Tái hợp
Yoona tát thật mạnh vào khuôn mặt anh. Tôi nghẹn lời, nhưng có lẽ tôi không phải người duy nhất. Tôi quay lại nhìn mọi người và ai nấy đều đang phát hoảng với hành động của con bé.
"Cái tát đó là vì đã làm unnie của tôi khóc" Yoona nói bằng giọng lạnh băng.
Tại sao lại có nhiều thứ xảy ra vậy? Còn chưa đến 6 giờ. Tôi đang rủa thầm trong lòng.
Yoona và Yoongi đã từng rất thân nhau hồi chúng tôi còn chưa chia tay. Nhưng có lẽ không chỉ mình tôi chịu thương tổn từ mối quan hệ đổ vỡ này, mà còn cả Yoona nữa. Và tôi chỉ mới nhận ra điều đó, lúc đó tôi thật sự rất ích kỉ và trẻ con.
"Yoona à, xin lỗi em..." Yoongi khẽ nói.
"Anh có biết anh đã khiến unnie của tôi phải trải qua những gì không? Khiến chúng tôi phải trải qua những gì?" Con bé lạnh lùng nói. "Anh nghĩ chỉ một câu xin lỗi là đủ sao?"
Suốt thời gian qua tôi đã nghĩ Yoona đứng về phía Yoongi, nhưng giờ tôi hiểu rằng nó chẳng đứng về phía ai cả. Nó chỉ muốn Yoongi và tôi quay lại với nhau vì điều đó khiến tôi hạnh phúc. Khiến tất cả mọi người hạnh phúc.
Yoongi vẫn yên lặng quỳ ở đó như đang cố hối lỗi về những gì đã qua. Anh trông thật tội nghiệp khiến tôi đau lòng. Tôi toan bước lên nhưng Jin đã cản tôi lại và lắc đầu, ra hiệu cho tôi đừng làm phiền họ. Hẳn Jin nghĩ sẽ tốt hơn nếu để họ tự giải quyết căng thẳng của hai người.
"Anh biết xin lỗi là không đủ, nên anh đến đây để xin chị em và em tha thứ. Anh thề rằng sẽ không bao giờ làm cô ấy tổn thương thêm lần nào nữa." Yoona thỉnh thoảng sẽ rất cứng đầu. Nếu bây giờ tôi ở vị trí của con bé và Yoongi nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi sẽ tan chảy ngay lập tức. Nhưng con bé tỏ ra như không, hoặc có lẽ nó giỏi làm mặt lạnh hơn tôi.
"Vậy anh đã thành công chưa?" Ánh mắt nó vẫn đặt trên người Yoongi.
Yoongi lo lắng nhìn trộm tôi trước khi trả lời. "Anh vẫn đang cố gắng" Anh thì thầm nhưng cũng đủ để tất cả chúng tôi cùng nghe rõ.
"Anh có muốn tôi giúp không?" Câu hỏi của Yoona hiển nhiên khiến Yoongi chết lặng.
"G-gì cơ?" Yoongi bối rối, và tôi nghĩ Yoona thấy rất thú vị vì con bé đang bắt đầu nhếch miệng cười kìa.
"Anh có muốn tôi giúp anh xin chị ấy tha thứ không?" Yoona lặp lại câu hỏi.
"Này! Kang Yoona, sao em có thể nghĩ đến việc giúp tên này chứ? Chính anh ta đã khiến unnie của em trở nên đáng thương còn gì" Jongin đột nhiên kêu lên.
"Không phải đâu, Jongin à không sao, chị không sao rồi, thật đó, dù sao cũng cảm ơn cậu đã đứng lên vì chị." Tôi cố khiến Jongin bình tĩnh lại.
"Thì sao chứ? Chị tha thứ cho anh ta rồi à?" Jongin hỏi. Tôi có thể cảm nhận má mình nóng dần lên trước khi đáp lời.
"Ừ, chị tha thứ rồi" và tôi nghe rõ tiếng hít thở của mọi người, Chúa ơi, điều này thật đáng xấu hổ, sao tôi lại phải thú nhận kiểu này trước mặt tất cả mọi người chứ.
Yoongi đứng lên và nhìn thẳng vào tôi, mắt anh mở to.
"Em tha thứ cho anh? Khi nào? Làm sao?...Ý anh là...Wow!" Yoongi dường như hạnh phúc nói không nên lời.
"Yoongi oppa..." Yoona gọi và ra hiệu cho anh lại gần rồi thì thầm điều gì đó với anh. Và sau đó, anh chạy về phía tôi và ôm tôi thật chặt. Anh hôn lên tóc tôi và tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim chúng tôi chung nhịp đập khi đang ở trong vòng tay anh.
"Woah...được rồi...Vậy là quá đủ cho một bộ phim vào sáng sớm rồi, nhưng hình như có những người vừa xem tập cuối của bộ phim tình cảm mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì thì phải" Taehyung nói.
"Này...chúng ta cùng hội cùng thuyền đó hyung" Jungkook tán thành.
"Ai đó có thể tốt bụng giải thích cho bọn em được không?" Jimin gia nhập hội mù thông tin.
Yoongi buông tôi ra và nói "Xin lỗi mọi người, hãy hỏi Yoona và Jin hyung nếu muốn biết thêm chi tiết, còn giờ anh cần nói chuyện riêng với Yuri" rồi anh kéo tôi vào trong thang máy, lờ đi ánh mắt của mọi người.
Khi chúng tôi lên đến tầng hai, anh bước đi với bàn tay vẫn nắm chặt lấy tôi. Anh quay lại và nhìn sâu vào đôi mắt tôi.
"Em thực sự đã tha thứ cho anh rồi?" Tôi chỉ biết gật đầu thay cho lời đáp.
Yoongi vuốt nhẹ má tôi rồi cúi xuống hôn lên trán, lên mũi và lên má tôi.
"Cảm ơn em" Anh nói trước khi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi nhắm mắt đáp lại anh. Cảm giác như tất cả nỗi đau giờ đã biến mất. Tôi vui vẻ trở lại.
Tôi không rõ chúng tôi đã hôn nhau bao lâu. Chỉ biết rằng Yoongi giờ đang ở bên cạnh tôi, khi đôi môi chúng tôi tách ra, tôi lại mở to mắt ngắm nhìn gương mặt tươi cười của anh. Bàn tay tôi chạm vào môi anh. Tôi hôn nhẹ lên đó.
"Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc" Tôi thì thầm vào tai anh.
"Em biết là anh sẽ không bao giờ làm thế mà" Anh đáp trả hệt như vậy khiến tôi rùng mình.
"Anh thực sự muốn chúng ta vào phòng em và khóa cửa lại ngay bây giờ để anh có thể được bên em cả ngày mà chẳng cần làm gì khác" Ánh mắt anh tràn ngập niềm mong chờ. Tôi bật cười và gõ nhẹ lên trán anh.
"Đồ dê cụ" Tôi khúc khích.
"Này...Anh chẳng nói gì hết, điều em đang nghĩ đến mới chứng tỏ em thực sự là kẻ hư hỏng đấy nhé"
Và giấc mơ sáng nay chợt hiện lên trong đầu tôi, khiến má tôi nóng lên tức thì.
"Oooh...em đỏ mặt kìa...em thực sự nghĩ đến những thứ đó à? Em biết đấy, anh không ngại thực hành nó đâu...không ngại...một chút nào" Anh mở lời trêu chọc.
"Thật sao?" Tôi đùa lại anh. Đầu óc tôi giờ loạn cả lên, một phần nào đó trong tôi thực sự muốn vậy. Phần khác thì nghĩ giờ không phải lúc đùa giỡn đâu. Tôi phải có trách nhiệm.
Yoongi quan sát biểu hiện của tôi, tôi nghĩ anh cũng băn khoăn giống mình. Anh cũng đang đấu tranh tư tưởng. Tôi nhìn vào đôi mắt nâu của anh, tìm kiếm câu trả lời. Và cứ thế, tôi đã biết mình phải làm gì.
Tôi nắm lấy tay anh và chậm rãi nói "Em có thể biến mất trong vòng hai giờ, cửa tiệm sẽ ổn mà không có em" và dắt tay anh vào phòng.
Chúng tôi cùng mỉm cười và đóng cánh cửa phòng sau lưng.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top