𝚎𝚊𝚌𝚑 𝚝𝚒𝚖𝚎 𝚒 𝚏𝚊𝚕𝚕 𝚒𝚗 𝚕𝚘𝚟𝚎, 𝚒𝚝'𝚜 𝚊𝚕𝚠𝚊𝚢𝚜 𝚢𝚘𝚞
kim giờ điểm đúng lúc mười hai giờ đêm và jungkook lăn lộn trên giường.
"mừng ngày kỉ niệm, hyung," cậu thủ thỉ, tiếng cậu vang lên khe khẽ trong không gian yên ắng của căn phòng. "anh- anh đang ngủ sao?"
"không," yoongi lầm bầm, giọng anh lí nhí và jungkook biết anh vẫn đang ngái ngủ.
"đúng là vậy còn gì," jungkook cười toe toét. yoongi càu nhàu khó chịu nhưng lại chẳng nói gì thêm. jungkook tiến tới rồi hôn lên trán anh, môi khẽ phát ra tiếng cười khúc khích. trong ánh trăng mờ của đêm tối, jungkook nhìn thấy môi yoongi khẽ cong lên và anh thở dài.
anh thực sự đang yêu mà.
✶
"chào buổi sáng, thiên thần," giọng yoongi nghèn nghẹn phát ra từ bên bả vai jungkook. một tia sáng chiếu trên giường nơi mặt trời rọi vào từ cửa sổ, những hạt bụi nhỏ nhảy múa trong tia sáng ấy. đó là ngày thứ hai của tháng mười, đánh dấu ba năm kể từ ngày họ thề nguyện rằng sẽ dành cả đời còn lại ở bên nhau.
"ah, hyung," jungkook lầm bầm, giọng khản đặc. cậu lăn tới, lọn tóc màu vàng dâu tây rơi vào mắt. "chào sáng. chúc mừng ngày kỉ niệm."
đôi mắt của yoongi mở to đầy thích thú.
"em đã chúc anh vào đêm qua," yoongi ngáp. "em quên rồi sao?"
"tưởng rằng anh đã ngủ rồi," jungkook trêu chọc. "em sẽ chúc anh nhiều theo ý em muốn."
yoongi giãn cơ và lại càu nhàu.
"mặt khác, anh-" jungkook luồn một ngón tay chạm vào thân hình mảnh khảnh của yoongi. "anh chưa chúc em."
yoongi cười toe rồi dụi mắt trước khi lấy lòng bàn tay che lên mắt mình.
"chúc mừng ngày kỉ niệm, đồ em bé to xác," yoongi mỉm cười. jungkook cũng cười và trái tim cậu thấy lâng lâng. cậu tiến lại gần yoongi, kéo chăn trùm lên cả hai để chặn ánh nắng chiếu vào nơi trú ẩn tạm thời của họ. dưới tấm chăn, jungkook vội vã ngẩng đầu lên và đặt một nụ hôn bên môi yoongi. rồi cậu lùi lại với nụ cười ngại ngùng và yoongi kéo tấm chăn ra.
"hôn anh cho tử tế vào, em yêu," yoongi hậm hực.
nụ cười của jungkook thật rạng rỡ và nó khiến trái tim yoongi như bùng cháy.
"em ngại," jungkook lẩm bẩm. "cái hơi thở lúc sáng sớm rồi các thứ."
yoongi mở miệng định nói gì đó, nhưng jungkook dựa gần vào và đặt lên môi anh một nụ hôn tử tế đúng nghĩa. cậu rụt rè thu mình lại và lấy tay che đi mặt mình, chôn đầu vào gối. vành tai cậu đỏ lựng và yoongi bật cười.
"ôi, nhóc bé bỏng," yoongi nói, đưa tay nhẹ kéo jungkook lại, gỡ những ngón tay của cậu ra khỏi mặt. "muốn nhìn gương mặt xinh đẹp của em mà. em định trốn đi đâu thế?"
"im đi," jungkook lẩm bẩm khi mặt đang dụi vào gối, càng khiến cho yoongi được theo ý mình.
yoongi cười và búng nhẹ vào trán jungkook. jungkook thở dài và nhấc mặt khỏi gối. cậu nhìn yoongi.
"hyung, em yêu anh."
và đó là câu nói đơn giản, câu mà yoongi đã được nghe nhiều lần. khi họ ngồi với nhau trong bồn tắm, những đôi chân trơn trượt gượng gạo chạm vào nhau. khi họ làm tình, và yoongi bấu lấy vai jungkook mạnh tới mức đủ để khiến nó rỉ máu. khi họ nằm trên giường vào những sáng chủ nhật giản dị, với hơi thở buổi sáng và đôi mắt có ghèn. nó như là một lời nhắc mà yoongi đã quá đỗi quen thuộc, một lời nói không có đại ý nhưng cách jungkook nhìn anh với muôn vàn vì sao trong mắt khiến yoongi muốn thức dậy mỗi ngày bên cạnh cậu cả đời.
✶
"kook ah, hôm nay em muốn làm gì?" yoongi hỏi khi jungkook bước ra từ phòng tắm, chiếc khăn tắm quấn sát quanh hông. hơi nóng ẩm ướt đọng lại với mùi hương đậu của sữa dưỡng thể mà cậu thích dùng sau khi tắm. nó thân thuộc, thơm tựa như tổ ẩm và lời hẹn ước đám cưới và như chiếc nhẫn bạc ôm lấy ngón áp út của yoongi.
"em không biết nữa," jungkook đáp lại. "em muốn ăn bánh."
"bánh?"
jungkook ừm một tiếng.
"bánh sô cô la," cậu cúi xuống và với lấy một chiếc áo phông. "với quả hồ đào. và hạt mắc ca"
"nghe được đó, em có muốn-"
"hay là bánh red velvet? với kem cheese và quả mọng bên trên"
"cũng được, anh có thể-"
"cookie dough thì sao?" jungkook gợi ý, quay sang nói với yoongi. "cookie dough được phủ mứt hạt phỉ bên trên. ôi, chúa ơi."
"từ từ nào, nhóc con," yoongi mỉm cười thích thú. "em có muốn đi siêu thị mua hỗn hợp làm bánh không?"
mắt jungkook sáng lên. mái tóc màu anh đào phai phập phồng khi cậu gật đầu, và yoongi cảm thấy trái tim mình lại như được lấp đầy bởi bông gòn. ôi, cậu giống như là trân bảo vậy.
✶
"hyung, đợi đã, họ nói phải làm nóng lò trước đã," jungkook nói, đọc hướng dẫn trên vỏ hộp. "350°f. là bao nhiêu °c thế?"
"nhà sản xuất chết tiệt," yoongi lầm bầm, với lấy điện thoại để tra google. "176. là 176°c."
yoongi điều chỉnh nhiệt độ của lò nướng và jungkook lại nhìn xuống mặt sau của hộp bánh.
"quết bơ? mình quết bơ lên chảo thế nào vậy?"
"không phải là chỉ cần-" yoongi quơ quơ tay trong không khí. "thoa bơ lên hay thế nào? anh không biết nữa, anh từng thấy jin hyung làm thế một lần. đó- đó có phải là cách quết bơ không?"
"em mong đúng là thế," jungkook lầm bầm khi với lấy miếng bơ. "c- cái này có an toàn không thế?"
✶
"hyung, đợi, đừng-" jungkook cản tay yoongi lại kịp lúc. "đó là dầu mè mà, ôi, trời đất."
✶
"nó đã đủ nguội chưa vậy?" jungkook hỏi, đôi mắt mở to đầy mong đợi. ngón tay cậu lướt trên mặt bánh và yoongi gạt tay cậu ra.
"thôi nào, kẹo dẻo nhỏ, hãy làm nó trông thật đẹp trước rồi hẵng khoe với mọi người." yoongi dịu lại, từ từ xoa chỗ lõm ở lưng. "mình có đường bột, đúng không? nó ở đâu thế?"
"cái này?" jungkook rút một cái hộp ra khỏi tủ. "cái này có phải là đường bột không?"
"ừ, chắc là vậy," yoongi nói. "để anh- khoan đã."
yoongi nhúng ngón tay vào hộp đựng, bột dính vào đường vân tay của anh. anh nếm thử thứ bột trên đầu ngón tay. một vị ngọt dễ chịu lan trong miệng và anh ngâm nga tỏ ý khen ngợi. jungkook đưa mắt nhìn anh đầy mong đợi.
"đúng không anh?"
"ngọt lắm," yoongi gật đầu, một vệt đỏ nhàn nhạt hiện lên trên gò má anh. "giống như em ấy, bé yêu."
jungkook ngượng ngùng, gương mặt cậu đỏ rực còn hơn cả chiếc bánh red velvet đang đặt trên đảo bếp.
✶
"anh có nghĩ rằng sẽ có lúc nào đó mọi người phát ốm vì hai bọn mình không?"
jungkook đưa yoongi xem điện thoại của mình, một tin nhắn từ jimin nói cậu đừng khoe khoang về cuộc sống hôn nhân của mình trên instagram nữa, sau khi mà jungkook đăng ảnh chiếc bánh lên tin của cậu, được trang trí bằng một lớp đường bột và hình trái tim vẽ bằng mứt hạt phỉ.
trên màn hình hiển thị một chuỗi biểu tượng cảm xúc giận dữ đỏ ngầu và vô số biểu tượng ngón giữa cùng dấu chấm than từ jimin, và yoongi đã bắt đầu cảm thấy tệ nhưng điện thoại của anh lại reo lên, và anh nhận được một tin nhắn từ taehyung, than vãn rằng jimin chẳng được lãng mạn như yoongi gì cả, và thế là yoongi lắc đầu.
"điều đó là không thể rồi," yoongi nói, đút một miếng bánh cho jungkook. "chúng ta thậm chí còn chẳng tệ đến mức đó."
"chúng ta thực sự không mà," jungkook đồng tình.
hai người cùng ăn bánh tới khi đã no căng, ngồi xếp chân vòng tròn trên sàn phòng ngủ với những cốc nước ép lê và chiếc đĩa chỉ còn vụn sót lại của chiếc bánh red velvet. đây có lẽ không phải là cách tuyệt vời nhất để kỉ niệm ba năm ngày cưới, nhưng cả hai đều thấy mãn nguyện trong lòng và chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của hai người lấp lánh dưới ánh mặt trời khi họ cụng ly, rồi họ cùng uống cạn vì một lời hứa của sự vĩnh cửu và mãi mãi.
bởi với họ đó là ý nghĩa của việc yêu. rời khỏi nụ hôn e ấp trong phòng bếp và cười tới khi bụng quặn đau vì jungkook đã vô tình làm đổ cốc nước trái cây của cậu, ngay cả khi nó chẳng hề buồn cười chút nào. bởi vì việc rơi vào tình yêu đối với hai người có nghĩa là chẳng cần phải thoát khỏi sự thoải mái, an toàn và thân thuộc.
vậy nên đó sẽ là cách hai người kể lại câu chuyện của mình trong tương lai. họ sẽ kể về những nụ hôn trên giường và cuộc nói chuyện vội vàng về bánh ngọt cùng việc nếm thử đường bột trên đầu ngón tay, và sau đó là lau chỗ nước lê bị đổ bằng khăn giấy và viết những bài thơ tình rồi cất trong phong thư màu kem với tiếng nhạc của chet baker ở phía sau. hai người sẽ kể về tất cả những điều đó, và thậm chí là hơn thế nữa, cho tới khi chẳng còn gì để nói ngoài lời thì thầm đầy yêu thương và tới vô tận và xa hơn thế nữa.
à phải rồi, đây chính là cảm giác say đắm trong tình yêu.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top