𝟷𝟶 𝚏𝚎𝚎𝚝 𝚝𝚊𝚕𝚕 (𝟽)

"cánh buồm trắng, cánh buồm trắng, hãy nhớ lấy cánh buồm trắng.

đừng để tôi nghĩ rằng người sớm đã hoá tro bụi."

đừng khiến tôi lầm rằng người là một kẻ khác.


phải mất tám năm để thành thạo một kỹ năng.

phải mất mười chín ngày để jungkook hỏi yoongi rằng anh là ai, rằng anh thực sự là ai.

"tôi là chàng trai trong mê cung," và yoongi nói điều đó rất hiển nhiên.

khuôn miệng jungkook như đơ lại, lời nói của cha cậu vẫn khắc sâu trong tâm trí.

"nhưng còn nhiều điều nữa để kể mà, phải không?"

yoongi ngập ngừng trước câu hỏi ấy.

(không, thực sự chẳng có gì nhiều hơn thế.

anh ấy chỉ là một chàng trai trong mê cung với sự vĩnh cửu và trái tim mặn chát của mình và-)

jungkook bước lại gần anh ấy, tự tin dưới ánh sáng mặt trời. "chẳng phải còn nhiều điều hơn nữa về câu chuyện ấy hay sao?"

câu chuyện, yoongi lặp đi lặp lại với chính mình, từ ngữ ấy vang vọng trong não bộ của anh lâu hơn mọi khi.

bởi vì đó thực sự chính là anh ấy ngay lúc này, đúng không? chỉ là một câu chuyện, một câu chuyện được tưởng tượng ra, một thần thoại để mọi người được nghe kể về và rồi quên đi.

(à phải, chàng trai trong mê cung. anh ấy là một con quái vật nào đó, không phải sao? anh ấy giết mười bốn người hiến tế vào mỗi dịp trăng non, ẩn mình sâu trong một mê cung không lối thoát.

anh ấy thực sự là một con quái vật, chúng ta đều thấy những người hiến tế rời đi tới knossos, đúng không? và họ không bao giờ quay trở lại. người có biết chuyện gì xảy ra với họ không? người có biết tại sao họ không bao giờ quay về không? đó là vì anh ấy. do chàng trai trong mê cung. anh ấy đã giết họ, vì vậy hãy cẩn thận.

hãy thận trọng với anh ấy.

chàng trai ở nơi- )

"hyung?" jungkook cất lên từ đó như thể nó là điều gì đó lạ lẫm, như thể cậu ấy không chắc liệu nó có phù hợp với yoongi hay không. "còn nhiều chi tiết nữa về câu chuyện mà, phải không?"

và yoongi nghĩ jungkook thật ngây thơ, còn quá non trẻ, nhạy cảm và chưa bị thực tại của thế giới này chạm tới.

còn có điều gì nữa trước khi anh ấy trở thành một chàng trai trong mê cung hay chăng?

còn điều gì khác nữa về bản thân anh ngoài cái tên năm chữ kia sao?

đôi khi câu chuyện đó chẳng còn gì khác nữa.

đôi khi câu chuyện đó chính là như vậy.

đôi khi đó là tất cả những thứ nó có, và nó chẳng đủ thỏa mãn và sẽ chỉ khiến người khao khát được tìm hiểu thêm.

câu hỏi không phải là liệu có còn uẩn khúc nào hay không. mà là liệu chừng đó chi tiết đã đủ hay chưa, phải chăng câu chuyện có vẻ chưa hoàn chỉnh, câu chuyện đó có kéo dài bằng thời gian cát chảy qua con mương hay không, liệu câu chuyện ấy đã đầy đủ chưa.

đối với một số người thì không, và họ sẽ yêu cầu nhiều hơn nữa. họ sẽ hỏi xem còn gì nữa không vì một vài suy nghĩ tha thẩn và một cụm năm từ chẳng thể là tất cả.

chàng trai trong mê cung.

chắc hẳn phải còn điều gì đó hơn thế nữa.

vẫn còn những chi tiết nữa mà, đúng không?

nhưng yoongi chẳng biết còn thứ gì nữa, vậy nên anh lẩm bẩm, "chỉ có vậy thôi."

jungkook mím môi, dường như đang phân vân giữa việc nên chấp nhận hay phản bác lại câu trả lời của yoongi. "vậy chàng trai trong mê cung thì sao, anh ấy như thế nào?"

cách jungkook dùng từ khiến câu nói có vẻ khách quan, khiến nó không giống như cậu đang đặt câu hỏi cho yoongi mà giống như cậu chỉ đơn giản là yêu cầu yoongi kể cho cậu nghe một câu chuyện. một câu chuyện được tưởng tượng ra, một thần thoại.

và thế là yoongi kể cho cậu, cắn lấy môi dưới một lúc rồi thở dài.

"hầu hết các ngày tôi đều quên biển trông như thế nào."

jungkook nghiêng đầu khi cậu xử lý lời nói của yoongi. ánh mặt trời len lỏi qua tóc mái của cậu theo hình xoắn ốc, "nó trông như..." cậu nhỏ giọng rồi dừng lại, đảo mắt sang trái rồi sang phải, cố gắng tìm cách giải thích về nó cho yoongi.

giải thích về biển cho một người không nhớ được nó, cũng giống như diễn tả mùi của khu rừng sau cơn mưa cho một người chưa bao giờ trải nghiệm nó. giống như giải thích về một màu sắc cho một người chỉ biết tới đen và trắng, một người không hiểu được, một người không có cách nào hiểu được.

làm sao để người giải thích được rằng màu tím cũng có thể là màu của tình yêu với một kẻ chỉ biết tới tình yêu mang sắc đỏ cơ chứ?

người không thể. hoặc, ít nhất, người không thể, theo cái cách mà người cảm thấy là đầy đủ.

jungkook dẫu sao cũng cố gắng, chỉ biết cố gắng và cố gắng thật nhiều để giải thích. "nó trông giống như bầu trời."

yoongi chăm chú quan sát người trẻ tuổi hơn rồi lại ngước nhìn khoảng không xanh xanh phía trên họ. anh quan sát cách đôi mắt jungkook tỏa sáng vào buổi ngày. "có rất nhiều thứ trông giống như bầu trời," yoongi lơ đãng trả lời.

anh tự hỏi liệu cậu có vị như-

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top