Gặp lại

Tôi cứng đờ tại chỗ. Tôi sợ mình sẽ phát điên mất. Tôi đã nhìn thấy anh cả ngày, vì hôm nay là sinh nhật đầu tiên của anh từ sau khi debut với các thành viên trong nhóm. Fan đã cùng nhau thực hiện một dự án, họ thuê những chiếc xe buýt dán ảnh của anh để mừng sinh nhật. Có lẽ vì thế mà hiện tại tôi đang bị hoa mắt.

Yoongi đã debut bằng nghệ danh Suga với những thực tập sinh khác, họ là BTS. Lần debut của họ là một thành công. Mọi người nói rằng họ đã đem đến làn gió mới cho ngành công nghiệp K-pop. Vì vậy hình ảnh của họ đang được phát tán rộng rãi những ngày gần đây.

Tôi đã cố không để ý đến nhưng thực sự rất khó vì các cô gái tôi gặp đều không ngừng bàn tán về họ. Cuối cùng thì anh cũng đã bước những bước đầu tiên tới với giấc mơ của mình. Dù rất đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, nhưng tôi vẫn mừng cho anh.

"Đây là thật phải không?" Anh hỏi và huơ một tờ giấy trước mặt tôi. Anh mặc một chiếc áo phông rộng cùng quần rách thời thượng và đội một chiếc mũ beanie. Trời đất! Anh thật đẹp.

Và khỉ thật, anh đang nói kìa, có nghĩa đây không phải ảo giác.

"Cái gì cơ?" Tôi cố mở miệng dù đang rất kinh ngạc.

"Em gửi anh quà sinh nhật!" Lời anh nói càng khiến tôi rối trí hơn.

"Gì??"

"Kang Yuri, làm ơn..." Anh nài nỉ và tôi thực sự không hiểu cái quái gì đang diễn ra.

"Woah...anh chàng kia trông thật giống Suga của BTS" Tôi nghe thấy tiếng một cô bé khách hàng nói với bạn mình, chính sự xuất hiện đột ngột và ầm ĩ của anh đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Hình ảnh cuối cùng nảy ra trong đầu tôi ngay lúc này đó là đám fangirl của anh quây kín quán tôi chỉ để được nhìn thần tượng một lần.

Vì vậy tôi nắm lấy anh và kéo vào thang máy hướng lên trên tầng. Tôi buông anh ra ngay sau đó nhưng anh lại đột nhiên nắm lấy tay tôi.

"Yoongi, bỏ tay ra..." Tôi cố tình trưng ra bộ mặt lạnh băng trong khi trái tim thì đã đập điên cuồng.

"Không muốn..." Anh đáp, không thèm liếc nhìn và nắm tay tôi chặt hơn. Tôi thở dài, nhưng có lẽ đây không phải lúc để cãi nhau nên kệ anh vậy. Tôi bước ra khỏi thang máy và Yoongi lẽo đẽo theo sau.

Tôi quay lại nhìn anh, nhưng anh bất ngờ hành động trắng trợn.

Anh hôn tôi.

Ngay trên môi.

Chết tiệt, tôi nhận ra rằng biểu cảm phớt tỉnh của mình lần này đã thất bại, vì nụ hôn của anh khiến tôi nhớ lại hết những khoảng thời gian hạnh phúc mà chúng tôi bên nhau.

"Yoongi dừng lại" Tôi cố gắng trốn thoát và đẩy anh ra. Nhưng anh nắm chặt lấy vai tôi, đẩy tôi dựa vào tường và hôn thêm lần nữa.

Tôi không phủ nhận, rằng mình rất nhớ anh, nhớ từng nụ cười, từng trò đùa, nhớ phong cách ngầu ngầu bá cháy và hơn hết là nhớ những nụ hôn của anh. Lí trí tôi thúc giục rằng việc này là sai, nhưng trái tim tôi không còn nghe lời lí trí nữa.

Tôi đáp lại anh.

Đoàng!!

Tôi không thể nghĩ gì hết, môi anh thật mềm và ấm. Ngay cả khi tôi không hề muốn thú nhận rằng mình nhớ nó. Tôi khẽ mở miệng để lấy chút không khí, và anh nhân cơ hội hôn sâu hơn. Tôi ghét sự thật rằng tôi yêu nó, tôi yêu anh. Vẫn luôn là như thế.

Anh chậm rãi trượt xuống cổ tôi, cắn nhẹ khiến tôi giật mình bật ra tiếng rên khẽ. Bàn tay anh nhanh chóng bật mở cúc áo tôi trong khi tôi đã hoàn toàn mê muội.

Và rồi điện thoại tôi reo lên.

Tiếng chuông điện thoại thực sự đã cứu tôi.

Tôi gom lại chút lí trí và đẩy anh ra với tất cả sự quả quyết còn sót lại.

"Dừng lại đi Yoongi, xin anh đấy..." Giọng nói tôi vang lên hơi cáu giận. Anh buông tôi ra. Tôi bước xuống để nhận điện thoại. Đó là một nhân viên ở chỗ tôi, thông báo rằng họ đã đóng cửa hàng giúp tôi và muốn về thẳng nhà ~Wow, chúng tôi đã hôn lâu thế sao?~ Vậy là tôi cho phép họ.

"Yuri à..." Anh gọi tên tôi ngay sau khi tôi đặt điện thoại xuống.

"Anh làm gì ở đây hả Yoongi?" Tôi cảm nhận rõ ràng sự tự ti của mình khi đối diện với anh lúc này.

"Em vẫn còn yêu anh..." Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.

"Cái gì? Không!.." Tôi vội vàng phủ nhận tất cả những gì vừa diễn ra. Tôi sẽ không để anh làm tôi tổn thương thêm nữa.

"Em gửi anh quà sinh nhật, và nó đến cùng với thư của Yoona. Con bé đã kể hết mọi chuyện. Nó nói rằng em vẫn gọi tên anh trong mơ. Em vẫn đeo nhẫn đôi của chúng ta. Và em đã mua quà sinh nhật cho anh từ lâu mặc dù em không có ý định gửi nó. Và phản ứng vừa nãy, nó đã đủ chứng minh rằng em vẫn yêu anh"

Chết tiệt con nhóc xấu xa Kang Yoona, em lừa chị gửi quà của chính mình cho anh ta.

"Tôi ghét anh..." Tôi đáp.

"Anh biết, nhưng sự thực là em vẫn yêu anh..." Yoongi nhìn sâu vào mắt tôi. "Em có quyền ghét anh, nhưng vì em yêu anh, lí do đó là đủ để hai ta bên nhau rồi. Anh sẽ cướp lại trái tim vốn thuộc về anh, anh hứa đấy"

"Quá muộn rồi...giờ thì anh đã là người nổi tiếng, như vậy càng chắc chắn là anh sẽ phản bội tôi lần nữa, như những gì anh đã từng làm" Tôi từ chối nghe lời giải thích của anh. "Tôi không muốn quay lại với anh đâu. Không bao giờ."

"Anh có thể khiến em đổi ý Yuri, hãy chờ và nhìn xem, anh sẽ không mắc một lỗi hai lần đâu." Tôi bật cười cay nghiệt và đáp lại anh.

"Tôi không còn là đứa con gái mà anh đã bỏ rơi, đã có nhiều chuyện xảy ra, tôi nghĩ rằng giờ anh không thể hiểu thấu tôi nữa rồi."

Anh bước đến và nắm lấy vai tôi, tôi cố vùng ra nhưng không thể. Chúng tôi chỉ nhìn nhau trong giây lát, vậy mà vẫn đủ để khiến trái tim phản chủ này xao xuyến ~ Trời ạ, dừng lại đi ~. Tôi tránh ánh mắt anh và hắng giọng.

"Làm ơn để tôi yên đi Min Yoongi, anh không được chào đón ở đây."

"Không, em chính xác là người con gái anh đã và đang yêu. Chỉ là trở nên rắn rỏi hơn thôi. Nhưng em vẫn là em. Anh xin lỗi vì đã không thể bên cạnh em trong những lúc khó khăn nhất, nhưng giờ có anh ở đây rồi." Giọng nói tràn đầy tự tin của anh khiến tôi gần như bị thuyết phục.

"Anh sẽ quay lại vào ngày mai, anh biết đường quay lại mà" Anh tặng tôi một nụ hôn thật nhanh mà tôi không thể tránh. Anh đi vào thang máy và nhấn nút.

"Ngủ ngon nhé người yêu bé nhỏ..." Anh nói khi cửa thang máy dần đóng lại.

Sau khi anh rời đi, tôi ngồi sụp xuống đất, cảm thấy toàn bộ sức lực của mình bỗng nhiên bị rút hết.

Chúa ơi, con phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top