Tụ tập (2)

Tôi trở lại quầy giúp Jongin chuẩn bị. Sau khi 10 cốc cafe được pha xong, có một người tiến tới trước mặt tôi.

"Em là Kang Yuri-shi?" Jin bỗng nhiên xuất hiện khiến tôi trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết.

"Vâng, tôi có thể giúp gì cho anh?" Tôi cười và cố cư xử bình thường nhất có thể. Anh đưa tay ra để tôi có thể bắt tay, dù tôi thấy việc này thật kì quái.

"Anh là Kim Seokjin, bạn của Min Yoongi, em có thể gọi anh là Jin" Anh nói, và tim tôi trùng xuống. Anh ấy biết chuyện giữa chúng tôi.

"Anh cần gì sao?" Tôi rụt tay lại và lờ đi những gì anh vừa nói về quan hệ giữa anh và Yoongi. Anh chỉ cười vì hành động đó.

"Anh đã nghe cậu ấy kể rất nhiều về em, đó là lí do khi Taehyung nói nó tìm được quán ưa thích của Yoongi, bọn anh đã lập tức chạy tới đây. Đừng hiểu lầm, anh là bạn thằng bé không có nghĩa là anh sẽ bênh vực nó về chuyện giữa hai người đâu. Thực ra anh đồng cảm với em. Anh rất muốn thấy em ngoài đời, và anh nghĩ là Yoongi miêu tả em khá chuẩn đấy, em thực sự giống hệt như trong lời kể." Anh nở nụ cười ấm áp, thứ có thể khiến fangirl chết đứng ngay tại chỗ.

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi trả lời anh "Tôi không có ý thô lỗ đâu, nhưng thực sự tôi không muốn nhắc đến con người ấy một chút nào"

"Đương nhiên rồi, anh mới là người phải xin lỗi vì đã nhắc đến trước. Nhưng anh muốn làm bạn với em hoặc ít nhất là làm quen với tư cách một vị khách mới. Anh sẽ không làm phiền em nữa đâu." Anh nhẹ cúi đầu và quay lại với đám nhóc trong phòng.

Tôi nhìn theo anh và thấy những người còn lại đang hào hứng đập tay với anh khi anh trở vào phòng VIP. Tôi còn loáng thoáng nghe được những lời hoan hô rằng họ chưa bao giờ nghĩ là Jin sẽ tự đi bắt chuyện với một cô gái.

"Jin hyung anh là người hùng mới của em!" V hay người Jin gọi là Taehyung hét lên. Tôi khẽ mỉm cười khi biết bọn họ đều đã hiểu lầm hành động của Jin đối với tôi. Nên tôi đoán Jin là người duy nhất biết được đoạn quá khứ giữa tôi và Yoongi.

Jongin bước ra từ căn bếp với khay đầy thức ăn trên tay. "Cafe xong hết rồi chứ boss?"

"Ừm, để chị giúp cậu bưng vào." Tôi đáp và cầm lên chiếc khay đựng những cốc cafe nóng hổi. Chúng tôi cùng nhau hướng đến phòng VIP.

Khi tôi bước vào, bọn họ đều nở nụ cười rõ tươi về phía tôi. Ngoại trừ gương mặt idol tuyệt đẹp, họ trông như một hội con trai bình thường đi chơi ở quán cafe mà thôi. Họ vui vẻ, nghịch ngợm và ồn ào. Tôi nhận ra bản thân đang cười khi nghĩ đến cảnh Yoongi được vây quanh bởi những con người này, chắc anh sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn đâu.

Toan bước ra ngoài với chiếc khay trống trên tay, tôi bị gọi lại bởi một người trong đó.

"Kang Yuri-shi, vì Jin hyung đã tự giới thiệu rồi, cô không ngại ở lại đây với chúng tôi một chút chứ? Tất nhiên là nếu cô không bận." Tôi quay lại và thấy người vừa nói là Rapmonster. Không đợi tôi kịp trả lời, Jongin liền cầm lấy chiếc khay trên tay tôi.

"Chị nên ở lại đi boss, nếu có thể biến họ thành khách quen của quán chúng ta thì sẽ tốt cho việc kinh doanh đấy." Một nụ cười tinh quái xuất hiện trên gương mặt cậu, và rồi cậu ta nhanh chóng lủi đi mất. Tôi hít một hơi rồi cười xã giao với họ, tự tìm chỗ ngồi cho mình nơi giữa phòng.

"Tuyệt!! Cảm ơn vì đã ở lại Yuri-shi. Tôi tên Kim Namjoon sinh năm 1994, ít hơn Jin hyung hai tuổi. Tôi là người phong cách nhất trong hội này đấy" Tôi bắt tay với cậu và cười thân thiện.

"Đó là cậu ta tự nhận thế thôi" Cậu trai bên cạnh cũng đưa tay về phía tôi. "Tôi là Jung Hoseok, cùng là 94 line"

"Kĩ năng của cậu là gì vậy? Nghệ danh của Kim Namjoon-shi là Rapmonster nên tôi có thể đoán cậu ấy là rapper. Còn cậu thì sao? Tôi không thể biết được chỉ qua nghệ danh của cậu." Lòng hiếu kì của tôi bắt đầu trỗi dậy.

"Vậy là cô biết chúng tôi, thật vinh hạnh" Hoseok cười rạng rỡ. "Hầu hết các cô gái đều sẽ gào khóc hoặc trở nên gấp gáp nếu biết chúng tôi là ai. Vì cô cứ bình tĩnh như vậy nên tôi đã tưởng cô không biết gì về chúng tôi chứ. Không phải khoe khoang gì đâu, nhưng tôi là dancer và rapper điêu luyện trong nhóm đấy."

"Được rồi, đến lượt em" Jimin đứng lên và đẩy Hoseok sang một bên. "Mình là Park Jimin và là dancer chính. Mình là 95 line cùng với tên ngoài hành tinh này." Cậu chỏ vào V.

"Tôi là Kim Taehyung, và vâng người ngoài hành tinh chính là tôi." Tôi bật cười với lời giới thiệu đó.

"Em là maknae Jeon Jungkook sinh năm 1997." Cậu trai cuối cùng giới thiệu.

"Ô...vậy là cậu bằng tuổi em gái tôi" Tôi kêu lên.

"Cậu có em gái á? Có xinh như cậu không?" Taehyung phấn khởi nói.

"Hãy giới thiệu em ấy cho bọn mình đi" Jimin bỗng làm mặt cún con dễ thương và nài nỉ tôi. Tôi phì cười với hành động trẻ con của họ.

"Em ấy dễ thương hơn tôi gấp ngàn lần ấy chứ, nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ cho phép bất cứ ai trong các cậu hẹn hò với con bé đâu." Tôi đùa giỡn trong lúc vẫn chưa thể ngừng cười. Và họ giả bộ giận dỗi cùng tiếc nuối.

Rồi chúng tôi tiếp tục nói linh tinh đủ thứ chuyện trên đời, như cảm giác thế nào khi đứng trên sân khấu, được nhìn hàng tá fangirl hò hét tên mình, vân vân và mây mây, và họ hỏi tôi rằng cảm giác thế nào khi đứng ra kinh doanh riêng ở độ tuổi còn trẻ như thế, khiến tôi nhớ ra là tôi chưa cho họ biết mình bao nhiêu tuổi.

"À tôi sinh vào mùa thu năm 1993" Tôi nói sau khi nghe cậu hỏi của họ.

"Wow, vậy là chị bằng tuổi Yoongi hyung, thế mà đã có người gọi chị là boss. Thật tuyệt quá!" Taehyung bật ngón cái lên.

"Cảm ơn" Tôi cười đáp lại cậu, cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ thế tiếp diễn và Jin không hề nhắc đến Yoongi hay sự vắng mặt của anh một lần nào, tôi thấy biết ơn vì điều đó. Tôi không chắc mình còn có thể ra vẻ bình lặng mãi nếu họ đều nói về anh ấy.

Cuối cùng, bữa sáng hôm nay đã khiến chúng tôi thân với nhau hơn, và bọn nhóc hoàn toàn thoải mái gọi tôi là noona. Tôi thực sự ấn tượng với mười suất ăn khi một mình Jin giải quyết hết một nửa, vậy mà anh vẫn trông như một người không hề ăn vào tí tẹo chất béo nào.

Dù tôi cực kì ghét tiếp xúc với những gì liên quan đến Yoongi, nhưng tôi không thể ngăn bản thân bị thu hút bởi sự thân thiện của họ. Có thể định mệnh của tôi với Yoongi vẫn chưa đến hồi kết thúc.

Có lẽ thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top