𝟷𝟶 𝚏𝚎𝚎𝚝 𝚝𝚊𝚕𝚕 (𝟸)
"tôi muốn cao 10 feet,
tôi muốn mọc những chiếc sừng lớn đỏ như máu."
đôi khi nỗi cô đơn tràn ngập, và yoongi tự hỏi liệu cuộc sống có phải vốn là vậy không.
anh ấy cảm thấy suy nghĩ của mình sụp đổ thành những buồn bã và ao ước, và một số ngày, suy nghĩ ấy tựa như chẳng bằng việc cùng tồn tại. cảm giác như thể nỗi buồn đang ngày càng lớn hơn, bao trùm lấy anh và anh chỉ đơn giản là một thứ gắn định với nó.
vào những ngày như thế, anh lo lắng liệu mình có bao giờ được hạnh phúc nữa không, lo lắng rằng, ngay cả khi anh cảm thấy hạnh phúc, liệu anh có nhận ra nó không?
nhưng yoongi không khóc lóc vì điều đó. anh chỉ thu mình vào một trong những góc tối tăm nhất của mê cung, nơi mà mặt trời không thể chạm tới trong nửa năm. anh ấy chỉ thu mình lại và nghĩ về mọi thứ cho đến khi tất thảy mọi thứ hoá hư vô.
có những khi anh ôm lấy bụng mình, cảm thấy có điều gì đó đang dần trở nên nghiêm trọng hơn, nhưng anh thường chẳng bao giờ chìm vào nó. anh đã sống đủ lâu để biết cách đối phó với nó, và yoongi đối phó bằng cách cô đọng mọi thứ lại và làm nó tan biến như muối trong nước.
tan biến cho đến khi chẳng còn gì sót lại.
không ràng buộc.
không suy nghĩ.
không lo lắng.
chỉ mình anh.
và mê cung cổ đại.
và vĩnh cửu.
"những ngón tay đầy gai nhọn,
đâm thủng mọi thứ."
(có một số thứ chúng ta không thể kiểm soát được, và tất cả những gì ta có thể làm là tin tưởng rằng vũ trụ sẽ dẫn ta về nơi mình thuộc về. thế giới vận hành như thế, và thật xui xẻo làm sao khi tất cả hạnh phúc, tất cả niềm vui và những khoảnh khắc nhắc nhở chúng ta vì sao ta còn sống, thật không may khi chúng là thứ chúng ta chẳng thể kiểm soát.
tất cả những gì chúng ta có thể làm là hy vọng, cầu nguyện, thì thầm vào tiếng vọng của màn đêm, và tin rằng hạnh phúc sẽ lại là của ta một lần nữa.
đó là thứ khiến lồng xương sườn cong vào trong giống như những sợi dây đứt gãy đã bị loại bỏ. người có biết cảm giác đó không? khi tất cả những gì người có thể tìm thấy bên dưới làn da của mình là một hệ thống già cỗi đang vận động chẳng mấy bình thường.
nhưng nó vẫn còn hoạt động đủ để bạn có thể sống, đủ để duy trì một cơ thể tồn tại dựa trên việc hấp thụ các chất và sự điều hòa không bao giờ theo cách ta muốn của các hormone.
tất cả những gì ta có thể làm là tiếp tục sống, và đó mới là bài kiểm tra thực sự của một con người—quyết định tiếp tục khi ta chẳng thể tìm thấy nổi một lý do.
nhưng ta vẫn phải tiếp tục.
tiếp tục và tiếp tục mãi như thế.
chúng ta phải bấu víu vào cái gọi là hạnh phúc, ngay cả khi đó chỉ là một ảo ảnh mà ta đã nuôi dưỡng trong tâm trí của mình từ những lần ít ỏi ta thực sự cảm nhận được nó, ngay cả khi hạnh phúc chỉ là những ký ức trống rỗng vì chúng đến từ một quá khứ sẽ chẳng theo kịp ta.)
yoongi nghĩ rằng bản thân anh có rất nhiều điều phải đuổi theo, rất nhiều điều mà anh muốn đuổi theo. sống trong mê cung quá lâu đã ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ cảm giác hạnh phúc của chính anh và thậm chí là hơn thế nữa—trải nghiệm cảm giác hạnh phúc một lần nữa.
anh nghĩ đôi khi anh cũng cảm nhận được nó, tự nhủ rằng cảm giác trong lồng ngực khi mặt trời rải trên các mép tường mỗi sáng thật quan trọng. nó khiến anh bớt có cảm giác giống như một người bị mắc kẹt và giống một người chỉ đang chờ đợi hơn, một kẻ bị kìm hãm khỏi thế giới vì vũ trụ tin rằng anh chưa sẵn sàng quay về với nó.
anh thích gọi cảm giác đó là hạnh phúc.
ngay cả khi đó là tất cả những gì chàng trai khao khát bằng cả trái tim mình, vũ trụ sẽ giải thoát cho anh khi đến đúng thời điểm.
và thế là yoongi ở trong những bức tường biệt lập, chẳng mạo hiểm quá nhiều, ghi nhớ từng vết nứt trên từng bức tường, từng chiếc lá thường xuân đang lớn lên được khắc lại như một kiểu nhật ký được in sâu vào tâm trí anh.
yoongi có mê cung cổ đại này và anh có bản thân mình và anh có niềm tin rằng vũ trụ sẽ trả lại anh hạnh phúc vào một ngày nào đó.
ngay cả khi một ngày nào đó là một ngày rất xa vời.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top