𝟷𝟶 𝚏𝚎𝚎𝚝 𝚝𝚊𝚕𝚕 (𝟷𝟶)
"cánh buồm trắng, cánh buồm trắng, hãy nhớ lấy cánh buồm trắng.
đừng để tôi nghĩ rằng người sớm đã hoá tro bụi."
đừng khiến tôi lầm rằng người là một kẻ khác,
kẻ mà tôi chẳng thể nhận ra.
vĩnh cửu là một thời gian dài, và nó còn dài hơn rất nhiều khi thời gian dành ra, không nhất thiết là để ngồi cô đơn một mình, mà là để cảm giác cô độc xâm chiếm.
yoongi ngắm nhìn jungkook ngủ vào đêm đó, lông mi mềm mại cọ vào gò má cậu và phần đuôi tóc xoăn lại vì nóng nực và ẩm ướt. chàng trai ước mình có thể nhớ được crete, ước gì anh nhớ được liệu các chàng trai ở đó có xinh đẹp không, hay đó chỉ là jungkook mà thôi.
người nhỏ tuổi hơn tỉnh giấc với vài tiếng ậm ừ và đôi mắt còn ngái ngủ, mở ra rồi nheo lại để nhìn rõ yoongi.
"chào buổi sáng, hyung." giọng cậu kéo dài ra.
"cậu có thực sự muốn ở lại không?" yoongi hỏi.
jungkook dụi mắt, chớp chớp mấy cái, một sợi lông mi tinh tế rơi trên ngón trỏ của cậu, "tôi có."
"—tại sao?"
"anh thú vị thật đấy."
và yoongi ấp úng không biết nên đáp lại thế nào vì jungkook là một chàng trai đến từ athens, và, chắc chắn, cậu biết nhiều người thú vị hơn yoongi cả chục hay có khi là cả trăm lần.
làm sao jungkook có thể thấy anh thú vị khi tất cả những gì yoongi có là vĩnh cửu. đó thực sự là đặc điểm duy nhất của anh ấy. mang nó đi và rồi điều còn lại chẳng là bao nhiêu.
mang đi sự vĩnh cửu và anh ấy đột nhiên chẳng còn là gì cả, đột nhiên trở thành một người đã sống hàng thế kỷ vào sai thời điểm.
"anh không giống bất cứ ai ở athens," jungkook nói, ngồi thẳng lưng dậy khỏi bức tường. "anh nói rằng anh không thể nhớ, nhưng tôi biết vẫn có nhiều điều hơn nữa."
"chẳng còn gì nhiều từ quá khứ của tôi và chẳng có gì nhiều trong tương lai của tôi. tất cả đều chẳng hề thay đổi."
"vậy còn hiện tại? anh của bây giờ thì sao?"
"có..." yoongi lắp bắp, "chẳng có gì cả."
"điều đó không đúng," jungkook xắn một bên cổ tay áo trắng nhợt của mình lên. "đêm qua anh đã nghĩ gì vậy?" cậu vén vài sợi tóc đen ra sau tai. "anh đã không ngủ mà, đúng không? anh đã nghĩ về điều gì thế?"
yoongi vẽ vòng tròn lên tay mình. anh ấy đã nghĩ gì về đêm qua? có vẻ nó thực sự chẳng còn quan trọng nữa. với thời gian mãi trôi chẳng bao giờ dừng lại, những suy nghĩ vẩn vơ dần chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
dẫu vậy đêm qua, yoongi có thể nhớ rất rõ những suy nghĩ trong tâm trí. là thời gian và vĩnh cửu và jungkook và cách tất thảy hòa quyện vào nhau.
vĩnh cửu dường như không phải là thứ phù hợp với người trẻ tuổi kia. sự tồn tại của cậu trai đến từ athens giống như một tia lửa, như cách một đời người thường trôi đi, thoáng qua và tươi sáng và đẹp đẽ trong khoảnh khắc nó tỏa sáng.
vậy nhưng trong cõi vĩnh hằng, tất thảy mọi thứ đều buồn tẻ và nhạt nhoà và trở nên mặn mòi bẩn tưởi.
(và rồi đột nhiên người chẳng thể nhớ biển trông như thế nào. người chẳng thể nhớ tên của người bạn đã tặng người một con cua nhện nhân ngày sinh nhật. người chẳng thể nhớ thế nào là hạnh phúc, hạnh phúc thực sự.)
đêm qua yoongi đã nghĩ gì ư? anh đã nghĩ về những điều anh luôn trăn trở, lần nào cũng vậy. anh đã nghĩ về tất cả những điều đó và jungkook.
jungkook không nên ở lại trong mê cung.
cõi vĩnh hằng không xứng có được cậu.
anh tự hỏi liệu cậu ấy có vị như-
"tôi đã nghĩ về cậu."
"tôi sao?" và có thoáng chút tự tin trong giọng điệu của jungkook. yoongi tự hỏi có bao nhiêu phần trăm trong số đó là thật, bao nhiêu phần được thúc đẩy bởi thực tế là hai người đang ở một mình trong mê cung, với không gì khác ngoài bản thân họ và sự im lặng. "có điều gì về tôi chứ?"
"về những điều cậu đã mơ về?"
jungkook cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng đều, đôi môi hồng hồng và lúm đồng tiền mờ mờ trên má trái của cậu. "tôi đã mơ về việc trở lại troezen."
"chẳng phải cậu đến từ athens sao?"
"không." và jungkook nở nụ cười, nhưng rồi giọng cậu trở nên lạnh lùng hơn, không còn ôn nhu như ban nãy. "chí ít thì tôi muốn nghĩ rằng không phải vậy. cha tôi đến từ athens, tôi đã lái thuyền đi từ nơi đó."
yoongi có thể nhận ra rằng còn có điều ẩn giấu đằng sau lời nói đó, và không mất nhiều thời gian để jungkook tiếp tục.
mê cung đã khiến điều ấy xảy ra, vĩnh cửu đã gây ra nó, đào sâu trong tâm trí và dụ dỗ con người bộc lộ suy nghĩ của mình bởi vì chẳng còn gì khác để lấp đầy sự trống rỗng lạnh lẽo.
"tâm nguyện của cha tôi là đánh bại minotaur, sinh vật thần thoại trong mê cung này, con quái vật bị loài người đồn đoán là đã giết chết mười bốn người hiến tế mỗi năm."
jungkook lẩm bẩm những từ này như thể chúng là một thứ chất độc, đầy muối và cát.
"cha đã huấn luyện tôi để giết minotaur. ông nói nó sẽ mang lại danh dự cho gia đình chúng tôi, nhưng điều đó không đúng. nó sẽ chẳng mang lại danh dự cho gia đình. nó chẳng ý nghĩa đến thế với một gia đình, chí ít là với gia đình tôi. nó sẽ chẳng mang lại vinh dự cho tôi. nó chỉ là danh dự cho cha tôi mà thôi. chỉ giúp ông lấy lại vương miện với tư cách là một vị vua của athens."
yoongi, chàng trai trong mê cung, chàng trai đã từng đến từ crete, thì thầm, "các vị vua sẽ làm mọi thứ để có được những gì họ muốn."
"thậm chí là lãng phí cuộc sống của chính con trai mình sao?"
nép mình trong một góc chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong nửa năm của mê cung, yoongi gật đầu như lời đáp lại.
(thật đáng buồn phải không? những cái giá mà con người sẽ phải trả, họ sẵn sàng hi sinh, đánh đổi cho ước mơ, mong muốn, khao khát của mình.)
"cha tôi muốn lấy lại thành phố của ông ấy," mắt jungkook hướng lên bầu trời xanh vô tận. "nhưng liệu ta có thể sở hữu một thành phố không? ta có thể sở hữu một con người hay không?"
jungkook nghĩ rằng: ta không thể.
nói rằng: "tất cả những gì ta có chỉ là chính bản thân."
và kết thúc với: "và nếu điều đó vẫn không đủ, người chắc chắn sẽ không hạnh phúc."
chàng trai trong mê cung rời ánh nhìn đi chỗ khác, lời nói của người kia như ngấm vào da thịt anh.
hạnh phúc có cảm giác như thế nào? yoongi không thể nhớ rõ, không thể nhớ bất cứ điều gì. jungkook đã hỏi về quá khứ của anh, nhưng anh chẳng bao giờ nhớ được nhiều, chỉ là ký ức mờ nhạt về một con cua nhện màu cam, một làn gió biển mằn mặn và một vị vua.
một vị vua đã cho anh sự vĩnh cửu.
đó là tất cả những gì anh ấy có.
vĩnh cửu.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top