Cuộc sống tiếp diễn
"Chào buổi sáng boss" Giọng nói vui vẻ của Jongin vang lên khi tôi bước vào quầy thanh toán. Những nhân viên khác đang ở trong bếp chuẩn bị cho những thứ cần thiết sau khi mở cửa hàng.
"Đừng có gọi chị là boss nữa, cậu biết chị không thích thế mà" Tôi gõ nhẹ lên trán cậu, kể cả khi phải rướn người lên để làm thế vì cậu cao hơn tôi rất nhiều.
"Nhưng em không thể gọi chị là noona nữa, Soojung sẽ mắng chết em nếu chị ấy biết được đấy, dù chị ấy nhìn rất đáng yêu khi ghen" Cậu mỉm cười.
"Vậy thì chỉ cần gọi tên chị thôi, đằng nào thì chúng ta cũng chỉ cách nhau có một tuổi, bạn gái cậu cũng sẽ giận vì cách gọi đó nữa à?"
"Không đâu, gọi như thế thì thật khiếm nhã. Chị biết em rất kính trọng chị mà, em nghĩ chị thực sự là một cô gái tuyệt vời. Em đã quyết định sẽ coi chị như mẫu người để phấn đấu trong cuộc đời luôn đấy."
"Thôi đi, đừng có nịnh bợ chị vào sáng sớm, chị không tăng lương cho cậu đâu"
"Uồi...boss, chị thật là máu lạnh quá đi" Tôi cố vỗ mạnh vào đầu cậu nhưng cậu ta đã trốn thoát với cái điệu cười khúc khích kia. Jongin và tôi thân nhau trước khi tôi đứng ra quản lý cửa hàng, đã được gần một năm kể từ khi cậu bắt đầu làm việc bán thời gian ở đây. Có lẽ vì cùng lứa tuổi nên chúng tôi có vẻ khá là hợp cạ, cậu ta từng hay gọi tôi là noona, nhưng hai tháng trước cậu có bạn gái. Jung Soojung. Cậu không kêu tôi là noona nữa vì cô ấy. Không phải là tôi ghét cô, nhưng đôi khi cô ấy kiểm soát bạn trai mình rất chặt.
Chuông cửa rung lên và chúng tôi đồng thanh chào đón vị khách mới.
"Ồ, Yonghwa-shi...hôm nay anh đến sớm thế" Jongin hỏi vị khách quen thuộc của cửa hàng. Jung Yonghwa là một nhạc sĩ trẻ nổi tiếng với cái studio chỉ cách quán chúng tôi vài dãy nhà, anh thường ghé chỗ này khi đến làm việc ở studio.
"Thực ra...Tôi chưa về nhà từ hôm qua, cậu biết đấy, cuộc sống của một nhạc sĩ mà, khi có cảm hứng thì không thể ngừng bút được." Anh nở nụ cười ấm áp khiến bất kì ai nhìn thấy đều có thể cảm nhận niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc của anh.
"Có phải anh đang sáng tác album mới không?" Tôi tò mò hỏi.
"Ừ, nhưng đó là bí mật đấy" Anh tinh nghịch nháy mắt với tôi.
"Anh biết là có thể đặt ship đến tận nơi nếu anh bận mà Yonghwa-shi" Jongin nói.
"Ồ...nhưng tôi đâu có đến đây chỉ vì cafe đâu Jongin"
"Á à...phải phải" Jongin liếc Yonghwa và quay lại đối mặt với tôi. "Nhưng mà nàng Công chúa Băng giá đây vẫn lạnh lùng như mọi khi, và nếu một ngày nào đó anh thực sự có thể hẹn chị ấy đi chơi, em sẽ công nhận anh là bậc thầy chinh phục trái tim phụ nữ đấy"
"Hai người có thể ngừng ngay trò trêu chọc tôi được không hả?" Tôi khinh thường chen vào cuộc nói chuyện.
"Thấy chưa..."Jongin cười tinh quái với Yonghwa. Cả hai người bọn họ luôn thích trêu tôi kiểu này, nhưng tôi sẽ xem đó như là một cử chỉ thân thiện của mấy người vậy.
"Unnie..." Yoona đi xuống tầng, sẵn sàng trong bộ đồng phục tới trường, tôi đã cho lắp trong quán một cái thang máy nhỏ để con bé có thể lên xuống dễ dàng.
"Chị quên mất hay cố tình không nhớ mà gửi đấy ạ?" Nó bĩu môi và chìa cái hộp đã đưa tôi tối qua.
"Chào buổi sáng công chúa" Yonghwa chào con bé trước khi tôi kịp trả lời. Tôi thở dài và đi đến chỗ nó.
"Chị không quên và cũng không phải là không muốn chuyển nó, chị sẽ gửi nó đến Fedex trên đường đến trường, được chứ" Tôi giải thích. "Giờ thì cười lên đi, em đang thô lỗ với khách đấy." Con bé lầm bầm xin lỗi, đưa tôi cái hộp rồi điều khiển xe lăn đến trước mặt Yonghwa đang chậm rãi thưởng thức ly cafe của mình.
"Yonghwa oppa, sao anh lại ở đây vào sáng sớm thế này? Có phải anh vẫn chưa thôi tán tỉnh chị em hả?" Nó nói thẳng thừng khiến tôi suýt nghẹt thở. Và Yonghwa chỉ cười cười nhìn con bé.
"Yah! Kang Yoona!" Tôi vỗ đầu nó.
"Không sao đâu Yuri-shi, em biết là con bé nói đúng mà" Yonghwa phì cười với hành động của tôi.
"Unnie của em thuộc về Yoongi oppa nhá, em không để anh cướp chị ấy đi đâu" Con bé nhìn Yonghwa bằng ánh mắt mà nó cho là "chết chóc" nhưng Yonghwa còn cười to hơn trước.
"Nếu em không cho tôi hẹn hò với chị mình, vậy thì em thay cô ấy hẹn hò với tôi nhé?" Yonghwa trêu nó, và má con bé bỗng trở nên đỏ bừng.
"Em sẽ không hẹn hò với một ông chú như anh đâu" Con bé lè lưỡi và bỏ đi trước tên con trai vẫn đang cười ngặt nghẽo kia. "Unnie, hôm nay em không cần hộp cơm trưa đâu, trường em tan sớm hơn mọi khi. Em đi học đây. Bye." Nó vẫy tay và đi ra ngoài.
"Rốt cuộc là có cái gì ở trong hộp vậy hả boss?" Jongin bắt đầu xía mũi vào.
"Không phải việc của cậu" Tôi lạnh lùng đáp nhưng cậu ta chỉ nhún vai vì biết rằng tốt hơn hết là không nên tò mò chuyện riêng tư của tôi.
"Nếu em muốn gửi đồ chỉ trong nội thành, tôi biết một dịch vụ chuyển phát nhanh đấy, tôi cũng hay dùng nó này. Họ sẽ đến tận đây nhận hàng để gửi đi giúp em và em không cần phải đến quầy nữa." Yonghwa bảo tôi.
"Thật sao? Thế thì tiện quá, cho em số được không?" Tôi hỏi.
"Tôi sẽ gọi họ cho em" Anh cười và với tay lấy điện thoại.
"Cảm ơn anh" Tôi lịch sự nói.
"Rất vui lòng, quý cô của tôi" Anh đáp.
Gánh trên vai trách nhiệm lớn ở tuổi của tôi thực sự không dễ dàng. Yoona bây giờ đang trong độ tuổi nổi loạn, một dấu mốc quan trọng của con bé. Tôi biết quát mắng nó sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Đó là lí do tôi luôn cố giữ bình tĩnh khi ở gần con bé, dù tôi đã từng là một đứa cứng đầu và bảo thủ. Tôi nghĩ gửi quà của con bé cho Yoongi dù sao cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến anh, nên tôi đồng ý với nó.
Người ta nói rằng tôi thay đổi rất nhiều, nhưng tôi đã học cách tồn tại trong lúc khó khăn, nên thay vì nói là thay đổi, tôi thích gọi đó là trưởng thành hơn. Cuộc sống đều như vậy với tất cả mọi người.
Sau một ngày dài kiệt sức ở giảng đường, tôi quay về cái quán nhỏ của mình. Tôi thường đi lại bằng xe buýt và tàu điện ngầm vì tôi vẫn ám ảnh với việc lái xe. Yoona cũng không cho tôi lái xe, có lẽ nỗi đau của nó còn sâu hơn tôi gấp ngàn lần.
Yoona nhắn tin nói rằng con bé sẽ ngủ lại nhà bạn, tôi đồng ý với nó vì hôm sau là ngày nghỉ.
Tôi giờ đang ngồi trong quầy thu ngân, do một nhân viên trong quán đã xin nghỉ phép. Đã gần đến giờ đóng cửa nên tôi chỉ việc ngồi đó nhàn nhã nhìn ngắm những vị khách của mình.
Rồi bỗng nhiên anh xuất hiện. Tôi không biết anh từ đâu đến nhưng có vẻ anh đã dồn hết sức chạy đến chỗ này. Trán anh lấm tấm mồ hôi và tiếng hít thở của anh cũng vô cùng gấp gáp.
Min Yoongi đang đứng đó, ngay trước mắt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top