0.5

1/28/19

"kể từ khi ấy, ngày nào mình cũng đến thăm cậu. đều đặn mỗi ngày. cho đến khi những chuyến thăm trở nên vô dụng. cậu chẳng bao giờ tỉnh dậy. bác sĩ nói cậu có thể không tỉnh lại được nữa. những người khác đều đã bỏ đi. mình thì không, mình vẫn còn đặt niềm tin vào cậu. mình biết cậu làm được mà. cậu sẽ sớm khỏi và không bỏ mặc mình đâu đúng không? mình cảm thấy tội lỗi lắm khi biết chuyện cậu cô đơn nằm trong phòng bệnh một mình. mọi người cứ ngăn mình không được đi thăm cậu cho dù chuyện đó sẽ chỉ dẫn đến việc mình tự nhốt bản thân trong phòng và khóc không ngừng nghỉ. mình không hề muốn ngừng tin tưởng cậu. nhưng con đường trước mắt chúng ta quá mịt mờ. mình biết mình đã từng nói đôi ta sẽ cùng nhau chu du khắp thế giới. mình biết mình từng nói mối quan hệ của chúng ta kết thúc quá sớm. mình nói cậu đã cậu đã sớm bỏ mình. nhưng không phải vậy. mình đã tự lừa dối chính bản thân và những người đang đọc cuốn tự truyện này. mình xin lỗi."

~yeosang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top