Leng keng

Tôi đang trên chuyến tàu về nhà sau tiết học ngắn ở giảng đường. Vì không phải giờ cao điểm nên tàu điện khá là vắng vẻ. Tôi ngồi cắm cúi vào chiếc điện thoại trên tay. Hầu hết các cô gái tầm tuổi tôi có lẽ đều đang xem MV của một nhóm nhạc thần tượng nào đó vào những lúc thế này. Nhưng thật không may, tôi không được ban cho thứ đặc quyền đó.

Tôi đang ngồi tính toán chi tiêu của cửa tiệm tháng này trong khi kiểm tra sổ kế toán. Ban đầu công việc này rất phức tạp nhưng giờ tôi đã quen rồi. Mức cân bằng tạm thời cho thấy lợi nhuận của chúng tôi đã tăng thêm đôi chút.

Quả là một tin tốt ^^

Có lẽ đến cuối năm tôi sẽ đủ điều kiện đưa tất cả nhân viên trong quán đi chơi xa như đã bàn với Yoona. Con bé sẽ rất vui cho mà xem.

Con tàu dừng tại trạm và mọi người lần lượt lên xuống. Có một người đàn ông kì lạ đội mũ và đeo khẩu trang cứ nhìn chằm chằm tôi khi vừa lên tàu, kể cả khi đã có bịt mặt, tôi vẫn cảm nhận được anh ta đang nhếch mép cười với tôi.

Anh ta tiến tới gần tôi trong khi tôi vẫn đang băn khoăn liệu mình có biết gã này hay không.

"Yuri-shi, tôi nghĩ rằng mình đang bắt đầu tưởng tượng ra vài thứ..." Anh ta kéo khẩu trang xuống sau khi thấy tôi nhăn mặt.

Đó là Jung Yonghwa, khách hàng của tôi. Tôi máy móc cười khi nhận ra anh.

"Yonghwa-shi, sao anh lại đi tàu? Anh làm gì ở đây một mình chứ? Chẳng phải anh nên mang bảo vệ hay ít ra là quản lý theo hay sao?" Tôi đặt ra hàng tá câu hỏi. Anh bật cười rồi trả lời tôi.

"Tôi không còn là ngôi sao hallyu nữa vì tôi quá già để được gọi vậy rồi, tôi giờ chỉ là nhạc sĩ thôi. Tôi cũng chỉ vừa đi gặp bạn về thôi mà."

"Anh vui tính ghê Yonghwa-shi, anh mới có 24 tuổi, nói mình quá già là có ý gì chứ? Tôi chắc chắn một khi fan mà nhận ra anh, chỗ này sẽ bị vây kín đấy." Tôi nói. Còn anh chỉ cười và hỏi vài thứ linh tinh để chuyển chủ đề.

Sau khi xuống tàu, chúng tôi cùng nhau đi về hướng cửa tiệm vì đằng nào cũng chung đường. Yonghwa đã đeo lại khẩu trang từ bao giờ.

Quán cafe còn đường khác dẫn lên tầng hai mà không cần phải vào trong cửa hàng. Có một cái thang tròn phía sau bức tường, nó bị khóa suốt. Tôi là người duy nhất có chìa khóa, dù sao thì Yoona cũng không dùng đến nó.

Khi Yonghwa và tôi đi qua đó, tôi nhìn thấy anh đang đứng dựa vào tường. Tôi khựng lại còn anh thì nhìn đăm đăm vào Yonghwa bên cạnh tôi.

Yonghwa cũng cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh đó, anh liếc qua tôi đầy khó hiểu.

Yoongi tiến tới chặn trước mặt chúng tôi.

"Tên này là ai?" Anh hỏi thẳng mà không thèm chào một câu, điều đó khiến tôi thấy khó chịu.

"Anh không cần biết, mà sao anh lại ở đây?" Tôi không chút thiện ý trả lời.

"Anh đến gặp em" Anh đáp cụt lủn.

"Khoan đã, anh đợi ở đây bao lâu rồi?" Tôi hỏi.

"Mới vài phút" Anh chậm rãi nói và bỗng nhiên nhìn xuống đôi giày của chính mình.

"Min Yoongi, nếu như fan nhận ra anh thì sao? Sẽ có hàng tá những thiếu nữ sẵn sàng lục tung chỗ này của tôi lên để tìm cho bằng được anh cùng những thành viên khác đấy." Tôi gằn từng chữ một.

"Sáng nay họ đã ăn ở đây, em cũng không có ý kiến gì mà, họ đã nói với anh như vậy."

"Họ là khách, anh nghĩ tôi sẽ làm gì chứ?"

"Vậy thì cứ coi anh như khách hàng của em đi" Tôi thở dài với câu trả lời của anh và đi vào trong cửa tiệm, bỏ lại anh ở phía sau. Tôi không muốn cãi cọ với anh trước mặt Yonghwa, vì như vậy thật mất mặt.

"Xin lỗi vì đã để anh chứng kiến cảnh vừa rồi Yonghwa-shi" Tôi gượng gạo nói. "Vậy...anh có muốn uống chút cafe không? Giờ còn một ít đấy" Tôi gợi ý.

"Tất nhiên, tôi không bao giờ từ chối cafe miễn phí cả" Anh theo tôi vào trong. Yoongi cũng bám theo chúng tôi, tiếp tục nhìn Yonghwa, trong đôi mắt anh tưởng như sẽ có ngọn lửa bùng cháy bất cứ lúc nào.

Yonghwa từ tốn ngồi xuống trước quầy, Yoongi cũng làm theo. Có lẽ việc đó khiến Yonghwa thấy hơi khó chịu, nhưng anh không thể hiện ra, không giống ai đó bên cạnh đang cắn môi bực tức nãy giờ.

Bây giờ vẫn là giờ đi học, nên mọi người trong quán không có ai là fan của hai người họ. Chúng tôi có thể nói chuyện thoải mái mà không sợ ánh nhìn soi mói của đám fangirl.

"Yuri-shi, thực ra hôm nay tôi có cái này cho em" Anh bỏ khẩu trang xuống cất vào túi áo khoác rồi nắm vật gì đó trong lòng bàn tay. Mắt Yoongi mở lớn khi nhận ra cá thể mà mình vẫn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống suốt mấy phút vừa rồi. Anh nhanh chóng bật ra khỏi chỗ và cúi người 90°.

"Tiền bối Jung Yonghwa, xin lỗi vì đã không nhận ra anh, em không ngờ anh lại thoải mái đi ngoài đường cùng với bạn gá...ý em là bạn của em." Tôi gần như đã quăng cái cốc trên tay đi khi nghe những gì anh suýt nói ra.

"Ồ...vậy em và Yuri-shi đã từng là bạn hả?" Anh hỏi, nhưng câu hỏi lọt vào tai tôi có đôi chút mỉa mai, tôi không biết Yoongi có để ý đến cái giọng điệu khác thường đó hay không nữa.

"Vâng thưa tiền bối, nhưng không phải đã từng. Mà chúng em vẫn đang là bạn, phải không Yuri?" Ánh mắt anh nài nỉ tôi rằng hãy nói có. Tôi thở dài.

"Đúng, bọn tôi là bạn, nhưng mà không thân lắm" Tôi khó chịu nói. Và Yonghwa chỉ cười.

"Đây, quà cho em" Anh nói và đưa tôi xem một hộp nhựa mà mọi người thường dùng để đựng thuốc trong các chuyến đi.

"Được rồi...tôi phải làm gì với cái này đây?" Tôi thực sự bối rối.

"Mở ra đi" Tôi làm theo lời anh và thấy một cái thẻ mini SD trong đó.

"Tôi đã thu một bài hát riêng dành tặng em, tùy em muốn làm gì thì làm thôi, tôi sẽ không thêm nó vào album mới, nên nó là của em." Tôi chỉ biết nhìn anh đầy ngạc nhiên và chắc rằng Yoongi cũng làm bộ mặt y như thế. Tôi hắng giọng, đáp lại anh bằng một câu hỏi.

"Nhưng...tại sao?"

"Không phải tình ca đâu nên đừng có sợ, chỉ cần nghe thôi, cũng đừng cảm thấy nặng nề vì bài hát này. Tôi sáng tác nó với tư cách là một người nghiện cafe của em." Anh cố thuyết phục tôi.

"Ừm vậy thì được thôi, tôi sẽ nhận nó, cảm ơn anh." Tôi cười rạng rỡ.

"Tên bài hát là gì vậy?" Tôi hỏi.

"Coffee shop" Yonghwa đáp.

"Woah...thật chứ?" Tôi bỗng cảm thấy hào hứng. Lấy điện thoại ra và nhét thẻ mini SD vào ngay lập tức.

"Woah...woah...chờ đã nào, đừng có nghe luôn khi tôi vẫn còn ở đây chứ, có vẻ không giống nhưng tôi xấu hổ lắm đấy." Tôi khó tin nhìn anh. Tôi không tin anh thực sự có ý đó. Nhưng rồi Yonghwa cầm cốc cafe lên và đứng dậy khỏi ghế.

"Tôi đi trước đây, cảm ơn vì cốc cafe, mai gặp." Anh vẫy tay với tôi và rời đi.

Yoongi vẫn im lặng ngồi đó, dõi theo từng hành động của Yonghwa. Anh quay lại nhìn tôi khi Yonghwa vừa đi khuất.

"Yuri à, anh ta thực sự thích em đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top