𝟷𝟶 𝚏𝚎𝚎𝚝 𝚝𝚊𝚕𝚕 (𝟹)
"cánh buồm trắng, cánh buồm trắng, hãy nhớ lấy cánh buồm trắng."
yoongi đang đi một mình qua một trong những cánh phía tây của mê cung thì anh gặp một cậu trai đến từ athens, một cậu trai với đôi bàn tay chai sạn và một dải lụa buộc quanh các ngón tay, cậu trai tiến đến từ phía sau anh và ấn một con dao trước lồng ngực của yoongi, và cậu nghiến răng rít lên, "minotaur ở đâu?"
trước khi tâm trí yoongi kịp phân tích tình hình, anh đã trả lời, "không đâu cả. không có minotaur. chỉ có mình tôi thôi."
anh ấy đã nói điều đó hàng trăm lần trước đây.
"chỉ có mình tôi thôi."
"chỉ có mình tôi thôi."
cậu trai phía sau khựng lại, nhưng cậu không hạ lưỡi dao xuống.
"anh đang làm gì ở đây vậy?"
"chờ đợi."
"đợi cái gì cơ?"
cho tới ngày hôm nay, yoongi vẫn chưa tìm được câu trả lời.
sự quả quyết trong mắt cậu trai bắt đầu nhạt đi, và bàn tay đang nắm chặt con dao găm đã bắt đầu nới lỏng. một khoảnh khắc bối rối trong khi lồng ngực cậu vẫn áp vào lưng yoongi và con dao trong tay cậu vẫn ở trước lồng ngực yoongi, ngay nơi trái tim anh, ngay nơi mà trái tim anh nên ở đó.
thật kì quặc.
yoongi không thể xác định được nó.
tóc cậu ấy xõa xuống mắt và biểu cảm của cậu ấy có một xúc cảm mãnh liệt được kiềm chế, nhưng khi cậu cất tiếng, giọng cậu ấy mềm mại đến khó tin và những đầu ngón tay cậu ấy bấu chặt vào vai yoongi như thể anh là một thứ gì đó rất đỗi mỏng manh, như thể anh sẽ dễ bị thương tổn nếu cậu ấy nắm lấy anh chặt hơn.
cậu trông chưa có vẻ gì là một người có thể cầm dao găm một cách thành thạo giữa các đốt khớp ngay nơi bộ xương yếu nhất.
chỉ là chưa mà thôi-
"tên anh là gì?"
"yoongi."
một khoảng ngừng lại.
"min yoongi."
và một khoảng ngừng nữa.
hít vào một hơi ngắn.
"tôi là-"
yoongi đang đi dạo một mình trong mê cung thì gặp một cậu trai đến từ athens, một cậu trai với một cái tên khó nhớ.
việc chìm trong mãi mãi đã khiến trí nhớ của anh kém đi.
đó là một cái tên nghe gần giống với từ 'vận xui' và 'may mắn', một cái tên thuộc về một cậu chẳng phải là một trong hai điều trên.
jungkook.
yoongi nguyền rủa các vị thần vì bản thân không thể nhớ được. những cái tên. con người. địa điểm. vùng biển. khuôn mặt. và những cái tên.
jungkook.
jungkook
cậu ấy có mái tóc đen huyền, làn da rám nắng và giọng nói hơi ngọng.
jungkook.
yoongi lặp đi lặp lại nó với chính mình, cho đến khi nó nghe chẳng giống một thứ gì đó xa lạ nữa mà giống một cái tên hơn.
jungkook có mùi như biển, và, đâu đó trong tâm trí yoongi, anh tự hỏi liệu cậu có vị mằn mặn như muối biển hay không.
ý nghĩ đó có phần xâm phạm và thắc mắc ấy thật chẳng phù hợp chút nào, nhưng trong khoảnh khắc khi yoongi tìm hiểu kỹ hơn về jungkook, anh không thể không tự hỏi liệu cậu có vị như muối biển hay không, giống như mọi thứ khác trên thế giới vậy. biển cả, không khí, những ký ức vẫn cố gắng để tồn tại trong vĩnh cửu.
muối biển.
"tại sao cậu lại tới đây?" yoongi cất tiếng hỏi vì jungkook chỉ có một mình, và ánh sáng mặt trời đang chiếu lên hai người họ.
những vật hiến tế thường đi cùng mặt trăng sáng, còn jungkook lại đến, đơn thương độc mã.
cậu ấy không đi cùng với mười bốn người khác, bảy cô gái và bảy chàng trai.
"tôi đã lái thuyền tới đây, từ athens."
"athens?" - yoongi lặp lại với chính mình.
(đó có phải là nơi mà những người bị hiến tế xuất phát hay không? hay là knossos chăng? đợi đã, không. knossos là nơi có mê cung này. knossos là nơi họ đang ở hiện tại.)
"nó được đặt theo tên của athena," jungkook giải thích. "có một cuộc thi giữa các vị thần để tôn vinh thành phố. athena cho con người cây ô liu và poseidon ban tặng-"
"nước biển mặn." yoongi kết thúc, câu chuyện in sâu vào tâm trí anh một cách mơ hồ từ tất cả những câu chuyện có trước khi jungkook tới.
"và người dân không biết phải làm gì với nước biển."
chàng trai trong mê cung tập trung vào con chữ, đầu óc luôn trong trạng thái lặng im.
(nước mặn, nó thật dơ dáy mà, phải không? muối thì có thể làm gì chứ? muối làm cho nước trở nên vô dụng, nó làm cho mọi kí ức và ngôn từ và thời gian cũng trở nên vô ích. đổ đầy muối vào trong nước, thật là một số phận khủng khiếp, nhưng biển là nước mặn, không phải sao? biển là nước mặn, và jungkook có mùi giống như biển. cậu ấy nghe cũng giống như biển, sóng lặng và bọt ào ạt. anh tự hỏi liệu cậu ấy có vị như-)
"tàu thuyền nổi trên nước biển mặn." - jungkook bổ sung với giọng nhẹ tênh.
yoongi không chắc ý cậu ấy là gì. rồi anh quyết định rằng jungkook đã nói những điều kỳ lạ, và tâm trí yoongi thì không giỏi bắt kịp.
nhưng anh cố gắng, cố gắng học hỏi, cố gắng làm theo, cố gắng hiểu những điều mơ hồ cất lên từ miệng jungkook.
tàu thuyền nổi trên nước biển mặn.
yoongi nhận ra rằng jungkook là một cậu trai biết nhiều thứ—cách giết một sinh vật to gấp năm lần cậu chỉ với một con dao găm, cách tự dẫn đường về nhà chỉ với những vì sao, cách tự mình điều hướng một con tàu hải quân, cách đếm thời gian giống như cậu chẳng bao giờ thiếu nó.
jungkook nói những điều kỳ lạ, nhưng chi tiết nhỏ liên quan đến thời gian mới là điều đầu tiên thực sự khắc sâu vào tâm trí yoongi.
bởi vì yoongi biết rằng jungkook là một cậu trai có rất nhiều thứ—tàu, buồm, và những thanh kiếm sáng loáng dát vàng.
nhưng anh ấy thiếu một thứ, một khoảng trống:
thời gian.
jungkook không có đủ thời gian.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top