𝟷𝟶 𝚏𝚎𝚎𝚝 𝚝𝚊𝚕𝚕 (𝟾)
phải mất tám năm để thành thạo một kỹ năng.
và mất bốn phút để jungkook biết rằng tất cả những câu chuyện cậu biết về mê cung và minotaur đều là dối trá.
"anh đã làm vậy cho họ? tước đi mạng sống của họ chỉ vì anh được yêu cầu làm thế?"
"tôi còn có thể làm gì nữa?"
"anh không có nghĩa vụ phải làm điều đó. họ... thật ích kỉ. khi đòi hỏi điều đó từ anh."
"cậu coi trọng tôi quá rồi."
"không, tôi chỉ là không xem thường anh."
yoongi không thể tìm được từ ngữ nào, không thể sắp xếp đầy đủ những suy nghĩ trong anh, để đáp lại jungkook.
(tôi có phải kẻ hạ đẳng không khi đã giết họ? khi làm theo những gì họ muốn? sẽ tệ hơn nếu tôi từ chối. sẽ còn tồi tệ hơn nếu họ bị buộc phải sống khi họ chẳng muốn. nó sẽ tệ hơn-)
"anh có ước họ đã ở lại không?"
yoongi ghét cách jungkook nói điều đó, cứ như thể yoongi không hề nghĩ tới nó mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, "không."
jungkook khẽ trả lời, "tại sao không?"
và yoongi ghét điều đó. ghét vì jungkook hỏi những thứ khiến anh cảm thấy mình như thể một người bình thường, như một chàng trai.
(một chàng trai đến từ-)
"sẽ tốt hơn nếu không có ai bầu bạn. tôi có thể cô lập bản thân mình dễ dàng hơn. tôi không có ai nói chuyện cùng hoặc hỏi tôi về cõi vĩnh hằng và liệu nó có tệ như người ta đồn thổi không."
"vậy nó có tệ như họ nói không?"
(nó còn tồi tệ hơn.)
yoongi không trả lời, nhưng jungkook lại tò mò, "mặc dù vậy, anh không nghĩ nó sẽ tốt hơn sao, khi ở bên ai đó?"
"không."
yoongi không thể nhìn người kia vì đó là lời nói dối.
yoongi biết anh đang nói dối, và có lẽ, anh lo lắng, rằng có lẽ jungkook cũng biết.
anh tự trấn an rằng chẳng sao đâu, bởi vì anh ấy chỉ là một câu chuyện thôi, đúng không? chỉ là một thần thoại khiến mọi người ngạc nhiên và sau đó chìm vào quên lãng. sẽ không ai hỏi và thắc mắc lại về chàng trai. sẽ không ai thắc mắc liệu những gì anh nói có đúng không bởi vì chẳng ai quan tâm nhiều đến chuyện hoang đường như thế.
chàng trai trong mê cung.
anh ấy chỉ là một câu chuyện.
(một khi jungkook biến mất, sẽ đến lúc phải quên đi cậu ấy lần nữa.)
✶
phải mất tám năm để thành thạo một kỹ năng.
và mất hai tiếng để jungkook thì thầm vào màn đêm, "anh cần có một góc nhìn mới, hyung. việc anh ở đây trong thời gian quá dài như thế thật không tốt cho sức khỏe."
"cậu nghĩ rằng tôi không nhận ra điều đó sao?"
"anh cần phải thoát khỏi đây."
"không có lối thoát nào đâu.
jungkook chỉ mím môi lại, nhìn vào mắt yoongi trong một khắc ngắn ngủi rồi lại quay đi.
thật lạ, cái cách trái tim yoongi thắt lại khi anh nhìn người nhỏ tuổi hơn. jungkook đã không còn nhìn anh nữa, nhưng yoongi vẫn nhìn chằm chằm về phía cậu, có chút bất lực.
anh đã sống qua nhiều thế kỷ, và từ 'rụt rè' và 'nhút nhát' đã chẳng còn giống nhau nữa, khiến anh có một khao khát vô liêm sỉ là lần theo từng đường nét và khúc cong của jungkook.
các tín hiệu xã giao không còn rõ ràng như trước đây, và vì vậy khi jungkook ngước lên, ánh mắt chất chứa nghi vấn, yoongi chỉ nhìn lại mà không nao núng.
jungkook cũng không ngại ngùng, và gương mặt cậu nở một nụ cười rạng rỡ khiến má yoongi nóng ran.
"hyung, anh cần có một góc nhìn mới."
yoongi đã sống hàng thế kỉ, ấy vậy jungkook lại là người cố gắng cho anh ấy lời khuyên.
anh cần phải thoát khỏi đây.
(nhưng ở bên ngoài mê cung liệu có tốt hơn không? đã hàng thế kỷ rồi, gần như là vĩnh cửu. lỡ như-)
yoongi không muốn nghĩ về nó, chôn sâu ảo mộng đó như những ký ức bị nhấn chìm trong muối biển.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top