iii
Lại là một ngày khác làm thí nghiệm cùng nhau.
Khi mọi người gần như đã về hết, Yunjin đến gần Yoona khi mà cậu đang lau ống nghiệm trên băng ghế, ngập ngừng hỏi: "Thứ bảy tuần tới nếu rảnh, cậu có thể tới xem trận đấu bóng của đội tớ không?"
".."
Yoona nghe xong không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Tuy nhiên, Yunjin lại không nhìn thấy hành động đó, vậy nên nó cảm thấy có chút ngượng ngạo và xấu hổ, lập tức rời khỏi phòng thí nghiệm.
Trên đường về nhà, nghĩ lại cảnh tượng khi nãy lại càng hối hận hơn. Hai người chỉ là đối tác trong học tập, không phải bạn bè, cũng không phải người thân, có lý do gì mà mời người ta đến xem trận đấu của mình chứ.
Aishhh ngu ngốc thật sự.
Chỉ là Yunjin không nghĩ lúc ấy, mình lại can đảm nói ra.
Quay trở lại khoảng thời gian sáng nay, nó nhìn thấy các nam sinh trường khác xếp hàng lần lượt tỏ tình với Yoona, lại còn nắm tay rất chặt. Phải mãi đến khi cậu ấy từ chối, bọn họ mới thả dần tay ra.
Tại sao lại thấy có chút khó chịu nhỉ? Dù gì cũng chỉ là đối tác bình thường thôi mà..
...
Nó cũng không hiểu sao mình lại nghĩ như vậy nữa.
___
Có một chuyện gì đó cần thực hiện nên cảnh tượng này mới diễn ra.
Nó có vẻ vẫn còn hơi xấu hổ vì chuyện đó, vậy nên đã không nói chuyện với cậu ấy trong một tuần.
Yoona sẽ nghĩ gì đây? Yunjin vẫn luôn tự hỏi trong khi tập luyện, khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy từ từ hiện lên trong tâm trí. Cũng chính vì thế mà nó đã bất ngờ va phải một đồng đội khác.
Huấn luyện viên lại bắt đầu trách móc: "Hai ngày nữa là tới ngày thi đấu rồi mà trạng thái tập luyện vẫn còn tệ như vậy. Yunjin này, em là tiền đạo nhưng còn không tốt bằng người dự bị."
Nó im lặng, sau đó tự nguyện đề nghị cho mình xuống ghế dự bị để không làm ảnh hưởng đến mọi người.
Tất cả thành viên trong đội đều cảm thấy khó hiểu, bởi vì Yunjin vốn là người luôn chịu đựng những trận tập luyện khắc nghiệt nhất và cực kỳ không muốn thua trận này, đột nhiên lại tự mình muốn xuống dự bị quả là không bình thường.
-- Tới ngày thi đấu
Nó ngước lên nhìn khán đài, chăm chú tìm thật lâu vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc.
Đột nhiên.. Yunjin thấy cậu mặc một chiếc váy màu xanh nhạt trong đám đông, vẫy cánh tay mảnh khảnh về phía nó ở sân đấu phía dưới.
"Huấn luyện viên, em sẽ chơi vị trí tiền đạo."
.
Trọng tài giơ thẻ đỏ, trận đấu bất ngờ bị gián đoạn.
Yunjin bị vấp ngã bởi kỹ thuật chơi gian của đối thủ, nó ngã xuống đất và che mắt cá chân bị thương đang vô cùng đau đớn, trên mặt toát rất nhiều mồ hôi. Nó cảm thấy cơ thể như bị xé toạc vì đau đớn, mãi đến khi tiêm thuốc giảm đau, bản thân mới dần ngất đi vì độ mạnh của thuốc.
Tất cả những điều này đều đã được nhìn thấy bởi Yoona, người đang ở trong khán phòng, cậu ấy chạy thật nhanh tới giường bệnh của Yunjin. Yoona thấy nó nhăn mặt, có vẻ rất đau đớn nhưng chỉ có thể bất lực nằm tại một chỗ.
Yoona cay cay nơi khóe mắt,
"nhìn cậu đau khổ như vậy, trái tim tớ cũng dường như hằn thêm hàng ngàn vết thương."
_
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Yunjin thấy mình đang nằm trên giường bệnh, trước giường là các lãng hoa do các đồng đội trong đội bóng gửi khi đến thăm và một số trái cây do các bạn cùng lớp gửi tặng. Đột nhiên có tiếng động từ ngoài cửa, nó nhìn lên và thấy bóng dáng người kia thoắt vụt qua. Tuy không nhìn rõ nhưng Yunjin đã thấy chiếc kẹp tóc quen thuộc, chắc chắn rằng người vừa rồi là Yoona.
Tiếp đến, mẹ đi từ ngoài vào và đưa cho nó một hộp quà lớn.
Là một đôi giày thể thao mà nó rất thích, nhưng lại chưa có điều kiện để mua.
Và không cần đoán cũng biết người tặng là ai.
Chỉ là tại sao cậu ấy có thể biết được thứ mình thích? Yunjin thật sự tò mò.
-
Sau khi trở lại trận đấu sau chấn thương, nó mới biết Yoona đã hỏi các bạn trong đội của mình về thứ mình yêu thích.
Tuy nhiên, vào ngày dự án cuối kỳ sắp kết thúc, Yunjin vẫn lấy hết can đảm đặt một tờ giấy nhỏ lên trên bàn thí nghiệm.
Điều đó nhanh chóng được cậu ấy phát hiện ra, bên trong tờ giấy có vài chữ méo mó: "Đợi tớ ở trong phòng thí nghiệm sau giờ học."
Cậu thật sự làm theo lời nó, đứng đợi ở trong phòng. Nhưng cũng không biết Yunjin đi đâu mà lâu như vậy, phòng thí nghiệm càng ngày càng ít người.
Ngay khi Yoona không thể chờ được nữa, cậu quay người chuẩn bị về nhà thì thấy một bóng người gấp gáp đột nhiên kéo tay mình.
"Yoona.. đi với tớ."
_______
Chúc mừng sinh nhật Jinni 🙆♀️❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top