𝟷𝟶 𝚏𝚎𝚎𝚝 𝚝𝚊𝚕𝚕 (𝟺)

phải mất tám năm để thành thạo một kỹ năng. cậu ấy mất mười sáu năm để đủ khỏe để nhấc tảng đá lên, rồi thêm một năm nữa để tìm cha cậu, rồi thêm bốn năm nữa để luyện tập cho thời khắc này—thời khắc trong mê cung knossos với thanh kiếm trong tay và cát trong mạch máu ngày càng nhiều.

yoongi biết rằng jungkook sẽ cầu nguyện các vị thần ban cho cậu hàng thế kỷ để cậu có thể tìm hiểu về cách vận hành ẩn chứa sâu trong thế giới trước khi quá muộn, trước khi thời gian của cậu kết thúc.

cậu ấy luôn muốn có nhiều thời gian hơn, nhiều cơ hội hơn để hiểu, để chạm vào thế giới và để yêu nó.

jungkook chỉ cần thêm thời gian mà thôi.

giá như-

giá như-

giá như thời gian không rơi xuống như cát lọt qua những ngón tay gập cong trong cơn bão, như chiếc đồng hồ cát luôn trống rỗng ở một bên.

yoongi không đồng ý với jungkook, con dao găm không còn chĩa vào ngực anh nữa.

anh nói với jungkook về lời nguyền, về sự vĩnh cửu của anh, về việc thời gian đã chảy trôi tựa cát như thế nào.

nhưng với anh:

không

ngừng

rơi.

jungkook nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, im lặng, đăm chiêu và được tô điểm với ánh nắng chiều trên lưng. tóc cậu bị gió thổi tung, và làn da cậu ấy lấp lánh với những giọt nước vẫn còn vương trên người từ biển cả.

anh tự hỏi liệu cậu có vị như-

yoongi gặp một cậu trai đến từ athens, một cậu trai có niềm ham thích với thời gian, người muốn có nhiều thời gian hơn, muốn tìm hiểu thêm về nó.

"anh đã ở đây bao lâu rồi?"

chưa ai từng hỏi yoongi điều đó.

chưa ai từng muốn biết điều đó.

"một thời gian dài."

"vậy còn bao lâu nữa?"

"tôi không biết."

"có lối ra nào không?"

và yoongi cắn nhẹ lưỡi mình. lần đầu tiên, anh ngăn mình lẩm bẩm từ "không" bởi vì jungkook đang nhìn chằm chằm anh với đôi mắt mở to tựa như có những vì sao trong đó. chúng không phải là những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ đầy hy vọng, mà là những ngôi sao tỏa sáng với những chòm sao mà yoongi chẳng hề quen thuộc.

anh ấy khắc ghi hình ảnh bầu trời phía tây vào mùa hè và bầu trời phía đông vào mùa đông trong trí nhớ.

nhưng không phải cái này.

không phải nó.

có lối ra nào không? người ta đã hỏi yoongi câu đó cả trăm lần, và lần nào anh cũng luôn trả lời "không", nhưng với jungkook thì anh lại ngập ngừng.

kí ức về những người anh đã từng trả lời là không có lối thoát cứ tái hiện trong tâm trí anh. ký ức ấy thật sống động, và đôi lúc yoongi ghét cách mà trí óc hoạt động. anh ấy không thể nhớ những cái tên, địa điểm hay âm thanh của nước suối như thế nào, nhưng anh ấy có thể nhớ vẻ mặt của từng con người đã cầu xin anh lấy mạng sống của họ.

anh không muốn điều đó xảy ra với jungkook, không muốn jungkook chỉ là một ký ức đau khổ và tuyệt vọng khác.

vì lý do nào đó, yoongi không muốn jungkook đi lang thang như tất cả những người từng đến trước đây. anh không muốn jungkook thu mình trong những góc khuất và bóng tối của mê cung và lặp đi lặp lại với bản thân rằng sẽ tốt hơn khi không có minotaur, tốt hơn khi không có quái vật, tốt hơn khi chỉ có một chàng trai.

anh không muốn jungkook tự đẩy mình đến chỗ phát điên như những người từng bước chân vào mê cung, không muốn vị trí của họ bị hoán đổi và cuối cùng người bị con dao đâm vào là giữa hai lá phổi là Jungkook.

có lối ra nào không?

"tôi không biết," yoongi cố gắng nói.

những từ ngữ đó để lại một cảm giác trống rỗng kỳ lạ trong mê cung, như khoảng thời gian giữa câu trả lời của yoongi và bóng dáng jungkook khi cậu bước đi chính là vô tận.

"chúng ta có thể thử tìm-" yoongi tự cắt ngang mình, "ý tôi là, cậu có thể tìm một đường ra, và tôi có thể đi cùng cậu?"

một khoảnh khắc khi cả hai nhìn nhau chăm chú, và yoongi nhận ra jungkook trông trẻ trung thế nào, và dường như cậu ấy có nhiều thời gian ra sao mặc dù cậu ấy nghĩ rằng mình đang thiếu nó.

anh tự hỏi liệu cậu có vị như-

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top