𝟷𝟶 𝚏𝚎𝚎𝚝 𝚝𝚊𝚕𝚕 (𝟼)
ngày tháng cứ trôi qua như thế.
jungkook mải miết lang thang phía trước còn yoongi vẫn giữ khoảng cách với cậu ở phía sau.
đêm xuống, jungkook dựa lưng vào một bức tường mê cung và chìm vào giấc ngủ, và yoongi ngồi cách đó vài góc tường, ngước nhìn lên bầu trời.
mấy ngày nay anh thấy khó ngủ, đã mấy chục năm không có đêm nào thật sự yên giấc.
cảm giác chẳng đúng chút nào.
việc ngủ dường như luôn quá thân cận đối với anh. đó là những gì con người, những gì mà kẻ không bất tử, sẽ làm để thoát khỏi thực tế.
họ say ngủ khi đêm về và thức dậy vào một buổi sáng tinh mơ trong sự yên bình của một căn phòng ngủ bao quanh bởi sự yên tĩnh hoặc bạn bè hoặc người thân yêu.
họ thức dậy và được trở về nơi an toàn, một nơi quen thuộc, một gia đình.
yoongi chưa bao giờ có thể xây dựng một mái ấm trong mê cung. anh ấy đã ở đây hàng thế kỷ, nhưng không có nhiều hình ảnh liên quan đến từ gia đình.
mê cung cổ đại này chưa từng là một ngôi nhà, và nó sẽ chẳng bao giờ như thế.
có lẽ đó là điều yoongi đang chờ đợi. có lẽ là tất cả những gì mọi người đang tìm kiếm, một ngôi nhà.
đó là một suy nghĩ hơi kỳ quặc, và yoongi thấy mình bị lôi cuốn bởi nó một lúc lâu vào đêm nọ.
nếu mê cung chẳng phải nhà của anh, vậy là nơi nào đây?
crete ư?
không.
chẳng còn là vậy nữa.
nhưng anh còn có gì nữa?
vô tận?
cô độc?
hay nỗi đau?
có lẽ, tâm trí anh đã định được. có lẽ nó là chính là vậy. có lẽ vì thế mà anh không ngủ được.
yoongi chẳng bao giờ có thể xây dựng một mái ấm trong nỗi đau của mình. anh ấy chẳng bao giờ có thể yên giấc với nỗi buồn vẫn còn hiện hữu, ít nhất là bây giờ, và vì vậy anh ấy thức để ngắm nhìn những vì sao.
✶
ngày tháng cứ trôi qua như thế, và jungkook dần mở lòng mình hơn. ánh mắt cậu vẫn đầy thận trọng và cậu vẫn nao núng khi yoongi ở quá gần mình. nhưng cậu đã cởi mở hơn, đặt câu hỏi và lắng nghe câu trả lời vụng về từ yoongi.
nó là điều gì đó rất nhỏ nhặt.
vạn vật so với vĩnh hằng là như vậy. nhỏ bé và chậm chạp, nhưng lại vội vã kỳ lạ theo nhiều ý nghĩa.
"anh bao nhiêu tuổi rồi?"
yoongi đã không đáp lại một lúc lâu.
một khoảng dài, dài đằng đẵng.
(mình đã bao tuổi rồi? đã bao lâu trôi qua rồi? hàng thế kỷ chăng? là bao nhiêu thế kỷ rồi?
anh chẳng nhớ nổi nữa.
(đáng ra nó chẳng khó để nhớ ra đến nhường này.)
yoongi chẳng hề nhận ra sự im lặng bao trùm lấy hai người họ, quá đắm chìm trong những suy nghĩ của mình.
(chúa ơi, tại sao mình lại chẳng thể nhớ ra được chứ.)
anh ấy nhìn chằm chằm về xa xăm vào những bức tường bê tông phía trước mặt họ, như thể câu trả lời ở đâu đó ngoài tầm với và anh ấy không thể xác định được. chỉ là anh đã ở quá xa. ở quá xa đáp án.
nhưng jungkook dường như hiểu ra, bằng cách nào đó, dường như anh có thể xâu chuỗi dấu hiệu giống như một nhà chiêm tinh nghiên cứu các chòm sao để cố gắng hiểu ý nghĩa của chúng.
"—anh từng bao nhiêu tuổi?" thay vào đó anh ấy hỏi.
"tôi chẳng nhớ được nhiều nữa."
"vậy anh còn nhớ gì?"
(nước biển mặn.) "vào một ngày sinh nhật của tôi, một người bạn đã tặng tôi một con cua nhện mà cậu ấy tìm thấy trên bãi biển."
yoongi mơ hồ nhớ lại ngày hôm đó, nhớ lại mấy cái chân cam nhờ nhờ và đôi mắt trong khi con cua nhện nằm gọn trong tay anh, nhớ lại đôi mắt vui vẻ và lúm đồng tiền, và âm thanh dễ mến, "hyung, nó mến anh đấy."
(nhưng người đó là ai? gương mặt ấy, con người ấy, cái tên ấy, là ai cơ chứ?)
yoongi nhớ cảm giác phấn khích lan tỏa khắp tim anh, trong sạch như nước cất, nhưng anh không nhớ ra người đó. đó là một người bạn thân. anh đã từng là một trong những người bạn thân nhất của yoongi.
con cua nhện đã bò qua lòng bàn tay của anh, và anh đã rất vui. yoongi không nhớ niềm hạnh phúc đó có cảm giác như thế nào, nhưng anh nhớ rằng mình đã từng có nó.
chúa ơi, anh đã từng rất hạnh phúc. tại sao anh lại đòi hỏi nhiều hơn thế chứ? tại sao anh lại cúi đầu trên sàn đá cẩm thạch lấp lánh đó và khao khát nhiều hơn thế chứ?
"yoongi?"
một khắc im lặng.
anh chớp chớp mắt để đưa những bức tường của mê cung trở lại, đưa jungkook trở lại tầm nhìn.
"tôi đã từng 26 tuổi."
✶
yoongi đã thuộc lòng mê cung, giống như những tấm bản đồ tàu thuyền cũ in sâu vào trí óc anh, nhưng anh lại giả vờ ngạc nhiên mỗi khi họ đi vào một ngõ cụt khác.
có lúc jungkook nhìn chằm chằm vào bức tường cao mười feet và trầm ngâm suy nghĩ.
"mê cung này có thay đổi không?"
"không."
"anh chắc chứ?"
"ừm, chắc chắn."
yoongi đã sống ở đây hàng thế kỷ rồi.
với tất cả thời gian đó, người ta có thể nghĩ rằng chàng trai đã tự mình tìm ra tất cả, nhưng anh đã thất bại. vô cùng thất bại.
dẫu vậy anh vẫn thích suy tư, chỉ là không phải để hiểu được điều gì đó.
thực ra anh vẫn luôn suy tư.
vì đó là tất cả những gì anh có thể làm.
anh quan sát phía sau đầu jungkook, cách ánh mặt trời tạo ra một vầng hào quang mờ ảo quanh tóc người kia. đôi khi mặt trời cũng chiếu rọi như thế lên những bức tường của mê cung, nhưng với jungkook thì ánh nắng trông đáng yêu hơn nhiều, yoongi chắc chắn là vậy.
có thể chỉ là do thị lực của anh kém, luôn biến tia nắng thành những họa tiết và hoa văn mờ ảo, nhưng yoongi có chút bị mê hoặc và anh nghĩ đó là một đặc điểm khác của jungkook.
cách mặt trời làm cho cậu trai dường như đang tỏa sáng. sáng chói. và sáng chói.
"anh đang nhìn gì thế?"
"cậu."
"...tại sao?"
thực ra yoongi cũng chẳng rõ vì sao nữa. anh chẳng biết mình nên nói gì, và thế là anh đành nói, "tôi sẽ không làm hại cậu."
jungkook nhìn anh một hồi, chớp chớp mắt mình, "tôi biết."
✶
ngày tháng cứ trôi qua như thế, mặt trời và muối biển cùng những thói quen kì quặc khắc ghi trong não bộ của yoongi.
anh vẫn tiếp tục nói dối về việc không biết liệu có điểm kết thúc nào cho mê cung hay không, nhưng jungkook là người thông minh, thông minh hơn những gì yoongi lúc đầu từng nghĩ về cậu trai đến từ athens.
"yoongi-ssi, chẳng phải chúng ta đã đi qua đây rồi sao?"
năm lần rồi, yoongi muốn trả lời như vậy, nhưng rồi lại nói, "cậu có thể gọi tôi là hyung."
"được thôi, hyung, chẳng phải chúng ta đã từng đi qua đây rồi sao?"
jungkook là người thông minh, và không mất nhiều thời gian để cậu nhận ra sự thờ ơ và không thành thật của yoongi.
tuy vậy, cậu ấy không đề cập đến điều đó, chỉ tiếp tục rảo bước trong mê cung mỗi ngày.
uốn lượn giữa những mô hình đá vôi giống nhau như đúc, ngủ dựa vào những bức tường đá ấy, ngước nhìn lên bầu trời, và chờ đợi.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top