𝟷𝟶 𝚏𝚎𝚎𝚝 𝚝𝚊𝚕𝚕 (𝟷𝟸)

jungkook ở lại lâu hơn những người khác, tồn tại lâu hơn trong những bức tường cao chót vót của mê cung, tồn tại lâu hơn dưới mặt trời và mặt trăng chưa từng thay đổi.

ban đầu yoongi thấy thật kỳ lạ—việc cùng chia sẻ mê cung.

chia sẻ sự vĩnh cửu.

nhưng jungkook đã ở lại, chàng trai trong mê cung trở thành số nhiều: những chàng trai trong mê cung.

họ không ở một mình, ít nhất là, không hoàn toàn như vậy.

họ không cô đơn.


"cánh buồm trắng, cánh buồm trắng, hãy nhớ lấy cánh buồm trắng.

đừng để tôi nghĩ rằng người sớm đã hoá tro bụi."

đừng khiến tôi lầm rằng người là một kẻ khác,

kẻ mà tôi chẳng thể nhận ra,

một con người hoàn toàn mới.


đôi khi yoongi phải cố gắng không nở một nụ cười bất cứ khi nào jungkook nói điều gì đó vu vơ, lo sợ về ý nghĩa ẩn sau hành động đó. cảm giác trong lồng ngực anh mỗi khi người nhỏ tuổi hơn lẩm bẩm điều gì đó vụng về, kỳ lạ hay chân thành một cách đáng yêu, yoongi không biết cảm giác ấy nghĩa là gì, và anh không muốn biết.

"anh nên vận động nhiều hơn đi, hyung."

"tôi không nghĩ thế..." yoongi cố giữ vẻ mặt nghiêm túc khi jungkook cười toe toét với anh, "tôi đã trông như thế này hàng thế kỷ rồi. tôi không nghĩ việc tập thể dục có thể thay đổi được bất cứ điều gì đâu."

và-

"tôi có thể ăn cái này không?" jungkook nhẹ nhàng cầm trên tay chiếc lá xanh nhạt từ dây thường xuân đang mọc trên bức tường phía đông.

"ý tôi là..." yoongi phải rời mắt khỏi jungkook, người đang giơ chiếc lá lên. mặt trời tô điểm khuôn mặt của anh ấy bằng những hoa văn theo đường vân của chiếc lá. "cậu có thể, nhưng tôi không nghĩ sẽ có nhiều lợi ích cho sức khỏe."

và-

"anh đã bao giờ hôn ai chưa?"

"hồi còn ở crete ư, đã từng." yoongi không muốn biết tại sao người nhỏ tuổi hơn lại hỏi như vậy. "tôi đã hôn một vài cậu trai."

"vài người sao?"

yoongi phải ngừng giao tiếp bằng mắt với jungkook, jungkook với đôi mắt mở to đầy tò mò và một vài điều khác nữa.

anh tự hỏi liệu cậu có vị như-

"anh có từng quen ai khi còn ở crete không?"

"tôi đã từng."

"anh có quan tâm tới họ không?"

"đã từng có."

(chỉ là không đủ, không đủ để níu yoongi ở lại, không đủ để anh chọn họ thay vì mê cung này.)

"bây giờ thì sao? anh có còn quan tâm đến họ không?"

"tôi không chắc."

(tôi không chắc mình có thể nhớ được làm thế nào để quan tâm.)

sự vĩnh cửu cho jungkook dũng khí, đó là cách duy nhất yoongi có thể biện minh cho điều đó.

bởi vì yoongi chắc chắn rằng nếu họ còn là những chàng trai ở crete hay những chàng trai ở athens, anh đảm bảo jungkook sẽ không chú ý tới anh, sẽ không quyết định ghé sát vào yoongi và ngập ngừng đặt một nụ hôn lên môi yoongi vào một đêm nọ.

lặp lại một lần nữa.

và một lần nữa.

và một lần nữa.

đưa lưỡi liếm môi dưới của yoongi, và cắn nhẹ.

khuôn miệng yoongi mở to trong tiếng thở hổn hển.

một nụ hôn mong manh nở rộ thành một điều gì đó hơn cả thế nữa.

và rồi yoongi nhận ra rằng jungkook không có vị như muối chát.

cậu ấy có vị như biển cả.

nhưng chẳng phải biển cũng chỉ là nước mặn hay sao?

jungkook từng nói rằng thuyền chạy trên nước mặn, yoongi không biết điều đó có nghĩa là gì.

nhưng nó mang ý nghĩa nào đó.

chắc hẳn nó mang ý nghĩa nào đó.

"anh đang đỏ mặt đấy."

yoongi cảm thấy má mình ửng hồng. "tôi không hề," những từ ngữ trong anh cất lên đầy căng thẳng, giống như mọi thứ, tất cả những mớ bòng bong và uẩn khúc trong suy nghĩ và cảm xúc của anh ấy, khi bị kéo quá gần nhau, sẽ có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

jungkook lượn lờ trước mặt anh, hơi thở phả nhẹ vào má yoongi, miệng vẫn mím chặt. "anh đã có ngần ấy bức tường xung quanh mình rồi, hyung. anh không nên dựng lên chúng ở bên trong mình nữa."

và điều ấy chỉ... khiến yoongi cảm thấy nhiều hơn thế.

nhiều hơn cả một câu chuyện?

nhiều hơn cả một thần thoại?

anh ấy không chắc lắm.

chỉ đơn giản là nhiều hơn thôi.

jungkook tiến lại gần anh hơn, đặt một nụ hôn khác lên cánh cung của thần cupid trên môi anh.

và yoongi cho phép cậu ấy làm thế.

tất thảy những bức tường trong mê cung—và jungkook đã vượt qua được từng lớp một.

với nụ hôn tiếp theo, nụ hôn này trên môi dưới của anh, yoongi đột nhiên nhận ra rằng anh đã muốn jungkook vượt qua chúng, đã muốn jungkook làm vậy trong suốt thời gian qua.

tất cả những câu chuyện và ngụ ngôn và những từ ngữ được diễn đạt như thần thoại—và jungkook đã xoay sở để khiến yoongi cảm thấy như một thứ gì đó còn đặc biệt hơn thế.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top