° ¹ ¹

khi mark mở mắt ra một lần nữa, anh thấy mình đang nằm trên giường ở một căn phòng lạ. anh dáo dác nhìn ngó xung quanh phòng thì jinyoung đột nhiên đẩy cửa đi vào.

"mark! anh dậy rồi! anh cảm thấy thế nào? em có mua một ít thuốc này."

"anh đỡ hơn rồi. cảm ơn em. chắc là anh sẽ sớm hết sốt thôi."

"em mừng thật."

"nhưng mà mình đang ở đâu vậy?"

"ah, đây là phòng của em. anh ngủ quên mất và em không biết là nhà anh ở đâu nên em đã đưa anh đến đây."

"thật sao? anh xin lỗi vì làm phiền em như vậy."

"không, không sao đâu mà."

"em tốt bụng quá đấy."

cậu bé tóc đen mỉm cười và tiến đến trước mặt mark cho đến khi trán hai người chạm nhau, khiến khoảng cách giữa anh và cậu gần như là bằng không.

"em đâu có tốt bụng đâu."

má của mark nhuốm đầy những sắc hồng khác nhau khi người bé hơn quay đi lấy những viên thuốc mà mình đã mua cho anh.

"nếu anh uống thuốc này thì ngày mai anh sẽ hoàn toàn ổn thôi, em nghĩ vậy. anh cũng hết sốt rồi mà."

sau khi đã uống thuốc xong xuôi, mark tập trung sự chú ý của mình sang jinyoung đang ngồi yên một góc, chăm chú kiểm tra công dụng của từng loại thuốc.

mark cắn môi. anh cảm thấy rất tò mò về chuyện tình yêu của người bé hơn nên đã không kìm được mà hỏi.

"tại sao em và người đó lại chia tay?"

đôi mắt đen láy nhìn anh.

"anh ta phản bội em."

"oh."

"luôn miệng nói yêu em nhưng cuối cùng lại phản bội. anh ấy cũng chưa bao giờ thích em cả."

anh nhận ra được sự buồn bã trong lời của cậu, về những cay đắng, tổn thương mà cậu đã phải chịu.

"anh xin lỗi vì đã hỏi."

"không sao đâu mà."

cậu mỉm cười dịu dàng với mark khi anh đột nhiên ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm, và thì thầm.

"anh ta không xứng đáng có được một người chu đáo và ân cần như em. anh chắc chắn rằng em sẽ sớm hạnh phúc với người mà em yêu thương, anh đảm bảo đấy."

jinyoung đông cứng người trước hành động của mark. rồi cậu ôm lại anh thật chặt.

"c-cảm ơn anh mark. em cũng mong là như vậy."

người nhỏ hơn trả lời, nhẹ ấn mark nằm xuống giường rồi nhanh tay tắt đèn.

"em ngủ ở đâu?"

"trên trường kỷ, anh đừng lo."

"nhưng đây là nhà em mà, đáng lẽ anh mới phải nằm ở đấy."

"anh quên là mình bị sốt sao?"

"nhưng anh đỡ-"

"ngủ ngon anh mark."

cậu bé tóc đen giờ đã yên vị trên ghế ngắt lời anh.

"uhm ngủ ngon jinyoung."

và cùng những lời đó, cả hai mau chóng chìm vào giấc ngủ, chờ đợi ngày mai lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top