác bị dính nước chút nào. Rất khó chịu. Jaemin nhìn P, cậu đang đứng cách anh một khoảng khá xa.
"Vậy để em làm giúp anh."
P nhanh nhẹn tiến tới, xé giấy gói bằng động tác nhẹ nhàng và chậm rãi. Tiếng xé giấy nghe thật vui tai. Jaemin thả lỏng người trong bể tắm và nhắm mắt lại. Anh muốn nói thêm đôi điều nhưng không nghĩ ra được lời nào hợp lý nên đành thôi. Chỉ là muốn khen ngợi P một chút.
"Với cả em đã bảo anh là đừng để nguyên đồ rồi dầm nước mà."
Jaemin bật mở đôi mắt vốn đang nhắm nghiền nhìn P. Vẻ mặt bối rối lộ rõ, P đặt điểm nhìn trên mũi Jaemin rồi nói, "Sao chúng ta không thể giao tiếp bằng mắt nhỉ?". Jaemin không nghĩ gì nhiều, giờ đây anh chỉ thấy rõ rằng P đang hành động như thể vừa gây ra một tội lỗi nào đó. Em làm gì sai à? Vốn định hỏi điều đó nhưng rồi lại thôi. Kệ đi, anh cũng chẳng muốn biết tại sao nữa.
Sau khi xé hết giấy gói, P mở hộp quà màu trắng và cho anh xem thứ bên trong. Là socola, trông có vẻ sẽ rất ngon miệng. Sau khi tự thẩm định chất lượng món quà, P ngay lập tức cảm thấy hối hận vì đã bày ra cho anh thấy. Sao vậy? Jaemin hỏi P. Đấy là gì? P vừa đáp vừa cười gượng. Là socola... Nhưng mà anh không ăn được đâu.
Em ăn đi. Anh không thích mấy thứ đấy lắm nên không sao đâu. Jaemin vươn cổ ra rồi úp mặt lặn sâu xuống nước. Anh có nghe loáng thoáng được P còn nói thêm gì đó, nhưng dưới nước lúc này chỉ là một mảng trắng xóa, giọng nói nghe có vẻ mơ hồ khó phân định. Xuống sâu hơn, Jaemin buộc phải nhắm mắt lại. Em ấy nói gì vậy nhỉ? Không thực sự tò mò lắm nên anh cũng không lên khỏi mặt nước thêm nữa.
Vừa ra khỏi bể là anh đã bị P mắng té tát không ngừng. Họ có kêu anh đừng mặc áo thì anh cũng cố mà lặn cho sâu phải không? Tóc tai cũng ướt hết cả rồi đây này. Còn không cả tự lau khô người. Tôi phải làm sao với cái thứ phiền phức này đây? P vẫn tiếp tục bài diễn văn của mình khi cậu kể anh nghe rằng việc xuống nước và không lau khô người kĩ càng mà đã đi nằm ngay sẽ gây hậu quả khôn lường ra sao. Anh sẽ bị cảm đấy có biết không hả? Jaemin không muốn bị cảm nên anh sẽ ngoan ngoãn làm theo những gì mà P nói.
Bàn tay lau tóc cho anh bằng khăn mềm ấm hơn bàn tay của những người trước đó. Có phải vì cậu cẩn trọng hơn họ không? Khi K và Y giúp anh lau khô tóc, mắt anh cay xè với từng cơn đau nhức trên da đầu nên suốt cả quá trình chỉ toàn khiến anh cau mày khó chịu, nhưng khi P làm thì anh lại ngủ thiếp đi tự bao giờ. Anh thậm chí còn gà gật khi đang được sấy tóc bằng máy sấy. Gục lên gục xuống đã được mấy lượt thì cũng tới lúc P cất máy sấy tóc rồi đặt anh nằm ngay ngắn xuống giường. Jaemin có thể cảm nhận được sự mềm mại của chăn đệm, như thể tất cả đã được thay mới vào lúc nào đó. Anh ôm siết lấy chiếc chăn ngay khi tay P rời khỏi. Là bởi vì anh không thể ngủ ngon nếu không ôm thứ gì đó vào lòng.
"Ngủ ngon nhé. Sáng mai em sẽ quay lại."
Huhm. Jaemin đáp lời bằng thứ âm thanh lẫn lộn nội dung rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái vô thức. Cảm giác yên bình, thậm chí có chút uể oải xâm chiếm, bao phủ mí mắt anh.
Anh ngủ say tới nỗi lâu thật lâu sau cũng không nhận rằng P đã bước vào phòng. Khi Jaemin tỉnh giấc, P đang hâm nóng bữa sáng nguội ngắt bị quá giờ. P cười trừ khó xử. Đồ ăn nguội rồi. P cứ vậy mà trả lời khi thậm chí còn chẳng có câu hỏi nào được đưa ra. Jaemin chớp chớp đôi mắt ngái ngủ rồi ngồi dậy.
P nhìn Jaemin ăn rồi đi, cậu bảo rằng mình cần ra ngoài một lát. Bầu không khí lạnh lẽo, cảm giác hẫng hụt đột ngột ùa tới ngay sau khi P rời đi, Jaemin hắng giọng rồi tiếp tục xử lý cho xong bữa. P quay lại ngay khi anh vừa buông muỗng xuống, tay cậu bê theo một chồng sách.
"Anh đã đọc sách bao giờ chưa?"
Jaemin lắc đầu vì miệng vẫn còn đang bận nhai nuốt. Vậy là chưa từng thật. Anh nghĩ P sẽ nói thêm nhiều điều nữa mà anh chẳng thể hiểu vì đây là lần đầu được tiếp xúc với những thứ này của anh.
P ngồi xuống cạnh Jaemin, anh đã ăn xong bữa sáng, lúc này đang mở ra một trang sách. Ngày xửa ngày xưa... Bốn chữ đầu tiên được cậu viết lên bảng đen. Jaemin tập trung vào giọng nói của P.
"Anh có một câu hỏi."
"Anh cứ nói."
"Tại sao Nàng tiên cá lại chết?"
"Vì nàng ta không thể chịu được việc phải giết Hoàng tử yêu dấu của mình."
"Tại sao nàng ấy phải giết hoàng tử?"
"Ừm... Nàng tiên cá sẽ không thể sống một kiếp làm người nếu Hoàng tử không chết."
"Trở thành con người có thực sự tốt không?"
Jaemin rất đau lòng trước cái chết của Nàng tiên cá. Đáng ra câu chuyện có thể kết thúc một cách hạnh phúc. Nàng tiên cá tiết lộ sự thật rồi kết hôn với Hoàng tử. Nếu không thể tìm thấy giọng nói của mình, nàng ta có thể chọn cách viết ra. Lẽ ra nàng ấy nên tìm ai đó để học được cách viết chữ. Jaemin vừa nói vừa nhìn P, anh đang nghĩ về một cái kết khác cho Nàng tiên cá. Anh cũng không biết viết chữ đó thôi.
Đây chắc chắn là một cột mốc quan trọng. Nào, anh thử xem. Ga, Gya, Geo, Gyeo...
Anh biết đọc rồi.
Ờ, thế ý anh là anh không muốn biết viết à?
Anh nói trước đó rồi đó mà.
.... Em xin lỗi.
Nana. Jaemin loay hoay một lúc với cây bút chì cuối cùng còn sót lại để viết xong được hai lá thư đầu đời. Jaemin mỉm cười tự hào. Mặc dù chữ viết lộn xộn nhưng P có vẻ hào hứng và bấn loạn còn hơn cả người viết ra nó. Hẳn rồi, đó là cả một kỳ tích lớn được mớ bút chì gãy nằm ở góc bàn kia chứng giám cơ mà.
"Giờ thì dạy anh cách viết tên mình đi."
Mắt P mở to đầy ngạc nhiên, cậu nói, "Nana là tên còn gì. Không phải sao?". Jaemin thực muốn vạch trần rằng anh thừa biết cái tên đó chỉ là cách gọi do K hoặc Y tùy tiện gọi. Nhưng vì P chỉ dạy anh viết Nana nên anh cũng chưa vội yêu cầu. Tên của mấy người đó, chứ chẳng phải của anh.
"Tên em là Park Jisung."
Jaemin gọi tên Jisung. Hai âm tiết của cái tên ấy lơ lửng trong gian khiến tai Jisung nhồn nhột. P không còn là P nữa, nhưng Nana thì vẫn là Nana. Jisung mỉm cười nói. Vì lý do không tên nào đó, anh cảm thấy thật thần kỳ. Đây không phải là lần đầu anh được nghe tới cái tên này, nhưng vẫn cảm thấy mới mẻ bội phần. Jaemin chộp lấy cây bút chì, xem lại kiến thức trong sách giáo khoa rồi viết tên Jisung lên giấy.
Pat Jisung. Dù có chút nhầm lẫn đáng tiếc nho nhỏ nhưng Jisung chẳng buồn chỉ ra điều đó. Nếu thành công viết đúng là Park Jisung mà không phải Pat Jisung thì có sao chứ?
Jaemin ngắm nhìn tờ giấy có tên Jisung một lúc rồi mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười tựa như một đóa hoa vô danh nở rộ trong căn phòng trắng toát buốt lạnh. Jisung tự hỏi liệu Nana có từng cười như vậy trước đây chưa? Dù có nghĩ đến thế nào đi chăng nữa, chắc rằng anh cũng chưa từng có dịp nào để vẽ trên môi nụ cười mỉm mang đầy hương nắng ban mai như thế bao giờ.
Giờ đây, Jisung dường như đã dần hiểu được rằng những phim ảnh, truyền thuyết về việc Tiên cá có khả năng hớp hồn con người, không hẳn là điều phi lý.
Nana là một chàng Tiên cá. Một chàng Tiên cá được sinh ra trong phòng thí nghiệm. Thông thường, tiên cá sinh ra và lìa đời đều ở nơi biển cả, thế nhưng Nana, chính vì là tiên cá nên chưa từng được nhìn thấy biển xanh rộng lớn. Nana là một tiên cá được loài người tạo ra bằng cách lấy DNA từ một nàng tiên cá đã chết. Đó là những gì mà bọn họ thực hiện ở viện nghiên cứu. Mục đích thành lập viên nghiên cứu vốn được đề ra và công bố một cách rất thiết thực – để bảo tồn các loài sinh vật biển và bảo quản giống của những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng. Thế nhưng thực chất lại đi ngược lại. Có hàng chục nàng tiên cá bị lợi dụng để tạo ra Nana. Jisung luôn tự hỏi làm sao có thể gọi đây là bảo quản cho được, nhưng vì những gì cậu được học là một chương trình đã được ấn định từ nhiều năm, thế nên cậu không thể có ý kiến gì khác. Cũng là bởi vì, cậu không chỉ thực hiện những nghiên cứu bề nổi.
Сả K và Y – những người trước đây đảm nhận dự án về Nana, đều đã bị giết và thay thế bởi chính bàn tay của Nana. Những tiên cá sinh ra và lớn lên ở biển thường không làm hại con người. Nana là một trường hợp đặc biệt. Vì là một cá thể đi ngược với tự nhiên nên ngay từ đầu ai cũng biết việc đó sẽ là hậu quả không thể tránh khỏi. Jisung cho rằng việc ra tay tàn sát của Nana là do anh bị hoảng loạn. Có lẽ nỗi ám ảnh về chính giống loài của mình đã ăn sâu vào tiềm thức khiến Nana mất kiểm soát.
Sau khi Y qua đời, Jisung phụ trách đảm nhận về Nana, mật danh của cậu là P. Các tiền bối vỗ nhẹ vào vai cậu và thầm cầu mong cho cậu hậu bối ngoan ngoãn không trở lại khi chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo nhiễm đầy máu tanh. Cậu thì chẳng cần mấy kiểu an ủi này làm gì.
Như để làm củng cố quan niệm về việc tiên cá có khả năng mê hoặc con người, Nana thật sự đẹp đến nao lòng. Có lẽ vì vẻ bề ngoài đẹp đẽ nên sự chú ý của cậu cũng bị cướp mất. Jisung tự giới thiệu mình là P khi tới gặp Nana. Cậu cảm thấy ngột ngạt khi có cảm giác như đang đeo trên mình một chiếc mặt nạ vô hình. Nana nhìn cậu, lúc này là P, với đôi mắt trống rỗng. Nana nhanh chóng ẩn mình vào làn nước như thể anh chẳng quan tâm tới việc ai đã đến.
Jisung nhìn vào chiếc bể nơi Nana đang chìm trong nước. Nana gọi nó là bồn tắm nhưng thực chất nó không khác gì một bể chứa cỡ lớn. Có ai gọi thứ sâu hun hút này là bồn tắm cho được cơ chứ? Dẫu sao thì đó cũng chỉ là lời Nana nói vì anh vốn không biết nhiều về những chuyện ở thế giới loài người.
Nana về cơ bản là một chàng Tiên cá, nhưng anh cũng là một con người. Biểu tượng của tiên cá – chiếc đuôi dài óng ả nhẹ lướt, anh không có. Tuy nhiên, những chiếc vảy lộ ra khi đôi chân lộ lên khỏi mặt nước chứng tỏ sự thật rằng anh đích thị là một người cá. Ngoài ra, trên gáy Nana còn có cơ số vảy lộn ngược như của một con cá bình thường khiến nhiều nhà nghiên cứu cảnh giác vì chúng có thể khiến Nana chết vì bị sốc. Jisung thấy được đặc điểm vô thường này của Nana mỗi khi cậu sấy tóc cho anh. Những chiếc vảy ngược đẹp đẽ đầy nghệ thuật nhưng lại có thể làm Nana lìa đời bất cứ lúc nào.
Việc dạy ngôn ngữ loài người cho Nana hoàn toàn là do bản năng thôi thúc. Có cảm giác như nếu báo cáo rằng anh không biết làm những việc đơn giản bằng ánh mắt thật thà sẽ có thể khiến Nana bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Làm điều ngược lại liệu có cứu thoát được anh ấy? Nhảm nhí thật sự. Jisung ghét tới chết cái cách mà các nhà nghiên cứu khác đối xử với Nana. Mặc dù có vẻ ngoài giống con người nhưng bọn họ đều nói rằng bản chất của anh vẫn là một tiên cá, vậy nên anh bị giam giữ trong một căn phòng kín rộng khoảng 40 mét vuông. Sẽ ra sao nếu mắc kẹt quá lâu ở một nơi như thế này? Mỗi lần Jisung bước vào phòng, Nana đều ngước nhìn cậu từ bên trong chiếc bể lớn. Làn da đẫm nước, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn nhân tạo. Có lẽ anh sẽ bị mù tạm thời nếu ngày nào đó được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Em muốn anh được hít thở. Một cách đúng nghĩa. Jisung nhìn Nana đang say ngủ và lẩm nhẩm khe khẽ. Cậu hy vọng được thấy hình ảnh một Nana mỉm cười dưới ánh nắng chan hòa. Bởi vì thế giới ngoài kia rộng lớn và tươi đẹp hơn thế giới bó hẹp trong chiếc hộp 40 mét vuông của anh rất nhiều. Liệu cậu có đủ dũng khí để khuấy đảo thế giới của anh không? Vấn đề thực tế vô cùng nan giải.
Gác lại câu chuyện cổ cũ kĩ về nàng tiên cá chấp nhận hóa thân thành bọt biển, cậu chỉ muốn Nana được sống. Nana phù hợp với biển xanh hơn là căn phòng màu trắng buốt lạnh. Mỉm cười thoải mái trong nắng gió tự do, như một viên ngọc xanh biếc sà vào lòng mẹ biển khơi vĩ đại. Chỉ khi nghĩ tới điều này cậu mới giật mình nhận ra. Tiên cá quả thực biết thu hút con người.
P đã bị Nana mê hoặc.
Hay nói cách khác,
Park Jisung đã phải lòng Na Jaemin.
Jisung bước vào phòng Nana, cậu hít một hơi thật sâu. Em sẽ sớm quay lại để đảo lộn thế giới của anh. Khi đó anh sẽ trách mắng em hay vui vẻ mà chấp thuận?
Cậu muốn giấu Nana khỏi mọi thứ trên đời. Bị chiếm hữu, nhưng được yêu và được thương hết lòng. Chỉ cần một mình cậu là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top