0.2
1/25/19
"mình nhớ cái cách mà cậu thường cười thật tươi trước những thứ nhỏ bé. khoảnh khắc cậu vui vẻ là điều khiến mình hạnh phúc nhất, tựa một món quà dành tặng cho riêng mình vậy. tuy nhiên, sự vui vẻ ấy không còn giữ được lâu. trong thoáng chốc, mình đã thấy nụ cười của cậu khẽ tan đi. mình lo lắng hỏi cậu có sao không, cậu nói rằng cậu chỉ đang trải qua một ngày tồi tệ thôi. và những ngày tồi tệ đó dường như ngày càng tăng lên. mình đã không để ý đến làn da cậu đã nhợt nhạt tới mức nào, cơ thể cậu đã yếu ớt ra sao. mình ước rằng mình đã chú ý đến cậu nhiều hơn nữa. vì lẽ ra, mình đã có thể giúp."
~yeosang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top