𝟷𝟶 𝚏𝚎𝚎𝚝 𝚝𝚊𝚕𝚕 (𝟷)

có một chàng trai bị giam cầm trong mê cung nơi knossos.

anh ấy chẳng có gì—chỉ có anh, và cây thường xuân, và những vết nứt trên tường.

một chàng trai bị giam cầm trong chốn mê cung, với cái tên gần như đã chìm vào quên lãng.

anh sở hữu chẳng được bao nhiêu, nhưng có một thứ mà anh có nhiều hơn cả:

thời gian.

thời gian ngày ngày trôi đi, thời gian rơi trong đồng hồ cát, thời gian len lỏi trong từng ngóc ngách của thế giới.

mọi ngóc ngách trừ nơi anh.

nhưng minotaur đâu rồi? những con quái vật đâu? tại sao chỉ có...? đã bao năm rồi? và sẽ bao năm nữa trôi qua đây?

vĩnh cửu là một khoảng thời gian dài, và nó càng dài hơn khi ta chỉ có một mình.

"tôi có thể cảm nhận được nó trong ruột gan mình,

và tôi sẽ xé nó ra thành trăm mảnh."

anh đã từng là một chàng trai đến từ crete, một chàng trai mang tên min yoongi, một chàng trai yêu hương vị của vang đỏ, rau sam, và muối biến phảng phất trong không khí. một chàng trai hứng khởi lên xuống theo dòng chảy của địa trung hải, người sẽ cúi đầu trên nền cẩm thạch của ngôi đền để thì thầm lời cầu nguyện tới các vị thần. cầu mong một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống dài lâu, một đời đáng sống.

số phận thì chẳng bao giờ đối đãi tử tế với những kẻ cầu nguyện, vọng ước, chờ đợi và hi vọng.

số phận tạo ra những đội quân sắt đá và đã có những thành phố bị chinh phục, đã có những người được tình yêu đáp lời, nhưng nó cũng làm sáng tỏ số phận của những vị vua cô đơn, bị vùi dập và tuyệt vọng. những vị vua nhìn thấy những chàng trai trẻ từ crete, xem những chàng trai đang nhảy múa trong gió biển và huýt sáo bài hát ru với những chú chim hót vang.

những vị vua từng tiếp cận và nhờ vả họ, kể về khả năng cho sự mãi mãi, dụ dỗ họ tin vào cuộc sống vĩnh hằng.

và bỗng nhiên chàng trai từ những lời cầu nguyện của crete được đáp lại, nhưng chẳng có một cuộc sống tốt đẹp hay đáng sống nào được ban cho yoongi.

anh chỉ có một cuộc sống dài đằng đẵng.

sự vĩnh hằng trở thành một lời nguyền khi thời gian dần trôi, nhưng yoongi chẳng trách nhà vua, kẻ đã già nua và rơi vào quên lãng trong từng nhánh thời gian.

vị vua đã làm vậy vì những giấc mơ, hi vọng của riêng minh, cho những lời thỉnh cầu của riêng ông ta.

yoongi không đổ lỗi cho nhà vua, và cứ như vậy, chàng trai đến từ crete trở thành chàng trai trong mê cung. hương vị của rượu vang đỏ và rau sam đã bị cuốn trôi khỏi ký ức, chỉ còn lại vị đắng của muối—trong không khí, trong mắt, và trong trái tim.

anh không có nước hay những giấc mơ ngái ngủ vào sáng sớm hay những khúc ca để hát về thời tiết.

tất cả những gì anh có là sự vĩnh cửu.

và chỉ là sự vĩnh cửu, không hơn, không kém.

"tôi muốn gom góp lại những cây kiếm,

đục vào những bức tường khi tôi buồn chán."

nhiều thập kỷ trong mê cung trôi qua với ngần ấy những mùa và chu kỳ mặt trăng giống nhau, cho đến một đêm, những chiếc bóng đi cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng.

bịch.

bịch.

bịch.

có người.

bịch.

bịch.

bịch.

bịch.

mười bốn người.

bảy nữ và bảy nam.

điều gì đó về các thành bang và thế vận hội mùa hè và sự hy sinh của con người.

họ hỏi về minotaur, loài cầm thú liều lĩnh trong mê cung, con quái vật bị nhốt trong mê lộ.

bịch.

bịch.

"có gì ở cuối con đường này vậy?"

bịch.

"còn gì khác ở đây không?"

yoongi đã không cất giọng trong gần một thế kỷ.

"không."

anh thấy cổ họng mình thắt lại và tim đập thình thịch như khi anh còn là một chàng trai ở crete.

"chẳng có gì cả. chỉ có mình tôi thôi."

"anh đang làm gì ở đây vậy?"

"chờ đợi."

"đợi cái gì cơ?"

yoongi không biết.

anh không biết được.

"có lối ra nào không?"

"anh có đi tìm chúng không?"

"anh có tìm được cái nào không?"

"không."

mọi câu trả lời của anh đều hệt như nhau.

"không."

"không."

theo thời gian, mặt trời và các vì sao bắt đầu trôi qua, và mười bốn con người nói rằng họ chẳng bận tâm về điều đó, rằng vẫn tốt khi mà mê cung không có quái vật.

họ không bận tâm.

nó không hề tệ chút nào.

nhưng rồi các mùa thay đổi, thời tiết thay đổi, ánh mắt thay đổi, tâm trí cũng thay đổi.

nhưng vĩnh hằng thì không.

mê cung này cũng vậy.

một ngày nọ, chuôi kiếm ấn vào lòng bàn tay yoongi, và anh bắt gặp những ánh mắt và bàn tay đang cầu xin—đôi mắt trông như những giấc mơ đã mất và đôi tay tựa như những lời khẩn cầu.

"không có lối thoát nào."

họ nói ra từng từ như thể chúng là thuốc độc.

"không có lối thoát nào cả."

vĩnh cửu là một thời gian dài, và nó còn dài hơn rất nhiều khi phải trải qua giữa những bức tường cô lập chưa từng thay đổi.

có thể yoongi đã biết điều này, nhưng những con người đó thì sao?

đêm đó mê cung không chìm trong muối biển.

mà nó cháy rực trong rỉ sắt, trên thanh thép nhuốm đỏ và sự cô đơn.

chàng trai trong mê cung trở lại với cuộc sống của những dây thường xuân lặng thinh và những vết rạn nứt trên tường, cuộc sống của sự cô lập, cuộc sống của sự vĩnh hằng.

nhiều đêm trăng trôi qua cho đến một ngày lại có nhiều tiếng bước chân hơn.

bịch.

bịch.

bịch.

mười bốn người.

tất cả đều muốn biết về những cơn ác mộng ấy, muốn biết về những con quái vật, muốn biết về những loài cầm thú, nhưng không bao giờ thắc mắc về một chàng trai trong mê cung, một chàng trai đã từng đến từ crete.

họ chẳng bao giờ muốn biết về yoongi.

"anh đang làm gì ở đây vậy?"

"chờ đợi."

"có gì ở cuối con đường này vậy?"

"chỉ có mình tôi thôi."

chỉ mình yoongi và những bức tường và mãi mãi.

họ đến theo chu kỳ của mặt trăng, bảy cô gái và bảy chàng trai, điều gì đó về một vị vua đầy thù hận của minoan và một thành phố tên athens.

yoongi chưa từng biết gì về một thành phố tên athens, nhưng khi hàng thế kỷ trôi qua thì những thành phố cũng đổi thay. cuộc sống, con người, ký ức, tất cả đều được thay thế bằng những điều mới. nó luôn tuân theo những chuyển động giống nhau như một quy trình được viết nên bởi các vị thần.

mọi người luôn tự cho rằng trong mê cung sẽ tốt hơn nếu không có một con quái vật nào đó, cho rằng sẽ tốt hơn nếu trong mê cung chỉ có một chàng trai, một chàng trai với sự vĩnh hằng và trái tim mặn chát của anh.

nhưng thời gian khiến con người đau đớn, khiến họ đau đến tận xương tuỷ và héo úa trong tâm hồn. nó phá huỷ tâm trí họ cho đến khi họ quỳ xuống, van xin sự giải thoát, sự thương xót, và cầu khẩn một lối thoát.

chàng trai trong mê cung giúp họ thực hiện những điều ước ấy, thay họ làm những điều mà anh không thể làm được cho bản thân, trao cho họ một dấu chấm hết, dấu chấm hết cho cõi vĩnh hằng.

vẫn như mọi khi, nỗi cô đơn lại trở về, nhưng chỉ đến khi những bước chân lại vang lên.

"có lối ra nào không?"

"không."

mãi lặp đi và lặp lại, lặp đi và lặp lại, mãi như vậy.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top