𝟷𝟶 𝚏𝚎𝚎𝚝 𝚝𝚊𝚕𝚕 (𝟷𝟺)

hai người hôn nhau thường xuyên, nhưng yoongi lại chần chừ trong việc biến nó trở thành thứ gì đó hơn thế nữa.

bàn tay do dự đặt trên vai jungkook, tiếng thở gấp gáp mỗi khi anh dứt ra khỏi nụ hôn.

anh ấy tự nhủ rằng đó là vì hai người họ có tất thảy thời gian trên thế giới này.

và ngần ấy đáng rất nhiều thời gian mà, đúng không?

nhưng vào một đêm nọ, jungkook đã hôn anh, theo cái cách mà nụ hôn ấy cứ nở rộ, nở rộ mãi và rồi trở thành cả vườn hoa.

bàn tay jungkook lần mò xuống bên dưới áo sơ mi của yoongi, những ngón tay mát lạnh áp vào làn da chưa từng được chạm vào, để lại cơn nổi da gà và nhiệt độ nóng bỏng, hơi nóng quanh quẩn trong không khí. những ngón tay của jungkook lướt nhẹ như lông vũ, móng tay nhẹ nhàng cào vào làn da trắng nhợt nhạt, nhưng rồi chúng bắt đầu di chuyển xuống dưới-

và trước khi anh có thể ngăn mình lại, yoongi đẩy người jungkook ra một cách mạnh bạo, tựa như cát lún dưới chân, suy nghĩ đột nhiên trở nên điên cuồng. "tôi xin lỗi. tôi xin lỗi. tôi không thể-"

jungkook cẩn thận quan sát yoongi. "không sao đâu, hyung." cậu ngồi thẳng dậy tại chỗ yoongi đã xô cậu ra. "không sao đâu. lẽ ra tôi nên hỏi trước."

"không phải, đó là..." yoongi gục đầu, mắt hướng xuống nền đất. "đó là lỗi của tôi khi hành xử thế này. tôi chỉ là..." không thể tiến xa hơn nữa. "tôi..." lúc nào cũng cảm thấy thật tồi tệ.

những cụm từ đứt quãng cất lên từ miệng yoongi, nhưng hành động thường thể hiện rõ hơn lời nói. anh hy vọng jungkook có thể hiểu, bằng cách nào đó, anh hy vọng jungkook có thể hiểu rằng đôi khi nỗi đau chẳng hề biến mất, dù cho người có cẩn trọng thế nào khi nhắc tới nó hay người đã dịu dàng thế nào khi hôn nó hay dẫu người có coi nó đáng yêu đến đâu.

hai tay yoongi run rẩy đặt hai bên hông, cánh tay anh ôm chặt lấy thân mình. mắt anh chớp chớp vô hồn nhìn về phía bóng tối và anh biết mình đang bắt đầu tan biến, nhưng anh không muốn vậy.

anh không muốn sự vĩnh cửu tan thành cát bụi.

hay những ràng buộc.

hay những suy nghĩ.

hay những lo lắng.

bởi vì nếu chúng tan ra như muối bỏ bể, jungkook rồi cũng sẽ phải đi theo mất.

"đôi khi tôi ước con người các cậu đã đúng."

yoongi, chàng trai trong mê cung, nghĩ về đôi mắt ngập trong nước biển mặn và ý nghĩa của hạnh phúc.

"đôi khi tôi ước mình là con quái vật đã giết chết mười bốn người mỗi năm."

lời nói của anh ấy phát ra một cách lộn xộn:

"tôi ước rằng mình cao 10 feet."

"ước rằng bản thân nhả ra khói và than hồng."

"tôi ước gì mình có lý do để luôn cảm thấy tồi tệ."

nhưng chàng trai chẳng hề chắp tay cầu nguyện và không có chút thành khẩn nào trong giọng nói của anh vì đó chẳng phải là điều anh ao ước, thực tại lúc này quá giống với lời nói của anh ấy. góc nhìn của thế giới bên ngoài cũng trở nên giống hệt.

"tôi muốn có một lý do để cảm thấy thật tồi tệ."

"nhưng anh vốn đã có rồi mà, sự vĩnh hằng ấy."

"tôi đã đòi hỏi để có được nó."

"không một ai đòi hỏi một đời đầy đau khổ."

yoongi lặp đi lặp lại cụm từ đó với chính mình, những từ ngữ chẳng mấy êm đềm.

(không một ai đòi hỏi một đời đầy đau khổ, nhưng nếu điều đó là thật, tại sao người lại làm vậy?)

"tôi chỉ là một câu chuyện thôi, jungkook." anh đã nói vậy thay vì những suy nghĩ kia. "rồi họ sẽ quên tôi mà thôi..." và họ cũng sẽ lãng quên cậu.

"anh đáng giá nhiều hơn là một câu chuyện, hyung." jungkook lặp lại, có vẻ như đã là lần thứ một trăm. "và thậm chí nếu anh thực sự là vậy, anh cũng chẳng thể xóa bỏ những câu chuyện, thần thoại hay tư tưởng."

và yoongi nghĩ nỗi đau cũng vậy.

ta chẳng thể xóa bỏ nỗi đau. ta chẳng thể chôn vùi nó dưới những tầng thời gian và những lời hoa mỹ rồi mong nó tự biến mất. ta chẳng thể tự kê cho mình một loại thuốc giải độc cho thứ không thể chữa khỏi. đôi khi những vết thương ở đó để xé nát và vắt kiệt ta, và nó chẳng hề thanh lịch hay đáng yêu. nó chỉ là sự tích tụ những sai lầm xấu xí của con người, nội tâm và cảm xúc vẽ nên một mớ hỗn độn trên những bức tường cao chót vót chưa từng thay đổi.

"tôi muốn có một lý do để cảm thấy thật kinh khủng," yoongi lặp lại vì đó là sự thật. anh ấy có mọi thứ mà mình từng đòi hỏi, nhưng chàng trai vẫn cảm thấy như thể mình chưa từng sở hữu bất cứ thứ gì và điều đó thật đau đớn.

đau đớn vì có jungkook ở đây và jungkook mang theo niềm hạnh phúc với mọi việc cậu ấy làm, nhưng như thế vẫn chưa đủ. yoongi vẫn chẳng thể vượt qua bức tường của thời gian và vĩnh cửu và tìm ra cách để không làm mọi thứ tan biến như một lẽ đương nhiên cho đến khi chẳng còn gì sót lại.

tôi muốn có một lý do để cảm thấy thật kinh khủng.

jungkook dựa lưng vào tường mê cung, khuôn mặt bình thản một cách kỳ lạ khi cậu suy ngẫm. "anh nghĩ thế giới này vận hành như thế à?" cậu khẽ thì thầm. "anh nghĩ rằng mọi người đều như vậy sao? kiểu như phải có một lý do cụ thể nào đó cho những cảm giác nhất định ấy."

jungkook là người trẻ tuổi hơn, người đã lái thuyền đi từ athens, người nghĩ rằng mình cần thêm thời gian, nhưng cậu ấy cất lên những lời này như thể cậu ấy mới chính là người đã sống qua hàng thế kỷ.

"anh không thể ước lượng cuộc sống, hyung. anh có thể suy nghĩ đầy lý tính về cảm giác của mình và anh có thể nghĩ một cách lý tính rằng bản thân không tồn tại, nhưng tôi vẫn sẽ muốn ở lại. và tôi vẫn sẽ muốn ở bên anh."

yoongi thở ra một hơi nghẹn ngào, phổi như chứa đầy cát, và jungkook ngay lập tức hướng về phía anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.

"có phải điều ấy quá sức với anh không?" jungkook thì thầm trong e ngại, "hyung, hít thở đi. anh cần phải hít thở đều."

"rốt cuộc cậu đang làm gì ở đây thế, jungkook?" giọng nói yoongi chìm trong vô vọng khi anh cất lời hỏi, như thể hoàn toàn chẳng có lý do gì để jungkook ở lại đây trong mê cung.

(tại sao cậu lại đến đây? tại sao cậu muốn ở lại?)

jungkook chớp chớp mắt khi nhìn yoongi, đặt ngang tầm mắt với trái tim của người lớn tuổi hơn.

"tôi ở đây vì anh."

và jungkook rướn người, sau đó, khẽ đặt một nụ hôn phớt lên môi yoongi, ngày càng áp sát hơn cho đến khi trán cậu tựa vào lồng ngực yoongi.

anh có thể cảm nhận được đôi môi của cậu trai đến từ athen đang chậm rãi di chuyển trên xương quai xanh của mình khi cậu lẩm bẩm, "tôi đến vì câu chuyện kể ấy, vì con quái vật gớm ghiếc trong mê lộ, nhưng tôi ở lại vì anh. chỉ vì chính anh mà thôi."

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top