chỉ còn ta và ngươi.
.
.
"hôm nay có vui không?"
la tại dân đang nằm trên bụng của phác chí thành, đưa một tay vuốt dọc bộ lông của y và dùng tay kia đếm các ngôi sao trên bầu trời. chí thành khịt mũi không chịu trả lời, khẽ đảo mắt, rồi như nhớ ra gì đó liền chụp lấy cổ tay của cậu liếm những vết xước nơi mu bàn tay. tại dân mỉm cười và thở dài.
"không vui thì lần sau không tới đó nữa. rượt đuổi thỏ còn vui hơn đúng không?"
phác chí thành ngọ nguậy đồng tình khiến cái đầu cậu bị trượt xuống. tại dân mím môi lại giả vờ tức giận với y và lại nằm đè lên người y lần nữa, bắt y cùng mình ngắm sao.
"cha ta nói vào đêm sao kim cùng nhập lại làm một với sao spica, chúng là hai ngôi sao sáng nhất và cuối cùng cũng được gặp nhau, ta được sinh ra. lúc đó đã có rất nhiều quạ bay trong làng và sói chạy xuống núi. ta đã được sinh ra như vậy, với hình xăm kỳ lạ này trên cơ thể. và thứ này mỗi ngày càng lớn hơn. "
la tại dân chạm vào đầu vai của mình, lướt từ từ xuống xương quai xanh của mình, và những nụ hoa lại xuất hiện thêm.
"cha và bà nội nói rằng ta đã được Chúa lựa chọn, họ nói ta sẽ là người chấm dứt cuộc đấu tranh kéo dài hàng ngàn năm liền giữa người và sói. nhưng những người khác đều không thấy như vậy, họ cho rằng ta là một con quái vật, biểu quyết muốn cha ta phải giết ta, nhưng ông ấy không đồng ý. bởi vì lúc đó ông ấy còn là thợ săn giỏi nhất trong làng nên bọn họ cũng không dám làm gì, chỉ biết quay sang bắt nạt ta. bọn họ còn cố tình gây sự với bầy sói để rồi có người chết thì trách ta, họ bệnh tật cũng đem ta ra mà trút giận, ta thật sự đã biết mình không thể sống trong cái làng đó lâu hơn nữa. cho đến khi ta lớn lên một chút, cha ta đem ta giấu vào trong rừng, sau đó ông ấy quay lại và nói với mọi người ta đã bị sói tấn công mà chết."
"dân trong làng lập tức mở tiệc ăn mừng vì con quái vật cuối cùng cũng chết. nhưng đáng tiếc thay, sau bữa tiệc đã xuất hiện nạn đói. họ nói ta đã khiến tộc sói nổi giận, và bắt đầu vào núi giết sói. máu me thấm vào lòng đất, thịt thối, xương người và động vật,... đó là cách bệnh dịch xảy ra. chém giết, rồi lại chết, hận thù, và tiếp tục đánh nhau... một vòng lặp dài vô tận. "
"sau đó, họ muốn cha ta dẫn đầu và đi tiêu diệt những con sói."
"một nửa số chiến binh đi cùng, ta đã giết bọn họ, ta cũng không nhớ rõ ta đã làm chuyện đó bằng cách nào nữa."
"cha ta đã giúp bầy sói di tản, dù là cũng không còn bao nhiêu con. không rõ bọn chúng đã trốn đến phương nào, nhưng khu rừng này đã không còn một con sói nào nữa rồi. mẹ của ngươi, cha ta đã cố gắng thuyết phục cô ấy chạy đi, nhưng cô ấy vẫn cố chấp ở lại."
"sau đó ta đã khuyên cha ở lại rừng cùng mình, nhưng ông bà, mẹ và chị gái ta vẫn còn ở trong làng."
"vậy nên ông ấy đã trở về ngôi làng đáng sợ đó một mình."
"ông ấy cấm không cho ta đi theo, mẹ của ngươi cũng đã ngăn ta lại."
"sau đó,... ta đã ngồi trên một cái cây ở gần ngôi làng nhất, nhìn cha mẹ cùng chị gái bị thiêu chết."
"người trong làng tin rằng ta vẫn chưa chết nên thỉnh thoảng đã phái người vào rừng tìm ta, bọn họ đều bị ta giết."
"lúc đó ta nghĩ mình đã đủ trưởng thành và mạnh mẽ nên đã đột nhập vào làng để cứu ông bà, nhưng cuối cùng lại thất bại."
la tại dân nói một cách chậm rãi và bình tĩnh, sau đó là một khoảng lặng kéo dài của cả hai. phác chí thành tuy không nói gì nhưng đôi lúc vẫn xoa đầu của tại dân để cậu biết rằng y vẫn ở bên cạnh cậu cho dù có chuyện xảy ra đi nữa.
"thành."
la tại dân quay lại nhìn y đắm đuối, mê mẩn vuốt ve bộ lông của y.
"là ta đáng chết hay họ đáng chết...?"
"vậy nếu là họ đáng chết, ngươi có thực sự dám giết hết bọn họ không?"
đã được một lúc tại dân im lặng, cậu thả lỏng tay chân nằm sấp xuống, chí thành nín thở đợi phản hồi của cậu, nhưng nhận lại là vài giọt nước mắt trượt trên má cậu. y gầm gừ vài tiếng, cậu vẫn làm lơ không để ý tới. ánh trăng tỏa sáng trên nền trời chiếu lên cảnh tượng tại dân rơi lệ, cũng làm rõ nét vẻ bất lực trên khuôn mặt của chí thành.
la tại dân vẫn nằm bất động, chỉ biết khóc thầm. y cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi hóa thành người chạy nhanh vào rừng, sau đó mang về một bó hoa đủ màu và đặt vào tay tại dân như một đứa trẻ.
y đã thấy một cậu bé ở chợ an ủi một cô bé đang khóc bằng cách này.
la tại dân cuối cùng cũng hoàn hồn ngồi dậy, cậu nhóc hết nhìn bó hoa, rồi lại nhìn vào đôi mắt trong veo của chí thành. sau đó tại dân cười mỉm, nhướn người chạm môi với y.
mặt trăng soi sáng cảnh đôi môi áp sát vào nhau và đôi má ửng hồng của cả hai, cùng gió đung đưa để hai trái tim va vào nhau, nhẹ nhàng mà vững chãi.
.
.
kích thước của chí thành nhanh chóng vượt qua tại dân, điều này khiến cậu ấy bị tủi thân trong nhiều ngày và càng không muốn hôn chí thành nữa. nhưng đời nào mà y chịu để yên, việc đầu tiên sau khi mở mắt mỗi ngày là liếm lên mặt giúp tại dân tỉnh táo, sau đó còn vẫy đuôi ngoan ngoãn ngồi trên giường, đợi tại dân ngồi dậy liền nhanh chóng hôn cái chụt khiến cho cậu cả ngày đều ngơ ngác ngỡ ngàng. đã thế y còn trực chờ ngoài cửa nhà, chỉ cần thấy cậu bước ra liền lợi dụng hôn thêm cái nữa, cứ như thế mỗi ngày tại dân đều bị y hôn trộm rất nhiều lần.
phác chí thành nay đã qua tuổi trưởng thành nhưng tính cách và hành động vẫn còn rất trẻ con, giống như là em bé dính người của cậu, đi đâu cũng thấy y lẽo đẽo theo không dám rời nửa bước. tại dân đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cả hai nên giường ai người nấy ngủ vì mỗi lần ngủ y chỉ toàn lăn lộn, thậm chí đè lên người cậu khiến cậu cực kì khó thở. nhưng cho dù có la mắng phàn nàn thế nào thì y vẫn cố chấp đòi nằm cùng cậu. và mỗi buổi tối, trong tuyệt vọng, tại dân thả đống gối lên giường và cam chịu thu mình trong vòng tay của chí thành.
"ngươi--"
la tại dân khịt mũi thở dài, không biết nên trách y cái gì cho hợp.
"ta nghĩ thủ lĩnh tối cao của tộc sói luôn được đề cập trong các quyển sách cổ như một vị cứu tinh là một lời nói dối... rốt cuộc ngươi là cái gì vậy phác chí thành?"
la tại dân nhéo má của y và nặn nó bằng ngón tay của mình, chí thành cười toe toét với cậu và cậu đáp lại y bằng một nụ cười đầy sự phẫn nộ.
thật sự có một chiếc đuôi nhỏ lúc nào cũng bám mình như vậy rất phiền phức, tuy nhiên, khi chí thành đột ngột rời đi một mình trong một lúc, cậu lại không khỏi bồn chồn, đi đi lại lại trước căn nhà gỗ, thậm chí không có tâm trạng để làm việc gì khác. cũng may thay trước khi trời tối đã thấy bóng dáng phác chí thành vội vàng quay về nhà. việc đầu tiên là yêu cầu một nụ hôn, sau đó là dính chặt vào tại dân như thường lệ.
"tiểu vương tử, cả ngày nay ngươi đã đi đâu vậy?"
phác chí thành đang vui vẻ chơi đùa với chiếc vòng hoa mà tại dân đã làm cho y, khi nghe được câu hỏi của cậu y chỉ cười một cách ranh mãnh rồi đặt vòng hoa lên đầu cậu và liếm môi. tại dân tức giận quay lưng lại làm y chỉ còn cách ôm lấy cả người cậu từ đằng sau, hôn lên hình xăm trên vai giúp cậu thả lỏng.
những ngày sau đó, chí thành thường xuyên vội vã rời đi sau khi nhận được nụ hôn chào buổi sáng, biến mất suốt cả ngày. tại dân ngồi xổm ở giữa nhà đầy chán nản ăn trái cây và một chút rau, càu nhàu vì đói. mỗi ngày của cậu ấy đều được bao bọc trong mùi hương của chí thành, và bây giờ thì cậu không thể sống thiếu nó được. sau khi chí thành học được cách đi săn và có thể đi săn một cách thuần phục thì y không cần tại dân vào rừng cùng mình nữa, nhưng điều đó cũng khiến trái tim của cậu ấy tổn thương. may mắn thay, y luôn trở về với hai tay đầy ắp đồ, tay trái cầm một bó hoa dại, thường là những loài hoa mà tại dân chưa từng thấy trước đây, tay còn lại giữ đầy là đồ ăn.
có một lần chí thành mang đến cho cậu một con thỏ xinh đẹp, chú thỏ nhỏ bé tội nghiệp co người nhắm chặt mắt bị bế bởi một người sói phấn khích với đuôi và tai lộ rõ. chú thỏ con sợ hãi đến mức vẫn run rẩy liên tục trong vòng tay của cậu. sau khi chơi đùa với chú thỏ con xong cậu ấy quyết định để nó đi rồi bắt tay vào nhóm củi, nướng thịt và ăn một mình, nhưng quan trọng là cậu ấy vẫn còn nhớ để riêng cho chí thành một phần.
.
.
"ngươi... ngươi đã tìm được đồng loại của mình chưa?"
đó là một hôm nào đó, tại dân nghĩ đến rất nhiều thứ, rồi cậu chợt phát hiện ra chí thành không giống cậu, y không thuộc về nơi này, cậu không nên giữ y lại.
sau khi nghe câu hỏi chí thành chỉ đơn giản là nghiêng đầu nhìn cậu, di chuyển tay để tạo điểm tựa rồi chồm tới chạm vào môi tại dân. thôi được rồi, cậu tin y sẽ sắp xếp ổn thỏa chuyện về bộ tộc sói.
.
.
la tại dân đang nghĩ về điều đó, nếu như loài người ngu dốt và kiêu ngạo cùng bộ tộc sói nóng tính nước sông không phạm nước giếng thì mọi chuyện bây giờ đã tốt hơn rồi nhiều. nhưng đáng tiếc cậu không thể thay đổi được gì.
dạo gần đây cậu làm việc tàn nhẫn hơn lúc trước, nhiều lần chặn đứng đám thợ săn ngay bìa rừng bằng cách châm lửa thiêu trụi không thương tiếc khi họ cố gắng vào núi để truy sát cậu. tại dân đã không còn để ý đến ngôi làng nữa, lời nguyền liệu có được dỡ bỏ hay chưa? hay sự hy sinh phi lý của con người còn tiếp diễn hay không? cậu ấy không muốn bận tâm nữa.
bây giờ tại dân đang chọn sống một cuộc đời tự do tự tại, trên núi, cùng với chí thành.
nhưng sứ mệnh cậu mang trên người không phải để sống ích kỉ. cái hình xăm quái dị trên vai nay đã len lỏi đến lưng nhắc nhở cậu rằng cậu là giống loài đặc biệt, và cậu ta là người được chọn. la tại dân mang theo lời sấm truyền của Chúa, cậu ta phải là người kết thúc trò hề này...
cậu ấy ngồi trên một cành cây cao để nhìn về phía ngôi làng, đáng chết nhưng cũng đáng thương. những chiến binh dũng cảm đã chết dưới móng vuốt và răng nanh của sói sẽ được người dân ca tụng muôn đời, còn lũ sói sẽ luôn mang trên mình danh hiệu tàn nhẫn. không ai thương tiếc cho lũ sói, và bọn chúng phải lang thang khắp nơi.
tại dân tự cười giễu bản thân, một người chịu nhiều đau thương bây giờ còn muốn đem đau thương đến cho người khác?
cậu chợt hiểu ra rằng thứ hành hạ cậu không phải là những vết sẹo trên người, đó chỉ là do cậu mang trong người quá nhiều uất hận thôi.
thế giới này cần phải được thanh tẩy, để rồi sẽ không còn tội lỗi nào trên đời nữa.
.
.
dạo gần đây chí thành không đi ra ngoài nữa, y thường dành thời gian cùng tại dân đi lang thang, tự tay nhổ những bông hoa dại ven đường cài lên tóc khiến cậu trông giống như một bụi hoa biết đi.
"lần sau đưa ta đi cùng đến tộc sói đi. cũng đã lâu lắm rồi, không biết họ có còn nhận ra ta không.?"
la tại dân nằm ngửa mặt lên trời, nhéo má của y đầy cáu bẳn. cũng không biết vì lý do gì nhưng phác chí thành luôn từ chối việc dắt cậu đến tộc sói ẩn dật. khoảng thời gian trước mỗi lần về nhà chí thành đều mang trên người một vết thương mới, máu đã sớm đông lại, sẹo chồng chất sẹo khiến tại dân xót vô cùng. nhưng thay vì kể cho cậu nghe đã có chuyện gì xảy ra với mình thì y luôn chọn cách im lặng, nằm trên đùi của cậu giả ngủ.
làm sao y có thể nói cho tại dân biết rằng dù cho y có là người sói duy nhất và cũng là con sói được thần linh chọn để dẫn đầu tộc sói nhưng vẫn bị cả bộ tộc mình ghẻ lạnh và thử thách cơ chứ?
làm sao y có thể khiến tại dân lo lắng cho mình thêm nữa?
"cho ta đến đó chung với.!! ta không muốn ở lại đây một mình..."
phác chí thành lắc người khiến tại dân vô tình bị rơi xuống đất, và những bông hoa gài trên mái tóc rơi xuống trên cổ cậu. chí thành ngồi dậy nhìn cậu với vẻ không hài lòng, nhốt cậu dưới thân người mình rồi bắt đầu liếm từ cằm đến trán của cậu đầy tính chiếm hữu.
la tại dân bật cười và nghiêng người muốn né đi, sau cùng vẫn bất lực trước cách đánh dấu chủ quyền ngây thơ của y.
"nếu ta đoán đúng thì con sói đầu đàn của họ bây giờ là một con sói với bộ lông trắng đúng chứ?"
phác chí thành cau mày khó chịu rồi liếm thêm vài cái nữa. tại dân cười khúc khích vòng tay lên ôm cổ y, bày ra vẻ mặt ngây thơ nhất nói:
"huynh ấy lớn hơn ta vài tuổi, ta và huynh ấy đã cùng nhau lớn lên. hình như hồi còn nhỏ huynh ấy cũng thích ta. huynh ấy đã dõi theo ta mỗi ngày và cho ta tất cả những thứ nhỏ nhặt mà huynh ấy bắt được."
thiếu niên nằm trên cười gằn, bàn tay siết lấy vai của người dưới thân mỗi lúc một dùng lực mạnh hơn, tai sói dựng đứng lên cảnh giác, trong mắt hiện lên lửa giận.
"tiểu thành của ta đang ghen sao?... a! được rồi đừng cắn!! ta biết lỗi rồi."
cả hai cùng lăn lộn trên bãi cỏ, xung quanh ngập tràn là tiếng cười đùa. hậu quả của việc chọc giận người sói là trên cổ của tại dân cứ một dấu răng tuy khá nông nhưng lại ẩn đỏ cực kỳ bắt mắt. nhưng người hối lỗi đầu tiên trong chuyện này lại là chí thành, y vùi đầu vào cổ cậu mà than thở.
.
.
vào buổi tối ngày hôm sau, phác chính thành quay trở về với bộ mặt đắc thắng kiêu ngạo, giơ tay ném một đống lông sói trắng xuống dưới chân tại dân rồi gầm gừ khiêu khích với cậu, tới cả cái đuôi của y cũng vểnh lên tận trời. tại dân không biết nên cười hay nên khóc trước chiến tích mà y mang về, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị y lao đến dùng môi mình chặn lại.
nụ hôn này xen lẫn quá nhiều cảm xúc, khác với những lần nếm trải trước đây, chí thành như muốn nuốt chửng tại dân, một ít máu vương nơi khóe môi, bàn tay cứng rắn gần như bóp nát eo cậu.
la tại dân chợt nhớ ra rằng chí thành đã trưởng thành. đột nhiên cậu ấy lóe lên một suy nghĩ hư hỏng, sẽ như thế nào nếu được làm tình với y nhỉ?
cậu đã nuôi y từ nhỏ, cậu đã nhìn y lớn lên từng ngày, nhưng cũng đã đến lúc cậu ấy giúp chí thành nhận ra bản năng chiếm hữu thật sự bên trong con người mình.
y mới là chủ.
la tại dân cởi bỏ quần áo của mình dần dần, dùng nụ hôn dẫn dắt chí thành lên giường, để y nằm trên mình còn cậu cố gắng thư giãn đặt hai chân vòng sang ôm trọn lấy hông của y.
trái ngược với khuôn mặt non choẹt của mình, trong mắt phách chí thành bây giờ chỉ có duy nhất tại dân và lửa tình cuồn cuộn cháy bỏng. y nhìn cả thân hình ốm yếu đỏ ửng đang vặn vẹo dưới thân mình nửa muốn nhẹ nhàng yêu chiều nửa lại muốn mạnh bạo đem cậu ăn sạch sẽ.
la tại dân gần như ngất đi vì đau đớn lúc dương vật của chí thành từng khúc một chen vào cúc huyệt của mình, nước mắt sinh lý mặn chát không ngừng tuôn trào, vừa rên rỉ cầu xin y đừng tiến thêm vào nữa vừa gồng người kẹp chặt không cho y di chuyển.
con mãnh thú trong người phác chí thành hoàn toàn tự do, thô bạo thúc sâu vào tận cùng vách tường nóng ẩm chặt chẽ của tại dân. sự kiêu ngạo và bản năng chiếm hữu dần dần cướp đi lý trí của y khiến y không dừng lại được.
xác thịt mỗi lần va chạm đều làm cho thân dưới của cậu tê liệt, toàn thân run rẩy, miệng vô thức phát ra những âm thanh yêu kiều. khoái cảm xâm chiếm thân thể cả hai, đẩy cả y và cậu sát lại gần nhau, dẫn đường cho cảm xúc thăng hoa.
hình xăm trên người của tại dân đã lâu không thay đổi gì bây giờ lại lần lượt vươn cành lá mọc dọc theo sống lưng, kéo dài và kết thúc ngay gần eo của cậu ấy bởi một nụ hoa, một nụ hoa nhỏ bé sắp chớm nở ẩn hiện.
la tại dân tỉnh dậy vào sáng hôm sau bởi một thứ gì đó ấm ấm ở chân, sau đó là cảm giác ngứa ran thay cho những cơn đau nhức. chí thành vỗ mông cậu, dùng đầu lưỡi đẩy sâu vào cái lỗ sưng đỏ của cậu, cẩn thận liếm láp. bờ má tại dân nổi màu hồng nhuận, cậu khẽ rùng mình, đưa hai tay lên che mắt.
"thành..."
cậu nhỏ giọng rên rỉ với y, để âm cuối kéo dài đầy quyến rũ. phác chí thành nhướn người dậy hôn lên vết cắn do y gây ra trên cổ cậu, những giọt máu đông theo nước bọt thấm vào da thịt, vết sẹo chẳng mấy chốc cũng biến mất.
những ngày sau đó mức độ làm tình của cả hai tăng dần, ân ái triền miên không dứt, hầu như người chủ động luôn là phác chí thành, rất hiếm khi được thấy cậu chủ động. nhưng hôm nay thì khác, cậu ấy chọn tự dâng mình lên miệng sói, tuy vậy tại dân trông có vẻ có nhiều tâm sự, khuôn mặt cậu hiện vẻ rối rắm, ngay cả trong lúc giao hợp cũng để lộ vài lần lơ đãng khiến chí thành lo lắng không yên.
sau khi tỉnh dậy, la tại dân khỏa thân đi lang thang trong phòng vài lần mà không hề cảm thấy khó chịu, bị y nhìn chằm chằm một lúc lâu mới biết quay đầu, dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn thằng vào cặp mắt quái dị của chí thành.
"tại dân."
phác chí thành mở miệng, giọng nói khó nghe, mơ hồ.
"tại dân! dân!!"
cậu ấy không trả lời, còn y có thể trông thấy rõ sự chần chừ trông đuôi mắt của cậu.
phác chí thành hét thêm vài lần nữa, mỗi lần rõ ràng và kiên quyết hơn.
"tại dân."
âm thanh cuối cùng là một câu lệnh.
la tại dân ngoan ngoãn quỳ xuống và hôn lên mu bàn tay y. cậu ấy cứ như vậy mân mê bàn tay của y trong một lúc lâu, sau đó mới lấy đủ can đảm ngước lên nhìn y, đôi mắt cậu ấy đỏ như lửa đang cháy bỏng trên bàn thờ.
đã tới thời điểm thích hợp để kết thúc mọi chuyện.
.
.
bầu trời bị lấp đầy bởi đàn quạ đen một lần nữa bao trùm cả ngôi làng khiến người trong làng hoảng sợ ném sỏi và bó đuốc vào bọn chúng, lão pháp sư già vẫy cây quyền trượng ra lệnh cho người thợ săn trèo lên cột đá đổ nát để quăng lưới tóm gọn cả đàn quạ nhưng trông thật vô vọng. tại dân ngồi trên, rung chân, nghịch con dao găm đã rỉ sét, di vật duy nhất cậu ấy có của cha mình.
"Chúa — xin hãy cho ta mượn sức mạnh của Người! cho phép ta kết liễu sinh mạng của những con người tội lỗi này! xin hãy tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của họ, và mong địa ngục không bao giờ bị ô uế bởi lũ súc vật này!"
la tại dân mở rộng vòng tay, học được giọng điệu kỳ cục và đầy nội tâm của lão pháp sư, ngẩng đầu lên đối mặt với một mảnh bầu trời nhỏ bé được bầy quạ tản ra dành riêng cho cậu.
mặt trăng tàn tạ treo ngược, giống như nụ cười kỳ lạ và từ bi của cậu ấy.
có tiếng sói tru dưới trăng, lần lượt vang vọng từ tứ phía. vô số cặp mắt xanh lục xuất hiện trong đêm đen.
cuối cùng tộc sói cũng được hồi sinh với tốc độ kinh hoàng, trở lại với sự hung tợn và khát máu.
thanh trường kiếm rơi xuống và cuộc thảm sát được tái diễn một lần nữa.
tay chân bị chém đứt lìa bay ngang, đầu lìa khỏi xác lăn lông lốc trộn lẫn với tiếng khóc lóc van xin, máu chảy thành sông. tại dân nheo mắt, tập trung duy nhất vào con sói có đôi mắt đen và xanh tỏa sáng. với một nụ cười mỉm trên môi và ngân nga một giai điệu mới, cuộc trả thù này như thể không liên quan gì đến cậu.
lão pháp sư già thò cái đầu rối tung của mình ra khỏi đống xác chết, nhưng không may lại vô tình chạm mắt với con sói có cặp mắt quái dị, và ngay tức khắc lão phun ra một ngụm máu. trước khi bị bẻ cổ, lão vẫn còn nhận thức được tứ chi của mình đã lìa khỏi cơ thể, đôi mắt mờ sương cùng thân thể tê dại đang chết mòn dần.
cái ngôi làng thối nát này sắp bị diệt vong.
la tại dân cười và vỗ nhẹ tay mình ra hiệu. phác chí thành của cậu ấy ngay tức khắc nhảy lên bàn thờ, và loài người xinh đẹp đã mở rộng vòng tay của mình cho y. y lao tới và ôm chầm lấy cậu, siết chặt cả người tại dân, chỉ có lúc này máu dính từ cơ thể của y mới vấy bẩn lên chiếc trắng tinh vẫn còn vẹn nguyên của cậu.
những con sói trong bầy tập hợp lại quây quần dưới bàn thờ, nhìn lên hai vị vua của chúng.
"chào mừng trở lại."
.
.
KẾT THÚC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top