𝟷𝟶 𝚏𝚎𝚎𝚝 𝚝𝚊𝚕𝚕 (𝟷𝟷)

"tôi ước mình đã không lãng phí tất cả quãng thời gian đó. tôi ước mình có nhiều thời gian hơn nữa."

ý nghĩ kỳ quặc ấy lại lần nữa xuất hiện, nỗi khao khát có thêm thời gian của jungkook. và điều đó khiến yoongi xích lại gần người nhỏ tuổi hơn.

mãi mãi là một khoảng thời gian dài, và nó còn dài hơn rất nhiều khi ta dùng nó để suy nghĩ rằng ta mong muốn có nhiều hơn nữa.

vài năm đầu tiên trong mê cung là sự vĩnh cửu của riêng người, bị đeo bám bởi sự không chắc chắn và lo âu.

(thế này đã đủ chưa? như thế này sẽ đủ chứ? liệu tôi sẽ hạnh phúc chứ?)

"thời gian không đặc biệt tới mức như vậy."

"tôi chưa bao giờ sở hữu đủ thời gian."

"tôi thì lại có quá nhiều." mắt yoongi cụp xuống. "chỉ là một điều tương đối thôi, cậu biết đấy. cậu có thể sống cả đời chỉ trong vài ngày, và cậu có thể gần như chẳng hề sống trong nhiều thế kỷ. cậu không thể ước lượng cuộc sống, nhưng thời gian sẽ vẽ nên ảo ảnh rằng cậu có thể."

(giây.

trở thành phút.

trở thành giờ.

trở thành ngày.

trở thành thế kỷ.

và rồi thêm nhiều thế kỉ nữa.

và rồi trở thành vĩnh hằng.

thật kỳ quặc làm sao.)

"tôi chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó."

yoongi ậm ừ, ánh mắt hướng xuống nền đất, "khi mà cậu có được nó, ít nhất là sự vĩnh cửu, cậu sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ."

jungkook cẩn thận quan sát người trước mắt, ánh mắt cậu dịu đi, nhưng yoongi không thấy điều đó. jungkook nghĩ chàng trai trong mê cung đã tạo nên một khung cảnh đáng để ngắm nhìn, mọi góc cạnh đều đẹp đẽ dưới ánh nắng ban mai, làn da bừng sáng với sự trẻ trung trường tồn, đôi mắt chứa đựng bao năm tháng bên trong.

"anh còn nghĩ về điều gì khác không?" jungkook đặt câu hỏi một cách cẩn thận, nắm bắt được rằng chủ đề liên quan đến thời gian và mãi mãi đã giày vò người lớn tuổi hơn tới tận khuya.

quai hàm của yoongi chùng xuống, "tôi có cảm giác như thể tất thảy khoảng thời gian này thậm chí chẳng thuộc về mình."

nếu không phải vì có mê cung và sự vĩnh cửu, yoongi nghĩ mình sẽ không bao giờ nói ra những lời này. nhưng nó sẽ khác khi thời gian bị bóp méo đến mức trở nên vô hình, chẳng thể chạm tới được.

"phải, đó là cuộc sống của riêng tôi và nó thuộc về tôi, nhưng có thực sự là vậy không? làm sao tôi có thể nói rằng thời gian này là của riêng mình khi tôi để mọi người sử dụng nó theo mọi cách họ muốn, mang lại nhiều lợi ích cho họ nhất? làm sao tôi có thể nói trái tim này là của mình khi tôi để cho bất cứ ai đi ngang qua mang đi từng mảnh của nó?"

jungkook đã hỏi yoongi nghĩ về điều gì khi đêm buông xuống, và, sự thật là, yoongi nói rằng anh đã nghĩ về rất nhiều thứ, nhưng nó thường chỉ là những suy nghĩ vu vơ được gom góp lại.

"đôi khi tôi cảm thấy mình giống như một người thường, một người bị mắc kẹt trong mê cung, nhưng đôi khi tôi cảm thấy còn tầm thường hơn thế. đôi khi tôi cảm thấy mình không bằng một con người, chẳng đáng một trái tim, chẳng đáng bằng thời gian. bởi vì những thứ như vậy, không phải lúc nào chúng cũng có cảm giác thuộc về tôi, nhưng vậy thì chúng thuộc về ai? mỗi con người bước vào mê cung này? vị vua đã đánh cắp chúng từ tôi? hay là cậu?"

một sự nặng nề trống rỗng nào đó nằm trong lời nói của yoongi, giống như những nỗi buồn đã từ lâu được chấp nhận.

"thực ra là bất cứ ai. họ thuộc về bất cứ ai." yoongi dừng lại một lúc để suy nghĩ, "chỉ là không phải tôi mà thôi."

và jungkook nhìn anh một lúc lâu, nhìn chằm chằm như thể anh chỉ là một con người bình thường, như thể anh chỉ là một chàng trai đơn thuần, như thể anh không chỉ gói gọn trong một cụm năm từ kia.

ánh nhìn đó khiến yoongi sụp đổ.

"dẫu sao thì nó cũng là của anh-"

"không thể. tôi chỉ là một câu chuyện, một thần thoại để người dân của cậu lợi dụng, hy sinh mười bốn người mỗi năm, để giành lại vương miện và ngai vàng. chính cậu đã nói như vậy."

jungkook mở to mắt, không nói nên lời. "anh không..." những âm tiết tan biến và thay đổi khi jungkook đang đấu tranh nội tâm. "anh không chỉ là một câu chuyện, hyung." cậu nuốt nước bọt, "anh còn hơn cả thế nữa."

(không chỉ là một câu chuyện, vậy còn gì nhiều hơn thế nữa sao?)

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top