Hạ

Một ngày trước khi đập vỡ "vỏ trứng", Na Jaemin thả trôi mình trong bể tắm, tưởng tượng một cái kết khác cho Nàng tiên cá. Nàng tiên cá lấy lại được giọng nói, cuối cùng kết hôn với hoàng tử và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Dù những gì khiến anh ấn tượng về nàng là cái kết hóa bọt biển, nhưng anh vẫn cố mường tượng về hình hài của nàng để vẽ nên một bức tranh nhỏ. Chi tiết con dao để giết hoàng tử được đổi lấy từ tóc của những cô chị thì sao nhỉ? Jaemin chợt thắc mắc về sự biến mất của nó, vì vốn Jisung sau đó cũng chưa một lần đề cập hay kể sâu thêm nữa.

Trong khoảng một tuần, Jaemin đã học được rất nhiều điều từ Jisung. Dù vụng về nhưng anh đã có thể viết tên Nana một cách thuần thục, cố gắng đọc nhiều sách và bất chợt hôn cậu mỗi khi có cơ hội. Biết sao không? Người ta nói rằng nụ hôn của tiên cá sẽ mang lại sự lơi lỏng tâm trí tạm thời. Anh muốn cậu có thể tạm gác những âu lo mỗi khi ở bên cạnh mình. Jaemin đã biết được rằng mình không phải là một tiên cá hoàn chỉnh. Dù anh có rơi nước mắt thì cũng chẳng có viên ngọc nào được tạo thành. Anh không gặp vấn đề gì về việc thở khi ở trên cạn, và hơn nữa, anh có được đôi chân mà không cần phải tới gặp mụ phù thủy.

Có một hôm, Jisung mang tới cho Jaemin một chiếc gương, và kết quả là khiến anh ôm riết lấy nó cả ngày không buông. Hóa ra khuôn mặt của mình trông như thế này. Từ trước tới giờ, anh chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, nhập nhòe không rõ dung dạng. Ánh sáng yếu ớt khiến nước đục ngầu âm u tới nỗi anh chưa bao giờ có thể soi rõ được bản thân mình. Jaemin ngẩng đầu lên và hỏi Jisung. Trông anh có xấu xí không? Jisung giật mình rồi vội đáp lời. Không, anh thực sự rất đẹp.

Jaemin tò mò về dấu vết sau gáy mình. Vì lý do nào đó mà chỉ có vảy ở chỗ này mọc lên theo chiều ngược lại. Nếu anh chạm vào nó thì sao? Jaemin bị Jisung mắng vì rất hay đưa tay vuốt ve vùng gáy. Dù không rõ có thể xảy ra chuyện gì mà anh vẫn muốn mạo hiểm à? Cậu mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đượm buồn hơn là nghiêm khắc nhắc nhở. Anh sẽ không làm vậy nữa. Anh xin lỗi. Như để chứng minh sự hối lỗi của mình, Jaemin ôm lấy Jisung. Anh thích những cái ôm ấm áp từ cỗ thân nhiệt cao lớn này rất nhiều.

Vào lần đầu khi muốn dành lời khen cho Jisung, anh không biết nên chọn lựa từ ngữ như nào cho phải. Giờ thì Jaemin đã biết mình phải nói những gì. Thế nhưng vì cho rằng chưa phải lúc, nên Jaemin giấu kín tất cả và quyết định không nói ra. Nếu một lúc nào đó, khi mà khoảnh khắc lãng mạn chợt đến mà cần tới những lời nói ngọt ngào để làm tăng bầu không khí, anh nhất định sẽ dùng tới, thủ thỉ cho cậu nghe mọi câu từ đẹp đẽ nhất trần đời mà anh biết được. Có lẽ phải đợi thêm chút nữa, chắc hẳn là khi cả hai cùng nhau đi tới nơi tận cùng thế giới chăng?

"Ngủ ngon nhé, sáng mai em sẽ quay lại."

Câu nói cuối cùng khép lại một ngày cậu dành cho anh chưa bao giờ thay đổi. Jaemin say đắm vẻ lãnh đạm bề ngoài cân bằng với một trái tim nhiệt huyết nơi lồng ngực cậu. Anh ngẩn ngơ trước đôi môi căng mọng, mím nhẹ khi họ hôn nhau và đôi mắt biến thành một đường cong cong khi cậu cười. Anh mê luyến cảm giác khi được vùi mình trong vòng tay ấm êm lớn hơn mình một chút, và cả sự bình yên khi hai bàn tay tìm đến nhau, đan cài và ôm siết thật chặt chẽ. Một tình yêu to lớn đến độ tưởng như có thể làm đảo điên cả nhân thế. Jaemin thầm mong cầu rằng tình yêu này sẽ trường tồn mạnh mẽ ngay cả khi anh đối diện với thế giới chân thực. Nếu việc một chàng tiên cá vốn bị giam cầm trong bốn bức tường trắng lạnh lẽo rốt cuộc cũng chạm tới được thứ mình khao khát tột cùng không phải là phép màu, thì điều kì diệu nào mới xứng đáng được gọi tên hơn thế?

Sáng mai thức dậy, cuối cùng cũng sẽ tới thời khắc họ phải đối mặt với một thế giới đúng nghĩa. Jaemin siết chặt tấm chăn trong tay. Đôi cánh tơ của chú chim non thu mình quằn quại trong thế giới nhỏ mang hình hài của chiếc vỏ trứng.

Ngày hôm sau, Jisung mang tới cho Jaemin bộ đồng phục nghiên cứu và thuốc nhuộm tóc. Cách duy nhất để che giấu mái tóc bạc nổi bật của anh là thay đổi màu tóc. Từng vệt thuốc màu đen phủ kín dần lên mái đầu, Jaemin trào dâng xúc động, anh bật khóc lặng lẽ. Sau khi rời khỏi đây, chúng ta hãy đi ngắm biển trước nhé. Em phải hứa điều đầu tiên sẽ làm là đi ngắm biển. Jisung chỉ mỉm cười, cậu không nói thêm gì cả. Vẻ hồi hộp lộ rõ, khó lòng che giấu trên gương mặt của cả hai. Jaemin cảm thấy lúng túng khi nhìn mái tóc đen sau khi nhuộm của mình. Trông có kì cục không? Jisung sấy tóc cho Jaemin và lặp đi lặp lại, nói rằng anh thật xinh đẹp, như thể cậu muốn anh biết được rằng đối với cậu anh chưa từng ngừng khiến cậu say đắm, ít nhất là với khuôn mặt này.

Jaemin mặc đồng phục nghiên cứu, nắm chặt cổ tay áo. Sẽ là nói dối nếu nói anh không lo lắng. Tim anh lúc này cũng đập từng nhịp hỗn loạn như Jisung. Giờ mình đi nhé anh? Nghe xong những lời đó, Jaemin quay đầu nhìn lại lần cuối không gian nhỏ bé, nơi anh đã bị mắc kẹt suốt khoảng thời gian dài. Chào nhé. Anh nói lời tạm biệt, câu chữ mà anh mới học được cách đây không lâu.

Thế giới bắt đầu sụp đổ.

Jisung đã vạch ra rất nhiều phương án trong lúc không có Jaemin ở bên cạnh. Trong viện nghiên cứu có một vài lối đi không được sử dụng tới nhiều, cậu lên kế hoạch để tận dụng một trong số đó. Anh và cậu, chắc chắn phải trốn thoát an toàn. Vì cậu nhất định phải cùng anh ngắm nhìn biển xanh rộng lớn. Jisung tranh thủ, lén lút thu thập và xóa toàn bộ dữ liệu thông tin về Jaemin trong hệ thống của viện nghiên cứu. Cậu làm trong suốt nhiều ngày liền, đỏ mắt tìm kiếm và gầy rộc đi ít nhiều. Những báo cáo về dự án phần nhiều đã bị loại bỏ đột ngột hiện lên trong thư mục lưu trữ khẩn cấp.

Trong số đó, có một báo cáo khiến cậu chú ý. Báo cáo của Y. Cậu không thể tìm ra báo cáo của K vì có lẽ nó đã bị cấp trên xóa bỏ sạch sẽ, thế nhưng thật kỳ lạ khi báo cáo của Y vẫn còn đó. Jisung tiếp tục lướt nhanh nội dung báo cáo cơ bản rồi dừng lại ở trang cuối cùng.

'Nana không nhớ đã giết K.'

'Có vẻ như ký ức sẽ bị xóa khi vảy ngược bị tác động.'

Dự đoán về việc chắc chắn sẽ có tiếng chuông báo động không sai. Phòng của Nana được thiết kế để phát còi báo động ngay khi nó bị bỏ trống. Thế nên trên đường đi, cậu buộc phải đánh gục một nhà nghiên cứu và giấu tạm anh ta vào một góc khuất. Jisung cắn môi đầy lo lắng. Bàn tay đang nắm lấy tay Nana thêm phần siết chặt.

"Nghe kĩ những gì em nói này. Hiện tại chúng ta đang gặp nguy hiểm."

"......"

"Theo sát em. Anh tuyệt đối sẽ không bị bỏ lại."

Jisung bắt đầu chạy, không có thời giờ để tâm tới trái tim đang đập thình thịch của chính mình. Họ vòng qua hành lang tầng 7 rồi chạy về phía lối thoát hiểm. Mặc dù là lần đầu chạy nhưng anh đã làm rất tốt. Sau khi Jisung đóng cửa thoát hiểm lại và đang lấy lại nhịp thở thì Nana đột ngột níu lấy cánh tay cậu.

"Jisung, anh... anh không thở được."

Những báo cáo trước giờ cho thấy hệ hô hấp của Nana không được tốt lắm, cậu không biết Nana lại có sức mạnh thể chất lớn đến thế. Nana thở hổn hển từng đợt khó nhọc, Jisung không biết làm gì hơn ngoài vỗ nhẹ lên lưng anh. Đã đến lúc chiếc mặt nạ phòng độc sơ cua mang theo bên người phát huy tác dụng, Jisung cố gắng phớt lờ tiếng chuông báo động đinh tai nhức óc để tập trung tính toán đường đi kế tiếp. Bây giờ chúng ta hãy tới tầng 5 và đi về phía Tây, chỗ đó thưa người. Chỉ cần chạy thẳng xuống tầng 1 và men theo lối ra của tòa B thì sẽ không ai có thể tìm ra chúng ta.

Nhịp thở của Nana vừa kịp ổn định lại, Jisung đã không chút chần chừ nhấc anh lên mà ôm lấy. Giữ chặt anh trong lòng mình, cậu nhanh chóng chạy xuống cầu thang bộ. Thật may khi không nhà nghiên cứu nào có thể lập tức hành động khi nghe thấy tiếng chuông báo động vào bốn giờ sáng. Bởi họ đều là những người coi thời gian ngủ là vàng. Jisung cẩn thận mở cửa thoát hiểm và chạy về phía cầu thang phía Tây.

Nếu một khi khoảnh khắc lãng mạn chợt ùa tới, anh muốn nói em nghe điều này.

Cảm ơn em.

Bất thình lình, Jisung ngã lăn ra cùng Jaemin trong tay. Âm thanh nứt vỡ vang lên, ngay sau đó, Jisung khẽ rên rỉ đau đớn. Jisung dùng hết sức kéo Jaemin vào lòng rồi khom mình. Cánh tay rắn chắc bao trọn lấy vùng đầu và eo anh. Jisung thở hắt. Mẹ kiếp. Jisung lại nói câu gì đó mà anh không biết rồi.

Một tia sáng lóe lên sau lưng cậu, vai Jisung rung chuyển theo từng đợt. Jaemin nhận ra rằng công cuộc thoát thân của họ đã bị phát hiện. Chúng ta phải làm sao đây. Mình mau chạy trốn thôi. Nhưng phải đi đâu bây giờ...

"Nana.........."

Jisung nôn ra máu đỏ sẫm. Máu chảy tràn từ khóe miệng xuống nền đá cẩm thạch trắng. Tay Jaemin run rẩy. Sao vậy? Em bị thương sao?  Nụ cười của Jisung nhạt nhòa. Không có gì. Anh có sao không? Nana cảm nhận được rõ ràng khi vòng tay Jisung chợt nơi lỏng, lực yếu dần. Cậu ngã vật sang một bên. Máu nóng lan nhanh đi khắp cơ thể trong cơn bàng hoàng. Nana nghĩ mình tim mình không xong rồi.

Thế giới đột ngột thu gọn chỉ còn lại tiếng bước chân người rầm rập và hơi thở của Jisung phả vào gáy anh. Nana ôm riết lấy Jisung. Không, không... mọi chuyện không thể kết thúc thế này được. Chúng ta đã quyết định sẽ cùng nhau ngắm biển mà. Jisung ơi.

"Chúng ta đi ngắm biển nhé."

Ngay cả khi đã đắm chìm trong mối quan hệ lãng mạn thì cậu vẫn luôn dành cho anh những ngôn từ tinh tế và dịu dàng nhất. Jaemin bật khóc, những giọt lệ lóng lánh tựa châu sa không thể ngăn trở cứ vậy mà trào ra khỏi khóe mắt. Xin đừng nói những lời như vậy. Cõi lòng anh sẽ vỡ tan ra mất. Đôi tay gầy phủ đầy sắc đỏ tức mắt, anh níu chặt lấy bộ đồng phục viện nghiên cứu đã bị nhuốm máu tới độ trắng bệch. Liệu anh có từng trải qua phút giây đớn đau tới từng tế bào như thế này bao giờ chưa? Jaemin thất thần, từng thước phim đơn sắc và tẻ nhạt về cuộc đời anh lặng lẽ chạy trong đầu.

Ký ức trôi qua từng cảnh một, vài kỷ niệm nhỏ bé có sự hiện diện của người ấy được dịp khơi gợi, nổi bật lên như nét chấm phá đầy ấn tượng. Khoảnh khắc anh cầm hộp quà rồi mỉm cười, khoảnh khắc cậu cau mày khẽ lầm bầm điều gì đó khó xác định, khoảnh khắc hai đôi môi quấn quýt không rời khiến anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực đáng báo động hơn bao giờ hết.

Nhất định phải cùng nhau ngắm nhìn biển cả bao la rộng lớn.

Chiêm ngưỡng thỏa thích rồi thì kể cho em nghe với nhé.

Có phải rắc rối mà em gây ra là sự cứu rỗi cho anh không?

Park Jisung thực tình không biết mình đã sa chân vào vũng lầy tình ái từ khi nào. Khoảnh khắc cậu bị Nana mê hoặc, cũng chính là khi cậu tự nguyện để Na Jaemin chiếm đóng toàn bộ tâm trí. Nhưng có một điều cậu không biết, và mãi mãi không thể hay, rằng sự xuất hiện của cậu, đối với Na Jaemin mà nói, luôn là sự cứu rỗi. Ngay cả khi anh có tan biến vào hư vô, cậu vẫn sẽ mãi là đấng cứu thế của đời anh.

"Làm sao anh có thể tới biển mà không có em? Anh không rõ đường đi. Anh thậm chí còn không biết mở hộp quà cho đàng hoàng. Anh thậm chí còn không thể tự mình sấy tóc và không thể chịu nổi việc thiếu một ai đó chỉ đơn giản là nhìn mình khi ăn. Không còn em bên cạnh, anh phải tới biển như thế nào... Không còn em, cái ngày chạm tới tận cùng thế giới mà chúng ta hằng mong chờ phải làm sao? Không có em, mọi thứ đều không còn nghĩa lý. Không có em, anh chẳng còn lý do nào để tới biển nữa. Jisung ơi, xin em.... Đừng như vậy. Em không phải là người muốn anh cô đơn mà."

Một bàn tay dịu dàng chạm vào gáy anh, cố gắng xoa dịu giọng nói nức nở vỡ vụn. Chúng ta hãy đi ngắm biển. Ghi nhớ cái tên Nana, và Jaemin. Những thứ còn lại, hãy quên hết đi.

"Quên hết mọi thứ đi."

Những ngón tay mất dần độ ấm của cậu vươn tới hàng vảy ngược. Không. Xin em đừng làm vậy. Jisung à. Anh vẫn chưa nói lời cảm ơn. Có rất nhiều thứ mà anh chưa thể tỏ bày để em nghe...

Rất nhiều.

Có lẽ rằng tất cả chúng ta vốn đều tham luyến hơi thở từ thế giới bên ngoài. Những thứ hiện hữu ngoài kia, như mùa hoa nở rực rỡ hay đơn giản là cảm giác đã đến lúc phải thay tấm chăn đắp trên người. Yêu, dẫu họa chăng chỉ là xúc cảm thoáng qua, nhưng có thể trong khoảnh khắc đó anh sẽ sẵn sàng vứt bỏ hết thảy, dù có liều lĩnh, chỉ vì yêu.

Ngay cả khi luồng sinh khí này sắp tới hồi cạn kiệt, anh cũng nguyện được ngất lịm trong không gian tràn ngập yêu thương chứ không phải giữa đất trời bao la rộng lớn. Đó là tất cả những gì anh muốn. Nếu biết trước sẽ phải mất em mãi mãi thì anh sẽ chẳng bao giờ thuận theo lý trí mách bảo, Jisung à. Anh chỉ muốn có được một tình yêu đúng nghĩa. Anh thực sự, thực sự muốn. Chỉ duy nhất điều đó mà thôi.

Anh đang tồn tại ở thời đại mà điều đó không được cho phép. Nhưng liệu rằng anh có thể thay em gánh lấy mọi thương tổn được không? Có câu nói rằng lãng quên cũng là một món quà từ Thượng đế. Quên đi tất cả và rồi không còn nhớ về điều gì. Nhưng liệu đó có thực sự là một lựa chọn an toàn mà không để lại bất kì đau đớn nào? Những khoảng thời gian mà bạn không thể nhớ được sẽ mãi mãi nằm đó dưới hình thù của vết sẹo, vết thương nhỏ ít gây chú ý, chỉ chờ một ngày hoại tử mà gây nhức nhối đến xuyên thấu tâm can.

Hãy nhìn xem, hồi kết này không phải là bọt biển. Thế nhưng, cũng không phải là chàng tiên cá đã hoàn toàn tan biến.

- HOÀN - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top